#2 Xin lỗi

"Anh với cô ấy xác định mối quan hệ rồi à..?" -Giọng nói khẽ cất lên, vang vọng trong phòng nghỉ. Hình như.. có chút.. không cam tâm

"Ừm, anh rất yêu cô ấy, bên cạnh cô ấy khiến anh cảm thấy yên bình. Hơn nữa, cô ấy cũng yêu anh!" - Anh không chần chừ mà nói liền một mạch, đôi môi cong lên, tự hào về thứ tình yêu chính anh coi là định mệnh ấy

"Vậy cho bọn em chiêm ngưỡng khuôn mặt của cô gái may mắn được anh yêu đi nào!" -SeungRi háo hức

"Đến mức này rồi mà k cho tụi này biết quý danh của người ấy thì anh Choi đây cũng giữ của quá đó nha!" -Daesung tiếp lời

Lục lọi trong túi áo, anh lấy điện thoại ra, tìm trong album ảnh, vừa giơ lên, anh vừa tự đắc

"Đây, dễ thương đúng không? Han Seo Hee đó mấy đứa! Hôm trước cô ấy dẫn anh đi ăn kem, chụp cùng nhau bức ảnh này rồi cô ấy đồng ý làm người yêu anh luôn!"

"Đại ca Tabi có người yêu cái là nói nhiều hẳn ra nhỉ? Em đứng ngoài thôi đã nghe tiếng anh rồi" -YoungBae bước vào

*Cô ấy.. đúng là may mắn thật..* -Cậu lúc này đang ngồi thất thần mà nghĩ, mặc kệ tiếng rôm rả của những người xung quanh

"Oa.. đẹp thiệt nha! Nhất anh Seunghuyn có bạn gái xinh xắn rồi nhá!" -SeungRi trầm trồ

"Giá như cổ mà độc thân là em bay vào tán tỉnh luôn rồi đó"

"Xin lỗi nha chứ giờ anh là chủ của bông hoa xinh đẹp này rồi! Hahaha!"

—————————

"Seunghuyn? Anh dùng cái thứ này từ bao giờ? Anh biết nó có hại như thế nào không hả!?" -Jiyong sửng sốt khi nhìn thấy thứ anh vừa cầm hút lấy hút để

Anh im lặng, dường như cơn phê đã khiến anh mơ màng mà chỉ vô hồn nhìn về 1 phía

"Trả lời em! Choi Seunghuyn! Ai dụ anh chơi cái này!"

Vừa nói cậu vừa giật lấy điếu cần sa mà vứt đi. Cậu lay người anh, chỉ mong sao cho con người này tỉnh lại. Dường như nó thực sự có hiệu quả. Người anh giật lên một cái, rồi bất giác quay sang nhìn vào người đang lo lắng nắm chặt vai mình.

"Anh.. anh.."

"Anh làm sao? Anh nói đi! Nói đi ai dạy anh chơi cần hả?"

"Dạo này anh stress quá.. nên Seo Hee.. cô ấy bảo anh thử.. cô ấy nói nó sẽ giúp anh dễ chịu hơn nên anh mới.."

Giọng nói trầm thấp vang lên, hoà vào không khí, âm thanh dù nhỏ nhưng từng chữ lại nặng trĩu đè lên cả 2 người họ. Cái tên "Seo Hee" khiến cậu bất giác trầm xuống, sự lo lắng gần như bị xoá nhoà bởi thứ cảm xúc vô định. Cậu do dự, đột ngột không biết nên nói gì trước cái tình huống này. Song, cậu nhẹ nhàng phát ra tiếng

"Bỏ đi.. pháp luật đã cấm rồi thì đừng làm trái.. anh còn làm idol, sắp phải đi nghĩa vụ quân sự nữa. Còn về cô Han.. anh nên xem xét lại mối quan hệ với cô ấy đi."

Anh ngồi lặng lẽ, khuôn mặt cúi gầm mặc kệ người trước mặt vẫn đang đợi chờ sự phản hồi. Một lúc lâu sau, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi giọng nói khẽ khàng

"Anh.. xin lỗi.."

—————————

[XXX TIN NÓNG XXX

—— Nghi vấn T.O.P (thành viên BIGBANG) sử dụng chất cấm trong quá trình thự hiện nghĩa vụ quân sự ——

—— Han Seo Hee (bạn gái cũ T.O.P) cáo buộc anh sử dụng chất cấm ——

—— Bắt gặp T.O.P sử dụng cần sa cùng các đồng đội ——

—— Quyết định trục xuất T.O.P khỏi quân ngũ! Liệu anh có đưa ra phản hồi chính thức? Nghi vấn có thực sự thành sự thật? ——

——....——]

/Renggggg/

"Alo? Alo! Jiyong? Mày ổn chứ?" -YoungBae đầu dây bên kia phát ra những thanh âm vội vã.

"Không.. không.. tao đang rất không ổn.. mà không đúng! Anh ấy đang rất không ổn!" -Giọng cậu run run, nghẹn lại

"Mày thấy mấy bài báo đó rồi đúng không? Anh ấy thực sự.. thực sự.. Mà mày gọi cho anh ấy chưa? Mấy ngày nay tao gọi cho anh ấy không được"

"Tao.. từ lúc thấy mấy bài báo lá cải đó là tao gọi liền cho anh ấy mà không liên lạc được.. tao lo cho anh ấy lắm.."

"Chắc tại anh ấy bận xử lí tin đồn thất thiệt thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

"Mong là vậy"

—————————

[XXX Họp Báo XXX

—— Choi Seunghuyn chính thức bị đuổi khỏi quân ngũ vì đã sử dụng chất cấm ——

—— Tuyên án tù treo ——

—— ... ——]

"Tôi xin lỗi.. tôi thực lòng xin lỗi tất cả mọi người.."

"Choi Seunghuyn anh có thể giải thích thêm về việc này không? Tại sao anh lại làm vậy?"

"Các thành viên trong nhóm có biết gì về điều này không? Họ có cùng anh sử dụng chất cấm?"

"Mối quan hệ của anh với cô Han Seo Hee giờ thế nào rồi?"

Các cánh nhà báo vây lấy anh mà hỏi dồn dập, những tin tức trực tiếp được phát lại cùng lời tường trình của phóng viên cứ thế vang lên. Họ bao xung quanh anh, cố gắng 'ăn tươi nuốt sống' anh mặc kệ người trước mặt sớm đã không còn thấy một tia sáng nào trong mắt. Thứ duy nhất mà anh thốt ra được trong lúc này chỉ có hai từ

"Xin lỗi"

Không một ai biết, tại thời điểm đó, ở một nơi không xa có một người đang xem tin tức với khuôn mặt từ bao giờ đã đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt

/Rengg/

"Alo?" -Giọng nói của YoungBae phát ra

"Anh YoungBae anh xem tin tức rồi đúng không!? Seunghuyn anh ấy... anh ấy..." -Giọng nói của Daesung gấp gáp nhưng càng về sau càng nghẹn lại, dường như không biết nên nói gì về tình huống trớ trêu này

"Các anh cũng đang xem ạ? Em thực sự không nghĩ anh ấy lại làm đến mức này! Cả cái cô người yêu tên Han Seo Hee kia nữa! Ais.... Tức điên lên được! Thế mà hồi đó em còn khen cô ta, vậy mà giờ anh ấy bị thế cô ta phủi bỏ sạch!"

"Anh đang xem đây! Từ đầu giờ anh ấy chỉ xin lỗi mà không nói bất cứ điều gì, còn mấy tên nhà báo thì đang liên tục dồn anh ấy vào đường cùng! Anh tức chết mất!"

Mọi thứ chìm vào yên lặng, không ai nói gì, chỉ nghe được tiếng TV về buổi họp báo vẫn đang tiếp tục của Seunghuyn. Một lúc sau Jiyong mới nhẹ nhàng lên tiếng sau khi cố gắng ổn định cảm xúc

"Cố lên mọi người, chuyện đâu còn có đó, mọi thứ sẽ ổn thôi, anh ấy... sẽ ổn thôi.."

"Ổn là ổn thế nào được! Ở với nhau hơn mười mấy năm trời, chả nhẽ anh chưa từng thấy những lần anh ấy vì áp lực quá mà suy sụp nghĩ quẩn à!? Lúc đó còn có chúng ta ở bên, bây giờ anh ấy còn chả thèm liên lạc hay gặp chúng ta! Nhỡ đâu anh ấy..."

Daesung đang rơm rớm nước mắt đột nhiên nổi cáu mà nói 1 tràng dài nhưng rồi vẫn chẳng thể thốt ra chữ cuối. Có lẽ bao lần anh đã gọi điện tâm sự cùng cậu, cũng bao lần chứng kiến anh gần như đi vào đường cùng nên lần đầu tiên, cậu em ngoan ngoãn lại bộc phát với trưởng nhóm như vậy

"THẾ MÀY MUỐN TAO PHẢI LÀM THẾ NÀO HẢ!?" -Jiyong gào lên, nước mắt lại trực trào rơi xuống

"Thôi mọi người, đừng có căng thẳng với nhau trong lúc này nữa! Chúng ta phải đoàn kết vì anh ấy chứ không phải cãi nhau vì anh ấy!"

"Seunghuyn bé nói đúng đó! Mấy người định cãi nhau ngay lúc căng thẳng thế này à?" -YoungBae tiếp lời, lên tiếng trấn an 2 con người đang sắp cãi nhau chỉ vì người anh cả đang bị bủa vây bởi scandal

"Em xin lỗi anh Jiyong! Em mệt rồi, chào mọi người" -Nói rồi Daesung cũng rời cuộc gọi

"Mọi người nói chuyện tiếp đi, tao cũng mệt rồi" -/Tút/

Vừa tắt máy, khuôn mặt khô ráo giờ lại bị tuyến lệ không kiểm soát mà làm ướt, không chỉ có cậu mà dường như cả 4 người họ đều khóc, ngay cả anh, người trước màn hình dường như không chịu được nữa mà nước mắt lưng tròng. Nhưng rồi thứ âm thanh duy nhất phát ra cũng chỉ là

"Tôi xin lỗi"

—————————

"Anh đã ổn hơn chưa?" -Vừa đóng lại cánh cửa phòng bệnh, Jiyong liền lên tiếng

"Sao em vào được đây? Anh đã bảo là không cho phép ai vào rồi mà?"

"Đến thăm anh mà e cũng không được phép à?" -Jiyong hậm hực nhìn anh- "Em có mua cho anh ít hoa quả này, có cả đào nữa mà ít thôi, ngồi dậy đi em gọt cho anh ăn"

Nói rồi cậu đặt túi hoa quả lên bàn, lấy ra mấy quả đào xếp lên đĩa rồi cầm dao lên chuẩn bị gọt. Anh ngồi yên lặng bên cạnh, chợt hé môi

"Em không hỏi chuyện anh à?"

"Anh đã đủ mệt rồi, nhắc lại chỉ khiến anh đau buồn hơn thì thôi, thà quên hết đi! Đây anh ăn đi!"

Cậu hiểu anh đã phải chịu đựng những gì suốt mấy tháng qua mới đi vào mức đường này nên cố gắng không nhắc đến nó mà chỉ muốn an ủi anh. Cậu cầm lấy nĩa đưa sát miệng anh ra hiệu anh hãy mở miệng ra mà nếm thử mùi vị của quả đào.

"Anh không ăn. Anh bị dị ứng đào, em biết mà? Đến thăm xong rồi thì về đi!"

Anh bỗng cất lời, vừa nói vừa gạt tay cậu sang một bên, ánh mắt khi nãy đã không còn mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ.

"Chẳng phải anh rất thích đào sao? Em cũng vừa đến chưa được bao lâu đã đu-"

"Em có hiểu tiếng người không? Về đi! Đừng ép anh phải mắng em!"

"Được! Em đi là được chứ gì? Chào anh!"

Cậu đứng dậy chạy ra ngoài cửa, đôi mắt dường như lại sắp ướt nhẹp nữa rồi. Vừa đặt tay lên tay nắm, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tưởng chừng nếu không cố gắng lắng nghe, cậu sẽ bỏ lỡ nó

"Anh xin lỗi.. Jiyongie.. Anh đã làm khổ mấy đứa nhiều rồi.."

/RẦM/

—————————

"Meo~ Ngao~ Meo~ Meo~"

Cậu giật mình tỉnh dậy, cả người cậu đổ mồ hôi, nước mắt vô thức mà chảy đầy mặt. Nhìn sang bên cạnh, thấy 2 bé mèo đang lo lắng kêu mong cậu thức giấc. Nhẹ nhàng vuốt ve Zoa và Iye, cậu trấn an

"Anh không sao~ mấy đứa lo cho anh làm anh vui lắm~"

2 bé thấy cậu như vậy thì cũng bình tĩnh lại mà nằm yên lặng cho cậu vuốt ve, còn cậu lại ngồi ngẫm lại giấc mơ ấy

"Thời gian ấy.. câu xin lỗi phải gọi là câu cửa miệng của anh ấy luôn nhỉ? Không biết anh ấy còn tự trách bản thân không? Jiyong à.. mày dạo này nhớ về anh ấy hơi nhiều rồi đó nha.."

————————————

Chào mọi người! Tròn 1 tuần kể từ khi t đăng tập đầu tiên của truyện r nhỉ? Lịch ra truyện sẽ là vài chủ nhật hàng tuần, nếu t sắp xếp được thời gian thì sẽ thêm 1 tập vào thứ 4 nha!

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip