A moving day.

Topic: A moving day
Đối với Jeno thì mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau, quá buồn chán và tẻ nhạt.

—•—

"Bởi vì con người vốn vẫn luôn cứng đầu và ích kỉ như vậy nên họ mới luôn coi mình là bá chủ thế giới. Nhưng nếu nhìn lại thì, con người suy cho cùng cũng chỉ là những sinh vật bé nhỏ tồn tại trên hành tinh to lớn này, và không có bất kỳ thứ phép thuật nào có thể khiến họ trở nên lớn mạnh hơn cả. Con người mà, ai cũng như ai thôi, chẳng hơn thua gì nhau hết."

Jeno vẫn luôn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu như cậu được sinh ra ở một thế giới khác, một hành tinh có sự sống khác, một thập kỷ khác, một thiên niên kỷ khác, một xã hội khác,... một nơi nào đó mà cậu thật sự có thể cảm thấy thoải mái khi nhắc đến chữ "nhà". Tại sao nhất thiết lại là khởi đầu của một thiên niên kỷ mới, ngay khi thế giới này còn chưa kịp phát triển và chấp nhận những tư tưởng "hiện đại" hơn? Jeno chưa bao giờ yêu thích sự tồn tại của mình trên thế giới này, nhưng đó là trước khi cậu gặp được Na Jaemin.

Na Jaemin, một chàng trai với chiều cao gần như tương đương với cậu nhưng lại hơi gầy một chút. Một cậu trai với đôi mắt sáng như sao, nụ cười tươi tắn và gương mặt hiền lành dễ gây thiện cảm với những người xung quanh. Hoàn hảo. Và đối lập hoàn toàn với Jeno – người suốt ngày chỉ biết thu mình trong thế giới tưởng tượng do chính mình tạo nên. Nhưng dùng sao thì Jeno vẫn cảm thấy hài lòng với điều đó, chỉ cần cậu không phải dính dáng đến bất kỳ ai là được. Đương nhiên đó cũng chỉ là chuyện trong quá khứ, Jeno kể từ sau khi quen biết Jaemin đến nay đã dần mở lòng hơn hẳn. Một người có thể cảm hóa kẻ lạnh nhạt như Jeno và một người có thể thay đổi bản thân theo hướng tích cực vì người mình yêu, đó chẳng phải là một chuyện tình đẹp quá sao?

Jeno và em đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau như vậy. "Đã từng", cũng là chuyện của những ngày xưa cũ. Jeno không phải là kẻ ngốc đến mức không thể hiểu được những gì đã xảy ra với mình và em. Họ đang sống ở thế kỷ 21, thế kỷ đang dần tiếp nhận những tư tưởng mới mẻ và hiện đại hơn. Nhưng Jeno hiểu rằng không phải ai cũng có thể hiểu và chấp nhận đồng tính luyến ái. Làm sao mà hai đứa con trai hoặc hai đứa con gái có thể yêu nhau được? Như vậy thật quá bất thường, theo lẽ đúng thì phải là một trai một gái yêu nhau. Họ nói với Jeno rằng cậu điên rồi. Và Jeno đã tin vào điều đó.

Cậu có thể phát điên, bởi vì cậu yêu Jaemin. Jeno luôn cảm thấy rằng cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt nếu không có Jaemin, rồi mọi thứ sẽ trở về như lúc trước. Một thế giới với những gương mặt không có chút cảm xúc nào, một thế giới với những cá thể chỉ biết làm tổn thương đồng loại, một thế giới tối tăm nhưng lại vận lên mình một bộ trang phục đẹp đẽ với nhiều mảng màu khác nhau, một thế giới mà ai cũng biết rõ bản chất của nó nhưng vẫn không thể nào từ bỏ được. Đó là những gì mà Jeno cảm nhận về thế giới này, nhưng cũng thật may vì Jaemin đã đến và thay đổi điều đó.

Jeno biết rõ rằng Jaemin rất sợ những lời dị nghị của mọi người, vậy nên cậu thường hạn chế những hành động thân mật khi cả hai cùng ở chỗ đông người. Jeno không cảm thấy phiền vì điều đó, vì cậu yêu Jaemin nên sự ưu tiên hàng đầu của cậu sẽ luôn luôn là Na Jaemin. Đó là định nghĩa của Jeno về tình yêu, cậu có thể làm mọi thứ, chỉ cần Jaemin cảm thấy vui vẻ và thoải mái là được. Vậy nên Jeno mới không ngừng cố gắng từng ngày.

Tuy nhiên áp lực dư luận đúng là một thử thách lớn đối với cả hai. Jeno không bao giờ muốn nhớ về cái ngày mà hai người họ đưa ra quyết định buông tay đối phương (hoặc đúng hơn là chỉ Jaemin đưa ra lời đề nghị đó còn Jeno chỉ thuận theo ý em). Jaemin chần chừ, Jeno cũng lưỡng lự, vậy mà cuối cùng lại không ai chọn níu kéo ai cả. Cuộc sống đầy sắc màu của Jeno đến đó cũng chấm dứt, những tháng ngày tươi đẹp ấy không thể kéo dài mãi được. Thế giới của Jeno cuối cùng cũng trở về vẹn nguyên như thuở ban sơ. Vô vị, nhạt nhẽo và không có chút động lực nào để thay đổi. Jeno đã chọn từ bỏ cả Jaemin lẫn những niềm vui ngắn ngủi. Mọi thứ đều có hạn sử dụng và hạnh phúc cũng chẳng phải ngoại lệ.

Cuộc sống thường nhật của Jeno chỉ xoay quanh những thói quen khiến cậu ngán đến tận cổ. Nếu chẳng phải nơi làm việc thì sẽ là nhà, hoặc không thì sẽ là một quán cà phê yên tĩnh nào đó. Không có Jaemin mọi ngóc ngách trong thành phố này đều trở nên trống vắng đến lạ, như thể mùa đông lạnh lẽo đã nhanh chóng ùa về khiến tâm hồn cậu tê tái. Trước giờ Jeno đã quen với việc có Jaemin bên cạnh, khi không còn em ở bên Jeno buộc phải tạo một thói quen mới rồi dần thích nghi với điều đó, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại khó đến vậy.

Jeno vẫn luôn mong rằng ở một nơi nào đó, một thành phố nào đó, một đất nước nào đó, một nơi mà Jeno biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ thuộc về, em sẽ sống một cuộc đời thật tươi đẹp và hạnh phúc. Vì Jeno vẫn luôn yêu Jaemin, nên trong lòng cậu em luôn luôn là người giữ vị trí đặc biệt nhất. Vì Jeno chưa bao giờ ngừng yêu Jaemin, nên cậu sẽ đánh đổi mọi thứ để giành lấy niềm hạnh phúc cho em. Đến một ngày nào đó, một năm nào đó, một thập kỷ nào đó, khi xã hội đã chấp nhận được chuyện yêu đương đồng giới, Jeno mong rằng em sẽ tìm được một người yêu em như cậu đã từng. Một người có thể làm tất cả vì em, và chắc chắn sau này người đó sẽ chẳng phải Jeno. Bởi cậu đã quá mệt mỏi với việc phải liên tục thay đổi thói quen của mình qua từng giai đoạn, rồi hạnh phúc nào cũng rời bỏ cậu mà đi thôi, đó vốn dĩ đã là quy luật của cuộc sống này rồi.

Đối với Jeno thì mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau, quá buồn chán và tẻ nhạt. Đương nhiên cậu biết rõ, đó là vì mình không còn Jaemin bên cạnh nữa.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– A moving day - Jun.K
– I miss you - Czarina
– CALL ME IN YOUR SUMMER - SHE IS SUMMER
– When dawn comes again - Colde ft. Baekhyun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip