Chương 2
CHÚNG TA ĐỀU LÀ TỘI NHÂN
Thể loại: Dark Romance, Psychological, Mutual Obsession, Happy Ending.
---
Tokyo, 11:45 PM.
Đêm nay, thành phố rực rỡ ánh đèn neon, nhưng trong căn hộ nằm trên tầng cao nhất của khách sạn hạng sang, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ cạnh giường. Không gian tĩnh lặng đến mức cả hơi thở cũng trở nên vang vọng.
Kwon JiYong cuộn mình trên ghế sofa rộng, đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn theo bóng dáng SeungHyun đang đứng bên cửa sổ. Anh tựa lưng vào khung kính, tay cầm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ quanh gương mặt góc cạnh của anh, phản chiếu ánh đèn lung linh từ thành phố bên ngoài.
Không ai lên tiếng. Nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu. Nó giống như sự bình yên mà cả hai đã tìm kiếm từ rất lâu.
"Anh định đứng đó bao lâu nữa?" JiYong lên tiếng, giọng cậu lười biếng nhưng chất chứa sự mong đợi không thể che giấu.
Choi SeungHyun quay đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia nhìn dịu dàng hiếm thấy. Anh dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn, bước về phía cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Hơi thở Jiyong thoáng rùng mình khi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa.
"Đủ lâu để chắc chắn rằng em vẫn ở đây."
JiYong bật cười, đôi tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống ghế sofa. "Em sẽ không đi đâu nữa."
"Hứa chứ?"
"Không cần hứa. Em thuộc về anh."
Trong đôi mắt của SeungHyun ánh lên một tia nhìn thoáng buồn, như thể anh sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp. Anh cúi đầu, đôi môi chạm nhẹ lên môi JiYong, ban đầu chỉ là cái chạm khẽ, rồi dần dần trở nên mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn.
Họ hôn nhau như thể sợ rằng nếu dừng lại, đối phương sẽ biến mất.
Giống như những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.
---
Paris, 1 năm trước.
Đêm muộn.
Paris chìm trong giấc ngủ yên bình, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ nhạt soi rọi những con phố cổ kính uốn lượn. Gió đêm thổi khẽ, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa nhài. Nhưng trong căn hộ nhỏ tại quận Le Marais, không khí như ngưng đọng.
Kwon JiYong ngồi một mình trên chiếc ghế bành cũ kỹ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tranh dang dở trên giá vẽ. Những mảng màu rực rỡ đan xen một cách hỗn loạn trên khung vải trắng, tạo nên một khung cảnh điên loạn và ám ảnh. Đó là tất cả những gì cậu có thể vẽ ra kể từ khi bỏ đi khỏi Seoul.
Kể từ khi bỏ đi khỏi anh.
"Tình yêu này quá độc hại. Chúng ta chỉ đang làm tổn thương nhau."
Kwon JiYong đã nói những lời đó khi đứng trước mặt Choi SeungHyun, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh, nhưng sâu bên trong, tim cậu đang vỡ vụn. Cậu nhìn thấy ánh mắt sững sờ của SeungHyun, thấy đôi tay anh khẽ run lên khi cố gắng kìm nén cảm xúc.
Nhưng SeungHyun không giữ cậu lại.
Anh chỉ đứng yên, đôi mắt sắc lạnh trở nên vô hồn, như thể linh hồn anh đã rời bỏ thể xác ngay khoảnh khắc ấy.
"Nếu em muốn vậy, anh sẽ không ngăn cản."
Chỉ với một câu nói ngắn ngủi, Choi SeungHyun đã khiến mọi sự kiên định của Kwon JiYong sụp đổ. Nhưng cậu vẫn quay lưng bước đi, bởi vì nếu ở lại dù chỉ một giây nữa, cậu sẽ không bao giờ đủ dũng khí để rời xa anh.
Cậu đã nghĩ rằng khoảng cách có thể giúp cậu tìm lại chính mình. Cậu đã nghĩ rằng nếu thoát khỏi sự ám ảnh của T.O.P, cậu sẽ được tự do.
Nhưng không phải vậy.
JiYong lang thang khắp châu Âu, từ những con phố chật chội ở Rome đến những quán bar ồn ào ở Berlin, cố gắng vùi mình vào đám đông xa lạ để trốn chạy. Nhưng bất cứ nơi nào cậu đến, bóng hình của Choi SeungHyun
vẫn hiện hữu.
Cậu nhìn thấy anh trong những gã đàn ông xa lạ với mái tóc đen và ánh mắt sắc lạnh. Cậu nghe thấy giọng nói của anh vang lên trong đầu mỗi khi nhắm mắt lại, thì thầm những lời yêu thương xen lẫn sự chiếm hữu đầy ám ảnh.
Cậu cố gắng tìm kiếm một sự bình yên không có SeungHyun, nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng cảm thấy trống rỗng hơn.
Những tháng đầu tiên ở Paris, JiYong đã không tài nào ngủ được. Cậu nằm trên chiếc giường xa lạ, nhìn lên trần nhà, nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ. Cậu vươn tay ra, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là khoảng không lạnh lẽo.đôi tay cậu siết chặt tấm ga giường trắng tinh.
"Mình đang trốn chạy điều gì chứ?" Cậu tự hỏi khi nhìn bản thân trong gương, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và nỗi nhớ dai dẳng không thể dứt bỏ.
Cậu nhớ cái cách SeungHyun nhìn cậu—ánh mắt vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, như thể cậu là điều quý giá nhất trên đời này. Cậu nhớ giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, từng lời thì thầm như khắc sâu vào tâm trí.
"Em là của anh. Mãi mãi."
Cậu ghét cách anh kiểm soát cậu, ghét cách anh thao túng cảm xúc của cậu. Nhưng đồng thời, cậu cũng khao khát nó, khao khát sự chiếm hữu tuyệt đối ấy, bởi vì chỉ khi ở bên anh, cậu mới cảm thấy mình thực sự tồn tại.
Họ từng nghĩ rằng mình là thợ săn và con mồi, kẻ kiểm soát và kẻ bị kiểm soát. Họ từng chơi trò chơi của quyền lực, chiếm hữu và thao túng, cứ ngỡ rằng mình có thể chiến thắng đối phương.
Nhưng khi xa nhau, họ mới nhận ra rằng cả hai đều thất bại.
---
Seoul, cùng thời điểm.
Choi SeungHyun ngồi một mình trong căn hộ rộng lớn, ánh đèn đường lấp lánh hắt vào qua khung cửa sổ. Anh dựa lưng vào ghế sofa, chai rượu trên bàn đã vơi hơn một nửa, khói thuốc vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Một tháng? Hai tháng? Anh không còn nhớ nữa. Thời gian trở nên vô nghĩa kể từ khi JiYong rời đi.
SeungHyun tự nhủ rằng mình có thể sống mà không có cậu. Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng càng cố gắng, anh càng cảm thấy như mình đang chết dần.
Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, căn phòng trống trải chỉ có mùi khói thuốc ám đầy trên gối và sự lạnh lẽo vô hình phủ kín không gian. Anh đã quen với việc có JiYong bên cạnh. Đã quen với tiếng cười khẽ khi cậu chọc ghẹo anh, đã quen với cái cách cậu cuộn mình trong vòng tay anh vào những đêm đông lạnh giá.Quy tắc của kẻ thống trị là không bao giờ dấn thân quá sâu vào con mồi của mình.Choi SeungHyun nghĩ rằng anh biết rõ điều đó.
Anh đã nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tất cả mọi thứ, bao gồm cả Kwon JiYong. Nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng mình đã sai.
Mất cậu, anh như mất đi chính bản thân mình.
Đối diện với Kwon JiYong từ lâu không còn là T.O.P một kẻ độc đoán máu lạnh chỉ còn Choi SeungHyun một kẻ có trái tim và trái tim đó đập vì một mình Kwon JiYong.
SeungHyun nhìn vào màn hình điện thoại, nơi lưu giữ những bức ảnh của họ—những khoảnh khắc hạnh phúc khi cả hai còn bên nhau. Nụ cười của JiYong rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt cậu lấp lánh sự tinh nghịch và yêu thương.
"Anh đã làm gì thế này?" Anh tự hỏi, lòng ngập tràn hối hận. Anh đã nghĩ rằng kiểm soát và chiếm hữu cậu là cách để giữ cậu bên mình. Nhưng anh đã sai.
Anh đã tự tay đẩy cậu ra xa.
Anh từng nghĩ rằng mình là thợ săn và JiYong là con mồi. Nhưng khi JiYong rời đi, anh mới nhận ra rằng mình mới chính là kẻ bị giam cầm trong tình yêu này.
Họ đã chơi trò chơi của mình quá lâu. Đã cố gắng kiểm soát nhau quá nhiều.
Và giờ đây, khi ở cách nhau hàng ngàn cây số, họ mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự là thợ săn hay con mồi.
Họ chỉ là hai kẻ ngốc đã thất bại trong việc chạy trốn tình yêu.
Và họ đã tự nguyện đầu hàng trước đối phương.
Một buổi tối mưa phùn ở Paris, trong một quán bar nhỏ tồi tàn tại Montmartre, JiYong đã uống đến say mèm. Cậu không biết mình đang trốn chạy khỏi điều gì. Khỏi SeungHyun, hay khỏi chính bản thân mình?
Cậu gục xuống bàn, đôi mắt mơ màng nhìn những giọt nước mưa chảy dài trên ô cửa kính mờ ảo. Trong cơn say, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Choi SeungHyun hiện lên, đôi mắt sâu thẳm và gương mặt góc cạnh mà cậu đã cố gắng quên đi suốt thời gian qua.
"Anh biết em sẽ ở đây."
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. JiYong giật mình quay lại, và cậu đã nhìn thấy anh. Bằng xương bằng thịt. Không phải ảo giác.
Không ai nói lời nào.
Họ chỉ nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng sự đau đớn, khao khát, giận dữ và yêu thương.
Và rồi, như một bản năng tự nhiên, JiYong lao vào vòng tay SeungHyun .Môi họ tìm thấy nhau trong nụ hôn đẫm nước mắt, vừa dịu dàng vừa dữ dội, như thể muốn trút bỏ tất cả nỗi đau đã dồn nén bấy lâu nay.
Họ đã cố gắng chống lại số phận.
Nhưng số phận đã định rằng họ phải ở bên nhau.
---
Florence, Ý – Hoàng Hôn Rực Rỡ.
Gió nhẹ nhàng thổi qua những cánh đồng hoa oải hương, mang theo hương thơm ngọt ngào tràn ngập không khí. Ánh hoàng hôn phủ lên bầu trời sắc cam rực rỡ, soi rọi hai bóng dáng đứng bên nhau trên ban công ngôi nhà nhỏ tựa lưng vào sườn đồi.
Kwon JiYong tựa đầu vào vai Choi SeungHyun .đôi mắt khẽ khép lại, tận hưởng cảm giác ấm áp từ vòng tay anh. Đã bao lâu rồi kể từ khi họ tìm thấy nhau ở Paris? Đã bao lâu rồi kể từ khi họ quyết định dừng việc chạy trốn và đối diện với tình yêu điên cuồng này?
Họ đã cố gắng rời xa nhau. Đã từng nghĩ rằng tình yêu này là độc hại, rằng họ chỉ đang làm tổn thương nhau. Nhưng sau tất cả, họ nhận ra rằng mình không thể sống thiếu đối phương.
"Chúng ta đã cố gắng thay đổi quá nhiều."JiYong thì thầm, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
SeungHyun nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn ánh lên tia nhìn chiếm hữu đầy quen thuộc. "Anh không muốn thay đổi em. Anh chỉ muốn em thuộc về anh."
JiYong bật cười, âm thanh trong trẻo nhưng phảng phất sự khẳng định. "Em đã luôn thuộc về anh. Từ trước đến nay."
Họ đã chiến đấu quá lâu, không chỉ với thế giới bên ngoài mà còn với chính bản thân mình. Cả hai đều từng cố gắng kiểm soát nhau, thao túng nhau, nghĩ rằng đó là cách duy nhất để giữ đối phương bên mình. Nhưng giờ đây, khi đứng bên nhau giữa khung cảnh yên bình này, họ nhận ra rằng không cần phải chiến đấu nữa.
Họ đã thua.
"Chúng ta đều là tội nhân."
Choi SeungHyun thì thầm, ngón tay mơn trớn gò má JiYong, như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt cậu vào tâm trí.
"Tội nhân trong trò chơi mà chính chúng ta tạo ra."
JiYong khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu sâu sắc.
"Nhưng đó là cách chúng ta yêu nhau."
Có thể tình yêu của họ là sự hủy diệt đối phương, là sự ám ảnh vô tận không lối thoát. Có thể tình yêu này méo mó và điên cuồng đến mức không ai có thể hiểu nổi.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Họ yêu nhau.
Họ khao khát nhau, cần nhau như cần không khí để thở, như cần ánh mặt trời để tồn tại.
Chỉ cần họ hiểu, chỉ cần họ chấp nhận con quỷ ẩn sâu trong nhau và vẫn chọn ở lại, thì thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.
Choi SeungHyun siết chặt vòng tay ôm lấy Kwon JiYong, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Mãi mãi…"
JiYongmỉm cười, nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm trong hơi ấm quen thuộc. "Mãi mãi."
Hoàng hôn dần tàn, bóng tối bắt đầu bao phủ, nhưng trong vòng tay nhau, họ tìm thấy ánh sáng duy nhất mà mình cần.
Bởi vì, dù tình yêu của họ có méo mó và điên cuồng đến mức nào…
Họ vẫn là hai mảnh ghép hoàn hảo nhất.
Và họ thuộc về nhau.
Mãi mãi.
End.
---
Mình biết là cái kết chắc sẽ không được nhiều người thích,nhưng mà mình muốn trong bất kì thế giới nào mà mình viết ra họ cũng chỉ thuộc về nhau mà thôi.hehe
Đây có đc xem là quà sau valentine không nhỉ?Chúc mừng
TopNyong forever.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip