Giáng Sinh.

Topic: Giáng Sinh
Phép màu của tháng mười hai này chính là em.

—•—

Jeno kiểm tra lại bản thảo chi chít chữ trên màn hình máy tính thật kỹ trước khi bấm nút gửi. Hắn liếc nhìn chiếc điện thoại của mình vừa sáng lên vì có tin nhắn đến. Hôm nay... đã là đêm ngày 24 rồi đấy.

Jeno thở dài, vậy là lại thêm một năm nữa hắn đón Giáng Sinh tại trụ sở công ty. Một năm với bao nhiêu hỉ nộ ái ố, tất cả hắn đều trải qua ở nơi đây. Thậm chí là ngày lễ Tình nhân hắn vẫn còn chẳng thể tan làm đúng giờ, vậy thì Giáng Sinh này hắn lại trông chờ vào điều gì chứ?

Jeno bấm gửi tài liệu, sau khi nhận được thông báo đã gửi thành công mới tháo kính xuống. Hắn day day sống mũi, cuối năm lúc nào cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất mà. Dù được tăng lương khi tăng ca vào ngày lễ đi chăng nữa Jeno vẫn không cảm thấy thỏa mãn, mặc kệ tính chất công việc của mình, hắn vẫn muốn được trở về nhà và tận hưởng một bữa cơm đàng hoàng, sau đó hắn sẽ chuẩn bị bắp và nước cho một buổi xem phim xuyên đêm. Hắn đã từng rất thích dịp Giáng Sinh khi còn nhỏ, nhưng càng lớn Jeno lại càng không có nhiều thời gian để tận hưởng những ngày lễ như thế, và nếu như có đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ có một mình. Phải rồi, hắn đã cô đơn lâu như thế mà.

Đã bao nhiêu năm rồi Lee Jeno chưa có ai để đón Giáng Sinh cùng nhỉ, hay nói đúng hơn là cùng đón tất cả những dịp lễ trong năm. Hắn không nhớ, và cũng không muốn nhớ chính xác là bao giờ. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, vậy thì đó cũng là khoảng thời gian mà hắn phải làm tất cả mọi việc một–mình, trong nhiều năm. Với người khác có lẽ sẽ hơi cô đơn, nhưng mà Jeno đã quá quen với việc đó rồi.

Jeno thở dài, hắn bắt đầu dọn dẹp bàn rồi ra về. Hắn đang nung nấu suy nghĩ sẽ đi dạo một lúc trong đầu, và hắn hoàn toàn sẽ làm điều đó. Dù sao thì đường phố Giáng Sinh vẫn luôn được trang trí rất đẹp, cũng coi như là đi thư giãn một chút cũng không sao. Jeno cho rằng đó là một quyết định hết sức đúng đắn của mình.

Hắn bước đi giữa đường phố tấp nập người qua lại. Jeno kéo cao cổ áo lên một chút, nắm quai cặp táp rồi hòa mình vào dòng người.

Giáng Sinh mỗi năm càng lạnh hơn thì phải, Jeno nghĩ thầm. Hắn vừa bước đi vừa quan sát hai bên đường được trang trí bởi nhiều loại đèn điện với đủ thứ màu sắc trông vô cùng bắt mắt. Giữa trung tâm thành phố là một cây thông thật được một nhà hảo tâm nào đó tài trợ cho chính quê hương mình, đương nhiên về mức độ thật và đẹp thì hắn không cần phải bàn đến. Nhưng mà lúc dọn dẹp và trang trí chắc chắn sẽ rất cực, Jeno nghĩ vậy.

Hắn tiếp tục bước đi về phía trước, xung quanh hắn bây giờ chỉ còn người với người, đèn điện nhấp nháy khiến hắn cảm thấy hơi nhức mắt. Jeno tấp vào một con hẻm nhỏ và sâu, hắn nhớ rằng trong này có một quán nước rất ấm cúng mà hắn đã có dịp ghé qua trước đây vài năm, hắn chỉ không chắc rằng họ vẫn còn mở cửa hay là không.

Và may thật, biển hiệu gỗ được khắc chữ "Baciami"(*) hiện lên thấp thoáng qua đôi mắt yếu ớt của hắn. Jeno tiến lại gần để xác minh điều đó, hắn chưa bao giờ ghét đôi mắt cận này của mình nhiều đến vậy. Nhưng rồi hắn cũng cho qua, quán nước này vẫn còn mở cửa, và cách trang trí vẫn không quá khác so với những gì tồn tại trong trí nhớ của hắn.

Một tiệm cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng người qua lại, biển hiệu khắc tên quán bằng gỗ được treo bên ngoài, nếu không để ý chắc sẽ không ai thấy được, không gian quán nhỏ hẹp với sức chứa tối đa chỉ mười lăm người vỏn vẹn, cách trang trí và bố cục quán vô cùng đẹp mắt, xung quanh được thắp sáng bởi những ánh điện vàng tạo cảm giác ấm cúng. Jeno đặc biệt yêu thích điều đó.

Cũng đã lâu rồi hắn không ghé đến đây, dường như quán có chút thay đổi về nhân sự. Hắn trông thấy một chàng trai trẻ đang đứng trong quầy pha chế, còn người đàn ông mà hắn đã từng gặp vài năm trước lại không thấy đâu cả. Jeno tiến vào trong quán, chọn bàn trong góc vì hắn cảm thấy ấn tượng với bức tường được trang trí ngay đó.

Cậu thanh niên trẻ mỉm cười chào vị khách vừa ghé thăm, sau đó liền cầm theo menu tiến về phía hắn đang ngồi. Jeno mỉm cười đáp lễ, nhận lấy bảng menu từ tay cậu nhân viên, sau đó chăm chú điểm sang một lượt.

"Ban đêm chúng tôi vẫn phục vụ đầy đủ các loại thức uống trừ cà phê." - Chàng trai trẻ cất tiếng, nhắc nhở hắn về việc chọn món, và cậu đã thành công trong việc khiến Jeno chú ý đến mình. Sau đó cậu lại tiếp lời, "Uống cà phê sẽ khó ngủ lắm đó. Quán chúng tôi không phục vụ cà phê vào ban đêm đâu."

Hắn rời mắt khỏi tấm bìa cứng với những dòng chữ đẹp mắt, nhìn về phía người vừa cất tiếng rồi bật cười, "Ngày mai là cuối tuần mà, ngủ bù cũng không sao."

Cậu gật đầu tiếp nhận ý kiến đó, nhưng mặc kệ lý do là gì đi chăng nữa cậu cũng sẽ không pha cà phê vào buổi tối.

"Sức khỏe của khách hàng vẫn là trên hết, tôi cũng không thể làm trái quy định của chủ quán đưa ra được." - Cậu tiếp lời.

Nhưng đó cũng chỉ là lý do phụ mà thôi. Lý do chính thì, mỗi lần ngửi thấy mùi cà phê vào ban đêm, cậu lại nhớ đến khoảng thời gian đại học của mình. Mỗi ngày đều phải uống đến hai, ba cốc để giữ tỉnh táo đến tận sáng hôm sau. Kinh khủng thật.

Cậu lại nhìn về phía người trước mắt, chắc mẩm hắn vẫn còn độc thân, nếu không thì Giáng Sinh làm gì có ai lại ở nhà chứ. Nghĩ cũng lạ, một người trưởng thành và đẹp trai như vậy, chắc cũng cả khối người theo. Hay là do hắn khó tính nên mới chưa tìm được một người ưng ý?

"Baciami." - Jeno cất tiếng nói, kéo người kia dứt khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

"H-hả?" - Cậu lúng túng đáp lại.

"Tên món nước ấy. Cho tôi một Baciami." - Jeno bật cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ lúng túng của người trước mặt, sau đó lại hỏi tiếp, "Từ ngữ đó có ý nghĩa gì không được tốt đẹp lắm sao?"

Cậu lập tức lắc đầu phủ nhận, "Không có. Rất đẹp là đằng khác."

Jeno gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Người kia nhìn thấy nét mặt của hắn, hoàn toàn có thể biết được câu tiếp theo hắn muốn nói là gì. Vậy nên cậu vội vàng nói hắn chờ một chút để mình đi chuẩn bị nước, sau đó liền vọt mất, cứ thế bỏ lại Jeno với gương mặt còn hoang mang trông vô cùng buồn cười.

Jeno nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi. Hắn chăm chú quan sát từng động tác pha chế của cậu. Hoàn hảo. Quá hoàn hảo! Dù Jeno không phải là một người hiểu rõ về công việc pha chế nhưng từng hành động của cậu đều rất uyển chuyển và đẹp mắt, lại càng không kém phần gọn gàng. Hắn cứ say mê ngắm nhìn cậu, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt ấy đã bị người kia thu gọn vào tầm mắt.

Cậu mỉm cười, cẩn thận đặt chiếc cốc nóng hổi còn nghi ngút khói vào khay, sau đó chậm rãi mang đến chỗ của hắn. Jeno cố gắng tỏ vẻ bình thản, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó (dù hắn vẫn ngờ ngợ việc cậu đã phát hiện ra sự kỳ quặc của mình).

Chàng trai trẻ đặt chiếc cốc xuống bàn, sau đó ngước lên nhìn hắn. Jeno có chút bất ngờ, trong lòng hắn bắt đầu dậy sóng. Điều này không ổn chút nào, hắn biết rõ là thế.

"Na Jaemin, 24 tuổi." - Cậu lên tiếng, vẫn duy trì hành động nhìn vào mắt hắn, sau đó lại nở một nụ cười thật tươi. "Chẳng phải đó là điều anh đang tò mò sao?"

Lee Jeno như bị nhìn trúng tim đen, cả người cứng đờ dường như không thể nói được gì nữa. Hắn nhìn cậu đang ngồi xuống ghế đối diện, hai mắt vẫn tiếp tục nhìn hắn, dường như cậu vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

Jeno khịt mũi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để trả lời cậu. Nhưng ở hiện tại điều này lại có vẻ hơi quá sức với hắn. Jeno gật đầu, cố gắng sắp xếp lại mớ từ ngữ rải rác trong đầu mình, hy vọng bản thân sẽ tự biết mình cần phải làm gì.

"Cậu làm ở đây bao lâu rồi?" - Jeno hỏi bừa một câu, cốt cũng chỉ là để lảng đi chuyện vừa rồi.

Jaemin cười mỉm, "Ừm, xem nào... chắc là hai năm. Khoảng đó."

"Vậy còn chú chủ quán lúc trước?" - Jeno tiếp tục hỏi.

"À, ba tôi sao? Ông ấy vẫn khoẻ, chỉ là lười trông tiệm, thành ra mỗi tối tôi đều phụ ông ấy." - Jaemin trả lời, "Anh biết mà, khách đến uống rượu mỗi tối đều không phải ít. Ba tôi cũng lớn tuổi rồi, không thể trông quán qua đêm được." 

Jeno gật đầu rồi "Ừ" một tiếng. Hắn uống một ngụm cacao nóng do Jaemin vừa pha, trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Giữa thành phố lạnh lẽo này, cacao nóng luôn luôn là một sự lựa chọn phù hợp nhất.

"Anh đã biết về tôi rồi, mà tôi vẫn chưa biết gì về anh cả. Định giấu mãi sao?" - Jaemin nói, giọng cậu như đang trách móc hắn.

Đúng là đồ ngốc, cứ như vậy bảo sao lại không có người đón Giáng Sinh cùng. Jaemin nhìn gương mặt ngốc nghếch kia của hắn, lòng tự hỏi không biết là do hắn ngốc thật hay giả bộ nữa...

"À, thất lễ rồi. Tôi tên Lee Jeno, năm nay 28. Lớn hơn em 4 tuổi." - Hắn mỉm cười, cố gắng nhấn mạnh vế sau để người kia chú ý cách xưng hô.

Na Jaemin đương nhiên không có ý vô lễ với người lớn hơn mình, sau đó liền thay đổi cách xưng hô với hắn thành anh - em. Lee Jeno càng mỉm cười tươi hơn hết, không nghĩ cậu lại biết nghe lời đến vậy.

"Jeno, ngày mai anh thật sự không có hẹn với ai sao?" - Jaemin chợt hỏi khiến Jeno chưa kịp định hình.

"Ừm, không có. Sao vậy? Muốn rủ tôi đi hẹn hò sao?" - Jeno bật cười, uống thêm một ngụm cacao nữa.

Na Jaemin bĩu môi khinh bỉ, cậu làm gì phải loại người như thế. Mới gặp có một lần đã rủ người ta đi chơi cùng mình sao? Nằm mơ đi!

"Đúng rồi sao? Thì ra Jaemin dễ đoán đến vậy. Ngày mai 5 giờ chiều em rảnh chứ?"

Jaemin nhìn hắn, dường như câu nói vừa rồi vô cùng khó tin. Không hẳn, chỉ là cậu không ngờ hắn sẽ là người chủ động hẹn mình gặp mặt lần nữa. Nhưng mà dù sao thì, như vậy cũng quá đáng yêu đi. Jaemin gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó tiếp tục chờ Jeno lên tiếng.

"Muốn đi đâu đó cùng tôi không?" - Jeno hỏi, Jaemin hoàn toàn có thể đoán trước được điều đó.

Cậu mỉm cười, sau đó "Vâng" một tiếng. Jeno trong tích tắc bỗng thấy mình thật kỳ quặc, chỉ mới gặp lần đầu tiên, sau đó nói chuyện vài ba câu đã rủ người ta đi chơi cùng mình, điều này có vẻ không bình thường chút nào. Vậy mà Na Jaemin lại đồng ý, nghĩ cũng lạ thật.

Cả hai cùng ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa và trao đổi số điện thoại với đối phương, cho đến khi đồng hồ điểm hai giờ sáng Lee Jeno mới thanh toán rồi về nhà. Na Jaemin nhận lấy tiền mặt của hắn, không quên "dặn dò" hắn đi đường cẩn thận. Giáng Sinh này mọi người ra ngoài rất đông, vậy nên mấy vụ trộm cướp luôn diễn ra rất thường xuyên. Chưa kể cậu cũng lo hắn thức quá lâu sẽ dễ bị mệt mỏi, nếu có chuyện gì thì hắn lấy đâu ra sức để đối phó.

"Vậy, ngày mai tôi đón em." - Trước khi quay lưng rời đi Jeno không quên nhắc cậu lần nữa.

Jaemin gật đầu, sau đó đứng nhìn bóng Jeno dần biến mất khỏi con hẻm nhỏ này. Mặc dù nhiệt độ ngày càng xuống thấp nhưng Jaemin lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Trong lồng ngực cậu như có một ngọn lửa vừa được thổi bùng lên, thỏa sức lan tỏa nhiệt độ ra khắp cơ thể.

5 giờ ngày mai, cùng với Lee Jeno. Jaemin vừa nghĩ vừa cười thầm, sau đó thu lại dáng vẻ không đứng đắn đó để dọn dẹp quán. Giờ này chắc sẽ không còn ai đến nữa, cậu có thể ngủ một chút cũng được, Jaemin chỉ mong rằng sẽ không có ai phá giấc ngủ của mình.

Jeno sau khi từ quán nhà Jaemin về lập tức nằm dài xuống sofa và ngủ một mạch cho đến hai giờ chiều. Hay thật Lee Jeno, mày đúng là hết thuốc chữa! Hắn vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa tự mắng bản thân mình sau khi nhìn đồng hồ.

Lết cơ thể nặng trĩu vào phòng tắm, nhìn bản thân trước gương một lượt, hắn thở dài vì sự nhếch nhác của chính mình. Nhưng dù sao thì lâu rồi hắn mới có được một giấc ngủ ngon đến vậy, hắn không biết có phải nhờ cacao mà Na Jaemin pha không nữa. Và hiển nhiên, trong phút chốc, hắn đã mong đó là lý do thật sự.

Jeno mở van, để mặc nước xối xuống người mình. Hắn cảm giác như mình vừa được sống lại vậy, cả cơ thể bỗng nhẹ bẫng, cảm giác vô cùng thoải mái.

Một lúc sau, Jeno bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm trên người. Thả người lên chiếc giường êm ái, mặc kệ mái tóc còn ướt nước, hắn vơ lấy cái iPad rồi bắt đầu tìm kiếm. Đã lâu rồi Jeno không còn ra ngoài vào các ngày lễ, hắn không chắc người trẻ tuổi như Na Jaemin sẽ thích những nơi như thế nào. Hy vọng Internet sẽ cho hắn câu trả lời.

Sau một hồi tìm kiếm và suy nghĩ, cuối cùng Jeno cũng đã chọn được vài địa điểm tuyệt vời để đón Giáng Sinh cùng Jaemin. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, sau đó vội vã bước tới tủ quần áo. Phải mất một khoảng thời gian để hắn lựa chọn một bộ đồ thật hợp cho buổi tối hôm nay, sửa soạn lại mọi thứ một lần nữa và cuối cùng là cầm chìa khóa xe bước ra khỏi nhà.

Khi Jeno đến được đầu con hẻm thì cũng gần tới 5 giờ. Đi sâu vào trong hẻm, hắn nhìn thấy bóng dáng ai kia đứng dưới tấm biển hiệu đang dần hiện rõ hơn trước mắt mình. Na Jaemin đứng đó, cậu vùi mặt mình vào chiếc khăn choàng màu xanh lá to sụ trên cổ. Hai bàn tay cho vào túi để tránh đi những cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Bàn chân không đứng yên mà thi thoảng lại nhịp mấy cái, có lẽ cậu đang tận hưởng thứ âm nhạc phát ra từ cặp AirPods đeo trên tai.

Jaemin đang nhìn bóng của mình đổ xuống mặt đất thì cảm nhận được gì đó. Cậu ngẩng đầu lên liền thấy Lee Jeno đang bước tới. Hôm nay hắn mặc thường phục, bên ngoài khoác một lớp áo măng tô nâu sẫm. Trông hắn trẻ trung và có sức sống hơn so với tối hôm qua, khác hẳn hình tượng một nhân viên văn phòng đẹp trai nhưng lờ đờ uể oải trong lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

"Jeno, em ở đây nè." - Jaemin vừa vẫy tay vừa hét to với người kia. Nói xong cậu mới cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, rõ ràng hắn đã nhìn thấy cậu rồi, đâu cần phải hét lên như tên điên thế kia.

Jeno nhìn cậu vẫy tay với mình, đôi mắt màu nâu chứa đựng ánh đèn ấm áp trong tiệm cà phê sáng lên rực rỡ như pháo hoa giữa đêm đen khi chạm mắt hắn. Hắn cảm thấy tim mình như lệch đi một nhịp, trong đầu chỉ còn hình ảnh của Na Jaemin. Não bộ tự động làm mờ đi mọi cảnh vật xung quanh, chỉ để lại bóng dáng chàng trai trẻ với nụ cười xua tan đi cái lạnh mùa đông của thành phố này.

Tỉnh táo lại đi Lee Jeno! Đừng nhìn chằm chằm em ấy nữa! Lý trí của hắn kịp thời nhắc nhở để hắn ngừng lại cái hành động ngờ nghệch này. Hắn đưa mắt nhìn quanh quẩn, ngón tay không tự chủ đưa lên sờ sờ mũi.

Jaemin mỉm cười khúc khích khi thấy người kia bối rối. Đúng như cậu đã nghĩ, hắn ngốc quá, nên dù có tốt thế này thì vẫn cứ cô đơn lẻ bóng mỗi dịp Giáng Sinh.

Jeno thấy cậu chỉ cười chứ không nói gì thì thầm thở phào. Bây giờ chỉ cần cậu nói một câu là não hắn sẽ đóng băng luôn đấy!

"Đi thôi Jaemin, tôi không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào trong buổi hẹn hò của chúng ta đâu." - Hắn vừa bước tới chỗ cậu vừa nói.

Jaemin nghĩ cậu nhầm rồi, hắn độc thân vì bận công việc thôi chứ không phải là ngốc. Xem cái miệng hắn như thế này, chắc là không thiếu gì người thích hắn.

Lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ cùng thứ cảm xúc kỳ lạ đang trỗi dậy, cậu ra hiệu cho hắn đợi chút rồi quay lại chào phụ huynh mình một tiếng. Sau đó hai người mới cùng đi tới chỗ ô tô của Jeno.

Sau khi đã thắt dây an toàn, Jaemin mới quay sang nhìn người bên ghế lái, "Anh định đưa em đi đâu thế?"

"Em chỉ cần tận hưởng thôi, tôi đã lên kế hoạch hết rồi. Đảm bảo không sai lệch được." - Jeno mỉm cười khi thấy sự tò mò ánh lên trong đôi mắt cậu. Hắn hy vọng cậu sẽ thích buổi hẹn hò này, dù sao hắn cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều cho buổi tối hôm nay.

"Anh nói cứ như thể anh đang soạn kế hoạch để gửi cho sếp vậy." - Jaemin bật cười khi nghe hắn nói vậy. Cậu nói xong thì quay mặt lại nhìn về phía trước, trong lòng rạo rực sự mong chờ.

Đầu tiên hai người đi đến rạp chiếu phim. Cả hai đứng trước quầy suy nghĩ một lúc, sau đó Jaemin quyết định chọn một bộ phim hài Giáng Sinh nhẹ nhàng. Đến lúc mua bắp nước, Jeno đang định đi mua thì cậu lại giành trước.

"Anh cứ lại ghế ngồi đợi đi, em đi mua cho." - Cậu để ba lô lại rồi chạy đi, chẳng kịp để hắn nói câu nào.

Jeno đưa mắt nhìn theo chiếc khăn choàng màu xanh lá lấp ló trong biển người, khóe môi bất giác kéo lên. Ánh mắt hắn nhìn cậu mang theo sự dịu dàng và cưng chiều mà đến chính hắn cũng không nhận ra.

Jaemin lúc này đã đến lượt mua bắp. Cậu tần ngần một vài giây rồi quyết định mua một phần bắp với hai phần nước. Cậu nghĩ đến một cảnh trong bộ phim mà cậu xem cùng mẹ trên tivi. Nam chính và nữ chính cùng đi xem phim, giữa lúc xem cả hai cùng đưa tay vào túi bắp rang bơ và vô tình nắm lấy tay nhau.

"Mày thật là thiếu liêm sỉ, mới gặp người ta chưa được một ngày mà đã muốn nắm tay rồi hả?" Jaemin thầm sỉ vả bản thân, sau đó mới đi đến chỗ của Jeno.

Đến giờ, cả hai theo đoàn người qua chỗ soát vé và đi vào rạp. Bộ phim Giáng Sinh này theo mô típ hài hước nên trong không khí trong rạp khá thoải mái, thi thoảng mọi người lại cười rộ lên vì tình tiết trong phim.

Jaemin ban đầu còn suy nghĩ vẩn vơ nhưng khi phim bắt đầu chiếu thì hoàn toàn đắm chìm vào màn ảnh rộng. Cậu vừa chăm chú xem vừa đưa tay sang để lấy bắp rang bơ. Thò tay vào túi bắp rang, cậu không lấy được miếng bắp nào mà lại bắt được một bàn tay.

Đó là bàn tay của Jeno. Hắn cũng đang định lấy bắp, ai ngờ cậu lại không để ý mà đưa tay vào luôn. Thế là bây giờ tay cậu đang nắm lấy tay hắn.

Hắn thấy tay của Jaemin lạnh quá, có lẽ vì thời tiết, cũng có lẽ vì cậu cứ cầm ly nước ngọt suốt. Lòng bàn tay mềm mại, những ngón tay thon dài này đã khéo léo pha cho hắn cốc cacao nóng hổi giữa mùa đông lạnh lẽo.

Jeno thích như thế này, nhưng Jaemin lại rút tay ra khỏi túi bắp. Hắn cũng rút tay ra, đôi lông mày nhíu lại hiện lên sự thất vọng. Hắn tính nói gì đó thì lại thấy cậu đưa tay ra, sau đó nắm lấy bàn tay hắn.

Jaemin cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Jeno. Nhưng cậu quá xấu hổ để có thể đối diện với hắn, vậy nên cậu chọn cách tiếp tục xem phim dù những gì trên màn ảnh không hề đi vào não cậu.

Cậu thấy gương mặt mình nóng bừng, cả vành tai cũng như bị phỏng. Nếu Jeno tinh mắt sẽ thấy mặt cậu đỏ lựng hệt quả cà chua. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu chủ động nắm tay ai đó, đương nhiên là phải ngại rồi. Cậu nghe thấy cả tiếng đập thình thịch của tim mình, hy vọng hắn sẽ không rút tay ra.

Jeno muốn nhìn cậu nhưng người kia lại không chịu quay sang đây. Hắn hết cách, chỉ đành siết chặt bàn tay của cậu rồi tiếp tục xem phim. Mắt hắn tuy cận nhưng ở cự ly gần như vậy, hắn cũng thấy được nét ửng hồng trên gương mặt cậu. Nghĩ về hình ảnh một Na Jaemin ngượng ngùng không dám nhìn hắn, hắn cảm thấy mình hình như lại rung động thêm một chút rồi.

Bộ phim đã kết thúc, mọi người cũng lục đục rời khỏi rạp. Jeno là người đứng dậy trước, hắn một tay thu dọn đồ đạc của mình, tay kia vẫn không buông tay Jaemin ra.

Cả hai nắm tay nhau đi ra khỏi rạp, đến khi nghe thấy tiếng động huyên náo từ những người xem suất sau, Jaemin mới thả lỏng bàn tay đang nắm tay ai kia. Jeno tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn hiểu vì sao cậu làm vậy.

"Ừm...Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?" - Cậu quay sang hỏi hắn. Sau cái nắm tay đó thì ánh mắt cậu nhìn hắn có chút thay đổi, dường như có thêm sự ngại ngùng không thể nói thành lời. Hắn thấy cậu chỉ nhìn hắn một chút rồi đưa mắt đi chỗ khác thì mỉm cười.

"Em đã đói chưa, chúng ta đi ăn tối nhé?" - Jeno tự nhiên đưa tay lên chỉnh lại mái tóc có chút rối của Jaemin, làm tim cậu như muốn ngừng đập.

"À ừm, vậy mình đi ăn đi, em cũng thấy đói rồi." - Cậu lắp bắp đáp lại, rồi đi về hướng thang máy để xuống bãi đậu xe. Hắn liền đuổi theo cậu, trong lòng vẫn cười thầm. Hắn không nghĩ một Na Jaemin mà ngày hôm qua chủ động nói thông tin cho hắn lại là một cậu trai dễ ngại ngùng như vậy.

"Em muốn ăn món gì?" - Jeno hỏi, sau khi cả hai đã lên xe. Jaemin gần như bật ra ngay lập tức: 

"Em muốn ăn thịt nướng!"

"Mùa đông ăn thịt nướng kèm thêm canh đậu phụ chẳng phải là tuyệt lắm sao?" - Cậu cười nói với hắn. Dường như nhắc đến việc ăn uống làm cậu không còn tỏ ra ngượng ngùng với hắn nữa.

"Em đừng cười nữa, có biết tim tôi đập nhanh lắm không hả?" Jeno giả vờ ho để che đi sự bối rối của bản thân. Từ lúc gặp được cậu tới giờ, tim hắn cứ như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Thật không thể tin nổi một người mà chưa đầy 24 giờ trước còn là người xa lạ, giờ đây lại ảnh hưởng đến hắn nhiều như thế.

Bỏ qua những thứ khác, Jeno đưa Jaemin tới một nhà hàng nướng mà hắn vẫn thường ghé vào dịp rảnh rỗi. Hôm nay là ngày lễ nên nhà hàng khá đông khách, nhưng may thay vẫn còn chỗ cho hai người.

Cả hai ngồi vào chỗ, gỡ bớt khăn choàng trên người xuống. Hắn nhận lấy menu từ tay phục vụ, đang tính đưa cho cậu thì nghe cậu nói, "Hôm nay là anh lên kế hoạch mà, nên anh gọi món đi."

Jeno nghe thế thì bắt đầu xem menu. Trong suốt quá trình đó, thi thoảng hắn lại ngẩng đầu lên, hỏi cậu thích ăn món này hay món kia, có bị dị ứng thứ gì không, ăn cay giỏi không,...

Sự quan tâm tinh tế của hắn khiến Jaemin thấy tim mình lại rung động nhiều hơn nữa. Cậu không thể không tự hỏi lần nữa, một người vừa có ngoại hình đẹp vừa có tính cách dịu dàng như hắn tại sao vẫn độc thân nhỉ?

"Em thấy đi chơi với tôi chán không?" - Jeno bỗng hỏi cậu, làm cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Cậu thấy nhân viên phục vụ đã đi xa, còn hắn thì nhìn cậu không rời mắt. Cậu thầm nghĩ, "Chà, hiểu nhầm to rồi."

"Không có đâu, đi chơi với anh rất là vui. Lúc nãy em chỉ suy nghĩ vài thứ vớ vẩn thôi." - Jaemin vội vã giải thích cho hắn nghe. Hôm nay cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu, cậu chẳng biết chuẩn bị gì cả, vậy mà hắn đã sắp xếp mọi thứ chu toàn. Ở cùng hắn cậu thật sự rất thích.

Jeno thả lỏng cơ mặt mình. Hắn thật sự lo rằng cậu sẽ thấy chán khi phải đi cùng hắn. Hắn không thú vị hay hài hước, hắn sợ cậu không muốn nói chuyện với với người nhàm chán như hắn.

Nhân viên phục vụ đến cắt đứt cuộc đối thoại của hai người. Từng dĩa đồ ăn được bày biện trên bàn. Bếp nướng cũng được nhân viên chuẩn bị xong. Hắn đang tính nhận lấy kẹp gắp thịt thì Jaemin đã nhanh tay hơn. Cậu đứng lên, xắn tay áo để lộ cánh tay thon thả rồi giành lấy cái kẹp.

"Vì em lỡ làm Jeno hiểu lầm nên em sẽ bù đắp bằng cách nướng cho anh bữa thịt nướng ngon nhất trần đời luôn!" - Cậu tặng cho Jeno một nụ cười rạng rỡ, sau đó bắt đầu gắp thịt cho lên bếp.

Tiếng "xèo xèo" của thịt trên bếp nướng, mùi thơm theo đó đi vào mũi hắn. Bếp nướng ấm làm tay hắn ấm lên, còn nụ cười của Jaemin làm tim hắn nóng rực tới mức muốn tan chảy. Hắn từng nghĩ, bản thân đã quen với việc cô đơn, mỗi ngày lễ đều vùi mình ở văn phòng. Nhưng khi gặp được cậu, hắn mới biết rằng, hóa ra được hẹn hò với ai đó lại có thể vui vẻ tới nhường này.

Bữa tối của hai người trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả. Jeno kể cho cậu nghe về công việc văn phòng của mình, về con mèo mà hắn đang nuôi và cả mấy chậu cây cảnh hắn trồng ngoài ban công nhà mình. Jaemin thì nói về sở thích trượt băng của mình, chia sẻ cho hắn một vài công thức pha cà phê đơn giản nhưng ngon, nhiều nhất là nói về tiệm cà phê của ba mình.

Jeno nghe cậu nói về tiệm "Baciami" thì bỗng nghĩ tới gì đó. Hắn vừa lắng nghe cậu vừa mở điện thoại tìm kiếm gì đó.

Jaemin nói chuyện nhiều nên hơi khát nước. Cậu đang uống một hớp nước ấm cho đỡ khô họng thì nghe hắn nói:

"Jaemin này, em có muốn xem trình diễn ánh sáng không?"

Cậu buông ly nước xuống, hỏi lại hắn: "Bây giờ luôn ạ?"

"Nơi đó ở gần đây thôi, chúng ta đi bộ không lâu là đến rồi. Sẵn tiện đi bộ để ngắm cảnh luôn." - Jeno mỉm cười, chờ đợi ý kiến của cậu.

"Nghe hay đó, em cũng muốn coi người ta trang trí Giáng Sinh thế nào." - Jaemin hào hứng gật đầu. Cậu gọi phục vụ lại rồi định thanh toán thì hắn đã ngăn lại.

"Bữa này hãy để tôi mời em, rồi lần sau đến lượt em cũng được. Coi như cho người lớn tuổi như tôi chút mặt mũi nhé." - Hắn nhận lấy hóa đơn từ phục vụ rồi rút ví ra thanh toán. Còn cậu thì thầm nghĩ, hóa ra hắn đã nghĩ đến những lần sau rồi sao?

Jaemin thấy lâng lâng cả người. Cậu choàng khăn lên cổ rồi theo hắn đi ra khỏi nhà hàng.

Ngoài trời lúc này đang có tuyết rơi. Khắp nơi đều tràn ngập không khí Giáng Sinh với những ánh sáng rực rỡ sắc màu. Đường phố người người qua lại, ai nấy cũng muốn mau chóng được gặp những người quan trọng của mình.

Jeno và Jaemin từ từ tản bộ trên vỉa hè. Cả hai cứ đi cạnh nhau mà chẳng nói gì. Nhưng sự tĩnh lặng này không làm họ cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Mỗi người đều cần một khoảng lặng để suy nghĩ về thứ tình cảm họ dành cho đối phương.

Hai người cứ đi mãi, cuối cùng đến khi họ nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người trở nên rộn ràng hơn rất nhiều thì mới nhận ra là đã đến nơi.

Jaemin nhìn thấy khu vui chơi đông đúc người thì liền nhận ra, hắn dẫn cậu đi xem lâu đài phép thuật. Nghe có chút trẻ con, nhưng nơi này lại là điểm đến yêu thích của rất nhiều người vào Giáng Sinh. Đơn giản là vì ở đây có những màn trình diễn ánh sáng 3D, điều mà không phải lúc nào cũng có thể xem được.

Jeno đưa mắt nhìn điện thoại thì thấy đã sắp đến giờ rồi. Hắn hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn cậu. Nắm lấy bàn tay cậu, hắn nói "Đi theo tôi nào."

Jaemin chưa kịp định hình mọi chuyện thì hắn đã kéo cậu đi. Đôi chân cậu bước nhanh theo những bước đi của hắn. Cả hai cứ thế nắm tay nhau đi xuyên qua dòng người đông đúc.

Đến khi Jeno dừng lại thì cậu mới nhận ra, cả hai đã đi đến phía trước của lâu đài. Từ vị trí này có thể tận hưởng buổi trình diễn ánh sáng tốt nhất.

Cậu quay sang nhìn hắn, mấp máy môi tính nói gì đó thì nghe hắn "Suỵt" một tiếng. Hắn nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng rồi đưa mắt ra hiệu cậu nhìn về phía trước.

Đúng 8 giờ 30, buổi trình diễn bắt đầu.  Âm nhạc vang lên, những ánh sáng từ tòa lâu đài trong cổ tích bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, hình ảnh thay đổi liên tục khiến người xem trầm trồ. Mọi người đều chìm đắm trong không gian tuy ảo nhưng lại rất chân thật này.

Jaemin xem đến không thể ngừng mắt. Cậu muốn đi xem trình diễn ánh sáng lâu lắm rồi, nhưng vì bạn bè vào ngày lễ như này đều đi với người yêu nên cậu vẫn chưa có cơ hội. Quả thật là rất đáng với sự mong chờ của cậu mà.

Đến khi màn trình diễn kết thúc thì Jaemin mới tiếc nuối rời mắt đi. Cậu đưa mắt sang thì mới nhận ra Jeno đang nhìn mình. Trong đôi mắt chăm chú ấy có bóng hình của cậu, có cả sự dịu dàng vô bờ.

Gương mặt cậu nóng lên. Làm gì có ai mà không ngại khi được hắn nhìn như thế chứ. Như thể bạn là cả thế giới của hắn vậy.

Jeno bỗng tiến lại gần cậu. Hắn đưa tay chỉnh lại khăn choàng, tránh cho cậu bị nhiễm gió lạnh. Chỉnh xong khăn choàng, hắn đưa hai tay mình nắm lấy hai bàn tay có chút lạnh của cậu. Hít một hơi thật sâu, hắn nói bằng giọng trịnh trọng:

"Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi nghĩ là tôi thích em rồi. Chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy 24 giờ, chắc em sẽ nghĩ như vậy, thế nhưng sự rung động khi tôi nhìn em là thứ tôi chưa từng cảm nhận được suốt 28 năm cuộc đời."

"Em là một chàng trai rất tuyệt vời. Em tốt bụng, thân thiện, lại rất hay cười. Em pha cacao rất ngon, nó giúp tôi ngủ đến tận 2 giờ chiều đấy."

Nghe đến đây, Jaemin không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, nhưng mắt cậu lại đỏ lên.

"Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng. Ngoại hình có thể nói là tạm ổn đi, nhưng con người thì khô khan nhàm chán. Tôi hơn em 4 tuổi, có nhiều sở thích của người trẻ như em tôi không biết được. Ở bên tôi, em có thể sẽ thấy rất chán. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi em câu này."

"Na Jaemin, em đồng ý trở thành bạn trai tôi không?"

Jeno vì quá căng thẳng nên nói một lèo mà không để ý gì. Nói xong hắn mới thấy mắt Jaemin đã đỏ lên. Hắn bị dọa cho hết hồn, chưa kịp hỏi han gì thì cậu đã nói.

"Em đồng ý."

"Hả?" - Hắn ngờ nghệch hỏi lại cậu.

"Em nói là em đồng ý làm bạn trai anh đó."

"Đối với em anh rất tài giỏi, trưởng thành, lại dịu dàng, giỏi chăm sóc người khác. Em sợ bản thân quá trẻ con, sẽ không phù hợp với anh."

"Suốt buổi hẹn hò hôm nay em không thấy chán tí nào hết. Anh lúc nào cũng quan tâm đến em, trò chuyện với anh cũng rất thú vị."

"Em rất thích anh Lee Jeno. Nên là em đồng ý trở thành bạn trai của anh."

Jaemin nói xong thì không nhịn được khịt mũi một cái. Cậu không phải người dễ rơi lệ, nhưng chẳng hiểu sao lúc nghe những lời hắn nói cậu lại muốn khóc.

Một người xa lạ như Jeno, vừa mới bước vào cuộc đời của cậu thôi mà đã muốn chiếm hết trái tim cậu rồi. Hắn đến vào ngày Giáng Sinh lạnh lẽo, sưởi ấm trái tim cô độc suốt 24 năm của cậu. Cậu bỗng trở nên tham lam, cậu muốn hắn cứ ở bên mình mãi, không chỉ Giáng Sinh này mà cả những năm sau, sau nữa.

Jeno lắng nghe những lời cậu nói, mỗi lời cậu thốt ra lại khiến tim hắn mềm nhũn hơn. Ngắm nhìn con người mặt mũi đỏ ửng trước mặt mình, hắn cảm giác bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Con người ta phải mất nhiều thời gian mới đến được với tình yêu của mình. Vậy mà hắn chỉ mất chưa tới 1 ngày để được ở bên cạnh cậu.

"Baciami." - Jeno bỗng dưng nói.

"Gì cơ?" - Jaemin bất ngờ, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

"Anh biết ý nghĩa từ đó rồi." - Hắn cười dịu dàng nhìn cậu.

"Ồ. Vậy nó có đẹp không?" - Cậu cũng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn với một chút sự đùa giỡn.

"Có, rất đẹp là đằng khác."

Jeno nói xong thì tiến lại gần Jaemin. Cậu nhắm mắt lại, đôi lông mi run rẩy cho thấy sự khẩn trương của cậu. Hắn cũng lo lắng không kém, hai bàn tay hắn đang nắm lấy tay cậu cũng bị đổ mồ hôi. Thế nhưng không ai có ý định thả tay ra.

Và rồi họ trao nhau nụ hôn, trong ngày Giáng Sinh tuyệt vời nhất cuộc đời họ.

(*) Baciami trong tiếng Ý nghĩa là "Hôn tôi đi".

—•—

Bài hát của hôm nay:
– U R - LOONA
– A thousand years - Christina Perri
– Perfect - Ed Sheeran
– ONLY - Lee Hi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip