14/02

Nay tôi buồn , nên các cô  cũng phải buồn theo tôi :333

RCM nên đọc vào đêm để có những cảm xúc sống động nhất!!

--------------------------------------------------------

"Hôm nay là 14 / 02 " Jiyong tự lẩm bẩm một mình , em mặc nhạt nhẽo , một chiếc áo phông và một cái quần đùi , khác hẩn với vẻ phong cách khó lòng cưỡng lại của buổi sáng , Kwon Jiyong chỉ muốn một bộ đò thư giãn để tâm hồn em được giải thoát ...

Có người thường hay nói đừng bao giờ tin vào cảm xúc của mình sau 22:00 giờ nhưng vốn là một kẻ lập dị độc đáo có một không hai , cảm xúc của em sau 22:00 đêm chính là những cảm xúc chân thành , từ tận đấy lòng của em được bộc lộ rõ ràng , trái tim dường như tháo bỏ bộ giáp sắt mạnh mẽ mà trở nên nhạy cảm và dễ xúc động hơn bao giờ hết.

Em ngồi một mình ở ban công , ngồi ấy và mong manh như một bông hoa thuỷ tin dễ vỡ cần được bảo vẻ , phải , cần được một người bảo vệ , người ấy có lẽ ... là người em yêu . Người em yêu chỉ có một người , một người duy nhất và mãi mãi ... Thứ tình yêu ấy nhen nhóm trong em từ thuở 19 , 20 , nó bùng lớn vào khoảng 25, 26 và cẵm rễ vào trái tim em năm 30 . Cái tình yêu to lớn gắn liền với em cả nửa đời người , và chỉ duy nhất dành cho một người , Choi Seung huyn , cái tên mạnh mẽ nhưng lại thật yếu đuối , cái tên luôn an ủi em nhưng lại rất cần được an ủi , cái tên chất chứa nỗi đau , nôi ân hận đầy mình mà em vẫn thương . Đúng vậy , là cái tên ấy , cái tên làm em làm em hạnh phúc tới lu mờ tâm trí nhưng cũng là cái tên làm em đâu tới tận tâm can .  Hai năm , kể từ ngày hôm ấy , cái ngày em gào thét gọi tên Choi Seung huyn mà không nhận được hồi đáp , cái ngày em chửi Choi Seung huyn bằng những lời lẽ khó nghe nhất mà em nghĩ ra , cái ngày em quỳ tím gối van xin , cái ngày em khóc cạn nước mắt , cái ngày trái tim em rỉ máu , cái ngày tâm hồn em tan vỡ , cái ngày em đau tới xé lòng , cái ngày ... em ngất trước cổng nhà Choi Seung huyn vì khóc tới kiệt sức phải nhờ YoungBea và Deasung đưa về , ngầy ấy ... chình là ngày anh dứt bước ra đi , anh quả quyết cứ thế mà bước đi , chẳng mảy may quay đầu lại , anh cứ thế biến mất , biến mất khỏi BigBang , biến mất khỏi cuộc sống của em , mọi liên hệ đều bị cắt đứt một cách tuyệt tình như thể anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em vậy ... Không chỉ riêng em , cả những người khác cũng vậy , không ai , không một ai liên lạc được với anh nữa ... Chả gì đau đớn bằng lúc ấy , em khóc miên man , giấu mình trong bóng tối mà khác , em luôn tìm mọi cách để liên lạc với anh , kể cả trong mơ người con trai ấy vẫn luôn tìm gọi hình bóng của Choi Seung huyn...

Anh ơi ! em đau ...

Em tìm mọi cách , mọi cách để níu anh nhưng lại chẳng thể thành công , căn biệt thư xa hoa ấy biết là vẫn còn một linh hông tội lỗi đang tồn tại nhưng nó lạnh lẽo u ám như thể chẳng có ai...

Jiyong đau tới mức nào YoungBae và Daesung đều hiểu , họ chấp nhận để anh rời đi vì họ biết ấy là cách duy nhất để anh tha thứ cho chính bản thân anh nhưng Jiyong thì không , em không bao giờ chấp nhận anh rời đi , em muốn đi cùng anh chứ không bao giờ và mãi mãi là không bao giờ để anh đi một mình...Em yêu Choi Seung huyn , yêu bằng cả tâm can của mình , em không bao giờ chịu được cái cách mà người ấy rời đi như thế . Choi Seung huyn , cái tên huyền thoại , là một trong những người làm nên thành công  của Big Bang , là một rapper lập dị và tài năng , là một trong những người Jiyong tin tưởng , là một đàn anh tốt của Jiyong và là người duy nhất mà Jiyong yêu ... Suốt bao năm qua , em vẫn không chấp nhận điều ấy mặc dù nó đã là sự thật , em vẫn đau đáu , vẫn cố gắng liên lạc với Choi Seung huyn khi đột nhiên anh bỏ chặn tuy rằng ngay sau đó người ấy sẽ lại thẳng tay chặn em nhưng em vẫn không thể buông bỏ...

Đã bao lần em lướt tìm những fanvid Gtop để xem đi xem lại , đã bao lần em ngắm lại kho ảnh của mình - nơi những kỷ niệm bên anh được cất giữ một cách cẩn thận , đã bao lần em vô thức đi tới trước cổng biệt thự của Choi Seung huyn và rất ít lần em gặp được anh hút thuốc trên ban công rộng , em rưng rức , chỉ muốn mạnh mẽ lao tới ôm lấy anh chặt cứng và không buông , muốn chui vào lòng anh , tham lam hưởng thụ hơi ấm và hương thơm thuần nam tính của anh và em đã bao lần muốn gọi to tên anh một lần nhưng lại không dám , anh vẫn thế , vẫn cái dáng cao ngạo , to lớn, dù bên trong có tan nát tới mức nào , cái dáng cao ngạo ấy vẫn sẽ còn ở đó , lạnh lùng , ngạo mạn , thách thức , vì Choi Seung huyn là Choi Seung huyn

Mỗi lần như thế , em sẽ đứng , cứ đứng, đứng mãi , đứng lần khuất trong bóng tối , qua ánh lửa lập loè của điếu thuốc , khuôn mặt góc cạnh ấy sẽ hiện lên mờ ảo , chẳng rõ ràng nhưng cũng khiến tim em loạn nhịp , rõ ràng người ở trước mắt nhưng lại chẳng thế nắm lấy được ... Và khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài trong thời gian một điếu thuốc cháy , khi điếu thuốc được dập đi , là lúc anh quay đi , trở lại với bóng tối , trở lại với một không gian kín lặng nào đó mà Jiyong dù cố vẫn chẳng thể thâm nhập vào . Khoảnh khắc mọi thứ kết thúc , lòng em lại quặn thắt , mắt em lại nhoè nước , tâm can em lại tan nát , như thể mọi thứ chỉ là giấc mơ , là ảo tưởng của chính em...

Cái yên lặng đáng sợ làm em gục ngã , tim em đau đớn biết bao nhiêu ? Tại sao ? Tại sao anh lại rời đi , làm ơn Choi Seung huyn , quay lại với em , em và Choi Seung huyn như hai thanh nam châm cùng dấu , em càng đuổi anh càng chạy , cuối cùng vẫn là không thể chạm tới , em thật sự kiệt sức , CHOI SEUNG HUYN ! anh rời đi vì muốn tốt cho em vậy anh đã từng hỏi em có tốt sau khi anh rời đi không ? CHOI SEUNG HUYN ! Em cứ gọi cái tên ấy một cách vô vọng  , cái gọi ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đáp lại 

Em - ông hoàng Kpop , một người đàn ông mạnh mẽ không ngại đốp chát báo chí , cộng đồng mạng , một người hiên ngang vụt qua bao lời mắng chửi , đạp lên scandal mà sống chính thế chẳng mấy khi người con trai khóc đau thương như thế . Em vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ sống mãi trong những ngày tháng đau khổ ấy nhưng không , em vẫn Kwon Jiyong , em đã tự mình vượt qua được cái đau xé lòng ấy , và cuộc sống em đã trở lại như bình thường sau khi comeback . Chỉ là tim em vẫn còn đau , đau mỗi khi nhớ tới Choi Seung huyn và chẳng bao giờ em không nhớ tới Choi Seung huy , em vẫn đau , đau từng ngày , từng giờ , mỗi phút mỗi giây , cái vẻ ngoài hào nhoáng đã che đi cái u buồn ám ảnh lòng em ...

------------------------------------------------------------

Có 1 con au khùng điên ngồi sụt sùi mà viết thì đã được hẩn 1600 từ

Bama làm tôi suy quá !! tôi bị ép chăm viết chuyện buồn mất thôi :'(

Có con điên nào tự đọc chuyện mình viết mà khóc không ???

Ýe 

Là tôi đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip