Phần 5: Trả test Review [DHH Team]
Sau đây mình xin trả bài test Review cho DHH Team ạ!
I. Lý thuyết
1. Review là đưa ra đánh giá, nhận xét và bình phẩm một tác phẩm theo cảm xúc riêng của mình. Đó là đưa ra những khuyết điểm, ưu điểm cho tác phẩm và chỉnh sửa cho tác phẩm đó trở nên mượt mà, nghe xuôi tai hơn.
2. Review với beta có thể khá giống nhau về hình thức, nhưng 2 khái niệm này là hoàn toàn khác nhau:
- Giống nhau: đều là đưa ra nhận xét và chỉnh sửa lỗi cho tác phẩm hoàn chỉnh hơn
- Khác nhau:
+ Review: Là đưa ra cảm xúc, nhận xét của mình với tác phẩm. Ở đây, review-er cần phải nhập tâm hoàn toàn vào tác phẩm, đưa ra ý kiến, nhận xét theo chiều cảm xúc của mình để làm cho tác phẩm trở nên hoàn hảo, mượt mà hơn. Nó là chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm trong tác phẩm và giúp tác giả hoàn thiện tác phẩm ấy một cách chỉnh chu hơn.
+ Beta: Là chỉnh sửa lỗi chính tả, câu từ, cách hành văn của tác phẩm. Ở đây, beta-er sẽ chỉ ra những lỗi sai sót trong tác phẩm, thay thế chữ nghĩa, từ ngữ cho hợp lí hơn.
3. Để review cần:
+ Kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng được những lời chỉ trích của khách hàng về bài review
+ Biết cảm thụ văn chương, thơ ca
+ Phải thẳng thắn, thật lòng và nhận xét đúng theo chiều cảm xúc
+ Vốn văn phong đa dạng, từ ngữ mượt mà và biết áp dụng đúng cách trong bài review
+ Đã từng review nhiều tác phẩm
II. Thực hành
Review một oneshot tự chọn hoặc một câu chuyện dài thể loại kinh dị hoặc cổ trang
Tên truyện: [Oneshot] Đợi chờ
Tác giả: Võ Hạ Thu (From: Tiểu Thuyết Cổ Trang Việt -TTCTV-)
Thể loại: cổ trang, lịch sử nước nhà, truyện ngắn, sủng, ngược
Số chương: 1 chương
Tình trạng: Đã hoàn
Review-er: Airi Linh_Ellie
Link: https://www.wattpad.com/story/112513022-oneshot-%C4%91%E1%BB%A3i-ch%E1%BB%9D
Tóm tắt truyện: Câu chuyện kể về cô thôn nữ đem lòng yêu vị hoàng thượng và trao hết tất cả tình yêu của mình. Nàng mong ngóng ngày đêm chờ người quay lại nhưng đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa được nhìn thấy người một lần nữa.
Review:
1. Tổng quát truyện
- Phải nói là tác phẩm của Thu rất đáng để đọc. Trong truyện, Thu đã để lại nhiều cảm xúc rất khó quên và cũng đã rất thành công trong việc tạo ra dòng cảm xúc đau thương, nhớ nhung của nhân vật Tần thị. Nhưng nếu bạn cho thêm vài tình tiết nữa, chắc hẳn, câu chuyện này sẽ rất được nhiều người đón đọc đấy.
2. Hình thức trình bày
- Về hình thức trình bày, cái đầu tiên đập vào mắt mình chính là bìa truyện. Có vẻ, bìa truyện của Thu được đầu tư khá là kĩ lưỡng, và nó cũng khiến mình khá là ấn tượng. Tiếp theo đó là cái banner chương. "Nàng và người có duyên mà chẳng có phận, gặp nhau một lần rồi lại đành xa nhau vĩnh viễn. Là trách người vô tình, hay trách nàng đã quá cả tin, đã quá mù quáng?". Nói tóm gọn lại là vô cùng đẹp và bắt mắt.
- Không có lỗi chính tả, lỗi câu từ. Bố cục trình bày vô cùng thoáng và sạch sẽ. Cách sắp xếp ý cũng rất ổn.
3. Xây dựng nhân vật
- Thu đã để lại cho mình một ấn tượng sâu sắc về nhân vật Tần thị. Bạn đã tạo dựng quá thành công một nhân vật hết lòng vì chồng con, hi sinh cả một kiếp cuộc đời để chỉ đợi chờ một người đã hóa người dưng. Chỉ vì một lần gặp gỡ, một lần rung động, một lời hứa hẹn mà Tần thị đã ròng rã tháng năm không ngại khổ mà ngồi đợi chờ vị hoàng thượng nhà Trần. Đời đời kiếp này, nàng cứ ngỡ người vẫn nhớ đến nàng và sẽ quay về tìm nàng như lời hứa năm đó, nhưng cuối cùng khi nàng nhắm mắt xuôi tay, bóng dáng của người vẫn không xuất hiện. Thực sự, nhân vật này khiến mình rất xót thương, đau buồn, buồn vì nàng phải một mình nuôi con, buồn vì đến khi nàng nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa gặp được chàng. Nàng đã lãng phí những ngày tháng son trẻ để dành tình cảm và sự tin yêu của mình cho một người đàn ông đã quay lưng bỏ đi, rồi mãi mãi cũng chẳng trở về với nàng. Nàng nhẫn nhịn, kiên trì ngóng trông suốt cả một đời một kiếp, đến tận lúc xuống nơi chín suối cùng cha mẹ thì vẫn không nguôi nhớ về người. Nhưng hơi tiếc rằng nếu Thu thể hiện được sự đau buồn, nhớ thương, uất ức của Tần thị rõ hơn nữa thì sẽ tuyệt vời hơn đó.
- Nhân vật tiếp theo mình muốn kể đến là vị Thượng hoàng. Mình thấy nhân vật này còn quá mờ nhạt, chưa được miêu tả sâu sắc kĩ cho lắm. Thượng hoàng là nhân vật đã làm cho Tần thị đau buồn suốt cả một đời, thế mà đến cuối cùng khi nhớ ra nàng thì vị hoàng thượng này vẫn chưa thể hiện được sự tiếc nuối, chưa thể hiện được sự đau lòng, dằn vặt về lỗi lầm của mình một cách rõ ràng. Hình như Thu không đầu tư cho nhân vật này nhiều nhỉ. Nếu như bạn chăm chút, đầu tư cho nhân vật này hơn chút, thì khả năng cao sẽ làm tác phẩm hoàn thiện và mang nhiều cảm xúc hơn. Nhân vật Thượng hoàng trong tâm trí mình khá mờ nhạt, dù đây là nhân vật gắn liền nhất với cả quãng đời của Tần thị, dù là dứt áo ra đi, hay bỏ lại cho nàng mảnh vải cô độc chờ đợi cho tới ngày mất thì Thượng hoàng cũng không đem cho mình nhiều cảm xúc. Đây là một trong những khuyết điểm lớn trong Đợi chờ vì dường như khi mình đọc, Tần thị khiến mình thương nàng xiết bao thì mình lại không có mấy ấn tượng tốt đẹp với Thượng hoàng, dù chàng vì nước, vì dân, anh dũng bao nhiêu.
- Còn Bà Liệt, nam nhi ruột thịt máu mủ của Tần thị và Thượng hoàng thì mình có nhiều ấn tượng hơn, vì có lẽ là đất diễn cũng nhiều hơn. Nhưng mình đã đợi Thu tả về nỗi đau của Bà Liệt sâu hơn tí nữa khi Tần thị nhắm mắt xuôi tay bảo con mình đi tìm cha. Theo mình, khi Bà Liệt thiếu hơi ấm của cha mình trong bao năm như thế, chỉ có mẹ là niềm vui duy nhất sáng soi trong đời thì đương nhiên tình cảm phải sâu nặng đến mức nào? Tại sao Thu không miêu tả phân cảnh đó rõ nét hơn? Đó là điều mình muốn nói để Thu rút kinh nghiệm.
4. Nội dung
- Như phần tóm tắt truyện, câu chuyện này kể về mối tình dai dẳng, về sự đợi chờ không có hồi kết của người con gái họ Tần với vị Thượng hoàng nhà Trần. Bạn đã tạo nên một cốt truyện vô cùng tuyệt vời cho câu chuyện "Đợi chờ" này. Cái mình đánh giá cao trong câu chuyện này của bạn là cái nội dung cốt truyện.
- Mở đầu câu chuyện là cảnh Tần thị đang đun bếp và ru con ngủ. Tần thị vì mải mê ngắm thằng bé ngủ nên mới nhớ về chàng Thượng hoàng đã bỏ rơi mẹ con nàng suốt một năm. Nàng đã chịu biết bao cực khổ, khó nhọc, tỉu nhục, gánh chịu biết bao phong ba bão táp để một mình nuôi con khôn lớn như thế mà không có sự bao bọc của người chồng. Cách miêu tả của bạn đã giúp người đọc hình dung được rất rõ sự khốn cùng, cô đơn của người con gái Tần thị. Và người đọc sẽ càng phê phán mạnh mẽ nhân vật Thượng hoàng bỏ vợ bỏ con một mình nơi hoang vu hẻo lánh. Họ sẽ càng xót thương cho số phận của Tần thị và đó là một sự thành công trong việc tạo ra cảm xúc mãnh liệt cho độc giả. Từ đó, người đọc sẽ hiểu hơn cho số phận của nàng Tần thị.
- Nàng lấy ra mảnh vải mà nàng đã coi như là báu vật, bảo bối, thứ mà nàng đã gửi trọn tất cả tình ái, tất cả hi vọng cùng niềm tin dành cho người vào mảnh vải này. Thêm một lần nhìn là thêm một lần đau, thêm một lần đau là thêm một lần rơi lệ. Đã không biết bao đêm nàng khóc vì tín vật hẹn ước đó, hình bóng của người như hiện lên trong tâm trí nàng mỗi lần đối diện với mảnh vải này. Và từ đó, người đọc mới thấm hiểu được nỗi đau của Tần thị. Thu đã rất thành công trong việc khắc họa cảm xúc rồi đó!
- Đoạn khiến mình nhiều cảm xúc nhất có lẽ là đoạn khi Tần thị đang ở ngưỡng cửa của cái sống và cái chết. Có lẽ, mình đã suýt khóc khi gặp phân cảnh này. Từng đường nét trên đôi tay, mái tóc, khuôn mặt hay tiếng ho mà Thu miêu tả khiến mình cảm thấy xót thương biết bao.

- Nhưng tiếp theo thì Thu lại triển khai ý không tốt cho lắm. Nhất là cái đoạn Bà Liệt gặp Thượng hoàng, tại sao Bà Liệt không nói gì cả?! Bà Liệt gặp lại người đàn ông đã khiến mẹ mình chịu khổ suốt 18 năm nay mà lại không có phản ứng gì là sao?! Cho dù Bà Liệt có ngoan ngoãn, lễ phép lắm đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải có phản ứng chứ. Đằng này thì Thu không hề miêu tả gì về đoạn này luôn. Mình nghĩ Thu nên sửa lại đoạn này. Độc giả đang rất mong chờ cái đoạn mà Bà Liệt gặp Thượng hoàng, và trong tưởng tượng, họ sẽ nghĩ rằng có một cuộc tranh cãi vô cùng nảy lửa. Nhưng không, bạn đã khiến mình vô cùng thất vọng, đang cao trào thì lại không thấy có chuyện gì thì nguồn cảm xúc của độc giả sẽ tụt xuống rất mạnh đó.
- Đoạn kết thì đúng như suy đoán, Trần Thừa bắt đầu nhớ lại người con gái mà người đã đem lòng yêu năm xưa và rồi cảm thấy hối hận, nuối tiếc vì người đã bỏ rơi lại nàng. Nhưng đoạn này không được như mong đợi cho lắm. Chỉ là nhớ lại thì nó cũng hơi mờ nhạt. Mình cần một thứ gì đó mãnh liệt hơn, quả quyết hơn nữa. Vị Thượng hoàng ấy đã có lỗi với nàng, thế mà cũng không đến thăm mộ nàng, không nhớ nàng quá da diết, không dành chút thời gian để tới thăm nàng. Mình cảm thấy nó hơi nửa chừng. Rốt cuộc Trần Thừa là không hề quan tâm tới nàng, cố tình bỏ đi hay là vẫn yêu thương, nhớ nàng da diết đây. Nói chung là cái kết không được như mình mong đợi cho lắm.
5. Văn phong
- Về văn phong thì khỏi phải nói, quá hay luôn. Cách hành văn của Thu vô cùng mượt mà, trôi chảy. Từ ngữ, câu văn thì vô cùng phong phú. Thu cũng sử dụng các biện pháp nghệ thuật rất linh hoạt, lưu loát khiến câu văn trở nên tràn đầy cảm xúc. Giọng văn của bạn đậm chất cổ trang mà lại vô cùng trong trẻo khiến mình không khỏi thích thú, khiến mình chìm đắm vào câu chuyện, giúp mình tưởng tượng được rất nhiều hình ảnh đẹp mà chứa chan một bể tình cảm xúc ấy. Nói chung là văn phong của Thu được mình đánh giá rất cao đó!
- Mình thấy bạn không có lỗi gì đáng kể cả. Không lỗi chính tả, không lặp từ, sử dụng nhiều hình ảnh vô cùng đẹp, giàu cảm xúc và trình bày cũng rất thoáng, sạch đẹp. Giá như mà Thu trau chuốt thêm cho phần cốt truyện thì tốt biết mấy.
6. Tổng kết
- Hình thức trình bày truyện tốt, đẹp
- Trình bày thoáng, sạch đẹp, không những không có lỗi mà sử dụng câu từ rất linh hoạt, hợp lí
- Xây dựng nhân vật thành công nhất là nhân vật Tần thị, các nhân vật còn lại chưa được thể hiện rõ nét
- Cốt truyện hay, nhưng đoạn kết không như mong đợi cho lắm
- Văn phong thì tuyệt vời, giọng văn vô cùng mượt mà, trôi chảy, nhẹ nhàng mà chứa đầy cảm xúc
- Nếu cho điểm, có lẽ truyện của Thu được khoảng 8,5 điểm đấy
Tag:
#Airi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip