iv;

Dưới ánh nắng nhẹ của một buổi chiều yên bình, em cuộn mình trong chiếc ghế lười gần khung cửa sổ lớn, mắt lướt qua những trang sách trong tay. Lần đầu tiên sau bao năm, em cảm thấy một cuộc sống thực sự của riêng mình - không có gã, không có sự kiểm soát, không có những cơn giận dữ điên cuồng hay những vòng tay siết chặt đến ngột ngạt.

Nhưng rồi, mọi thứ vỡ vụn trong một khoảnh khắc.

Cánh cửa chính bị đạp tung ra, gió lạnh lùa vào phòng cùng với bóng dáng cao lớn quen thuộc. Em cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại khi nhìn thấy gã - Choi Seung Hyun, kẻ mà em đã bỏ chạy khỏi bằng mọi giá.

Gã đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập như vừa bước ra từ cơn ác mộng kéo dài suốt những tháng qua. Bộ vest trên người gã có phần xộc xệch, tóc hơi rối, nhưng khí thế vẫn áp đảo như ngày nào.

"Kwon JiYong," gã gọi tên em, giọng trầm khàn, như thể đã gào thét nó hàng nghìn lần trong giấc mơ. "Em nghĩ em trốn được tao sao?"

Khi gã gọi em "Kwon JiYong", hoặc bằng những cái biệt danh thân mật "dấu yêu", em đều sợ hãi đến mức không còn có thể nghĩ thêm được gì nữa. Vì bình thường, gã thường gọi em là "JiYongie" cơ. "H-hả!?" em run kịch liệt hơn nữa, vì gió lạnh thổi vào, nhưng phần nhiều là vì gã.

"S-Seung Hyun..s-sao mày lại ở đây..?" Em trợn tròn mắt, giờ đây trong đầu em chỉ toàn là hoảng loạn và sợ hãi. Em run rẩy đứng trước gã như chú thỏ nhỏ đứng trước kẻ săn mồi.

Gã tiến đến từng bước, đôi giày da nện xuống sàn gỗ vang lên thứ âm thanh lạnh lẽo, mỗi nhịp đều khiến em muốn lùi lại nhưng chân đã như hóa đá.

"Đáng ra tao mới là người hỏi em chứ nhỉ? Nhưng, em nghĩ sao?" Gã cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tối sầm, điên cuồng và nguy hiểm. "Tao lật tung cả cái Đại Hàn Dân Quốc này lên để tìm em. Và đây rồi, cuối cùng cũng tìm được. Em có biết tao nhớ em đến phát điên lên như thế nào không?"

Em siết chặt góc áo, cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt. Chạy... chạy ngay bây giờ... nhưng chạy thế nào đây? Căn biệt thự này là nơi em đã chọn để biến mất khỏi thế giới của gã, vậy mà giờ đây, gã lại đứng ngay trước mặt em, chỉ cách vài bước chân.

"Không... Seung Hyun... Tao... Tao không thể quay lại... Tao không muốn..." Giọng em run rẩy, không còn chút cứng rắn nào như ngày trước.

Nhưng gã chỉ cười nhạt, nhanh như chớp tóm lấy cổ tay em, siết chặt đến mức em rùng mình. Hơi thở nóng rực của gã phả vào tai em khi gã ghé sát lại, giọng trầm khàn đến đáng sợ:

"Không muốn? Để tao nói cho em nghe một điều, JiYong... Tao chưa bao giờ cho phép em rời đi ngay từ đầu. Tao nghĩ có lẽ em cũng biết rất rõ điều đó mà, nhỉ?"

Gã siết chặt lấy eo em, như thể chỉ cần thả lỏng một chút, em sẽ chạy trốn mất.

"K-không...không mà.." em sợ đến run lẩy bẩy, "em có biết tao đã nhớ em đến phát điên lên như thế nào không?" câu nói của gã vang mãi trong tâm trí em, em biết, biết rất rõ, khi gã phát điên sẽ kinh khủng đến thế nào. Gã không đánh hay tổn thương em, nhưng gã luôn độc hại như thế, kiểm soát một cách rất không tự nhiên.

"T-tao..tao.." giọng em run, gần như sắp khóc.

Gã nhìn em, ánh mắt sâu hun hút, vừa tối tăm, vừa cuồng loạn, như thể chỉ cần em thốt ra thêm một câu nữa thôi, gã sẽ làm gì đó khủng khiếp ngay lập tức.

"Em nghĩ tao có thể để em đi dễ dàng như vậy à?" Gã thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào làn da tái nhợt của em. "Bỏ trốn... rồi tự do sống một mình? Em đang mơ đấy à?"

Cánh tay gã siết chặt hơn, kéo em sát vào cơ thể rắn chắc của gã, khiến em gần như không thể thở nổi. Cảm giác sợ hãi len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể em. Đúng vậy, em biết rất rõ - Choi Seung Hyun của em, một khi đã phát điên lên, sẽ không có điểm dừng.

Gã nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như vực thẳm của gã.

"Nói tao nghe nào..., em trốn tao, là vì cái gì?" Giọng gã trầm thấp, nhưng đầy nguy hiểm. "Ghét tao? Sợ tao? Hay là...có thằng nào khác?"

"K-không..không mà..t-tao không có thằng nào khác.." Em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, ướt nhẹp bàn tay đang giữ chặt lấy em của gã.

"Vậy thì sao? Vì sao lại bỏ trốn? Vì sao lại muốn rời xa tao?" Gã nghiến răng, từng từ như rít qua kẽ răng, đầy kiềm chế.

Giọng em nghẹn lại, run rẩy từng chữ. "M-mày...mày kiểm soát tao quá, mày điên lắm, Seung Hyun ơi..."

Gã khựng lại một giây, rồi bất chợt bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến em càng thêm tuyệt vọng.

"Kiểm soát? Điên?" Gã ghé sát vào tai em, giọng nói như một lời nguyền rủa. "Ừ, tao kiểm soát. Tao điên cuồng. Tao không bình thường. Nhưng em à-...tất cả những điều đó là vì em cả. Vì em, tao mới thành ra như thế này."

Gã buông một tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má em, động tác mềm mỏng đến đáng sợ.

"Thế nên, dấu yêu, đừng cố trốn nữa. Vì dù em có chạy đến đâu đi chăng nữa... tao vẫn sẽ luôn tìm thấy em thôi."

Từng câu từng chữ của gã thốt ra, đối với em, nặng như chì. Ánh mắt gã không khác gì quỷ, mà nếu coi gã là quỷ thì cũng không hoàn toàn sai. Em hoàn toàn không nghĩ nổi điều gì nữa, toàn thân run lẩy bẩy sợ hãi, nước mắt như không có điểm dừng mà liên tục chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt đã gầy đi phần nào.

"Run cái gì chứ?" Gã khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút ấm áp nào. Gió lạnh thổi qua làm tóc gã rối nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em.

Bàn tay gã siết chặt lấy eo em, nhưng lại không còn là sự siết chặt vì chiếm hữu như trước, mà như thể đang cố gắng ghìm lại con quái vật bên trong. Mùi máu tanh nồng trên người gã khiến em buồn nôn, nhưng em không dám ho he nửa lời. Em biết, những vết máu ấy không phải của gã, mà là của những kẻ đã dám cản đường gã tìm em.

Gã không điên. Gã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng chính vì thế, gã càng đáng sợ.

"Tao nói rồi mà, Kwon JiYong." Gã đưa tay vuốt nhẹ lên má em, ánh mắt điên cuồng nhưng giọng nói lại ngọt ngào đến đáng sợ. "Em là của tao. Đời này, kiếp này. Tao không cho phép em đi đâu hết."

Em run bắn người.

"T-tao...tao không muốn sống như thế nữa..." Giọng em nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng đáng sợ giữa hai người.

Gã bật cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự ám ảnh đến điên dại.

"Không muốn sống như thế?" Gã lặp lại câu nói của em, như đang tự nếm thử những từ ấy trên đầu lưỡi. Rồi đột ngột, gã nghiêng người, kề sát vào tai em, giọng trầm hẳn xuống, lạnh đến thấu xương.

"Vậy thì, dấu yêu..."

Bàn tay gã siết lấy cổ tay em, lực đạo không mạnh, nhưng lại khiến em cảm thấy như mình vừa bị xích lại.

"... sống cũng không còn là lựa chọn của em nữa rồi."

Gã không hét lên, không đập phá, cũng không bóp cổ hay đánh đập em. Nhưng chính sự dịu dàng độc hại này mới khiến em tuyệt vọng hơn bất cứ điều gì.

"Ưm...S-Seung Hyun..." Em không biết mình đang gọi tên gã để cầu xin hay để cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng gã chỉ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt.

"Ừ?" Một tiếng đáp lại ngắn ngủi, nhưng nó làm lưng em lạnh toát.

Bàn tay gã vẫn nắm lấy cổ tay em, không quá mạnh, nhưng không hề có ý định buông ra. Em có thể thấy những vệt máu khô trên cổ áo sơ mi đắt tiền của gã, tương phản với làn da trắng và ánh mắt đen tối đến đáng sợ.

"Em muốn nói gì?" Gã cất giọng trầm thấp. "Rằng em vẫn muốn bỏ đi một lần nữa à?"

Hơi thở em nghẹn lại trong lồng ngực.

Gã cúi xuống gần hơn, đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của gã phả nhẹ lên cổ mình.

"Đừng chạy nữa, dấu yêu." Gã thì thầm. "Vì em chạy đến đâu, tao cũng sẽ tìm ra em thôi."

Em khóc, hai mắt sưng tấy đỏ au, nước mắt không thể ngưng chảy, nhưng em chẳng thể thốt ra được bất cứ âm thanh nào, vì em không dám. Cái cách gã sát lấy em, cái cách hơi thở ấm nóng của gã phả vào da thịt em, cái ánh mắt sắc như dao, cái mùi máu tanh tưởi trên người gã, tất cả đều khiến em sợ đến run rẩy, đến khóc không thành tiếng.

Gã nâng cằm em lên, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má em.

"Em khóc cái gì chứ?" Giọng gã trầm khàn, không chút thương xót. "Chẳng phải em cũng biết là tao sẽ tìm ra em sao?"

Bàn tay gã vuốt nhẹ lên má em, ngón tay cái lướt qua hàng mi ướt đẫm. Một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến em căng thẳng đến mức hơi thở cũng rối loạn.

"Ngoan nào." Gã thì thầm, giọng điệu dịu dàng đến ghê rợn. "Tao đã để em đi một lần rồi, em nghĩ tao còn có thể để em chạy lần nữa sao?"

Em siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt mình như thể chỉ có cơn đau mới giúp em giữ vững lý trí. Nhưng rồi, bàn tay gã lại nhẹ nhàng nắm lấy tay em, tách từng ngón tay một, chặn đứng hành động tổn thương bản thân của em.

Gã nhìn em, ánh mắt vừa cười vừa lạnh.

Gã đặt tay em lên vai mình.

"Đừng làm mấy trò ngu ngốc đó, tao biết em muốn bản thân không run nữa, nên mới tự cấu vào tay như thế, đúng chứ? Tao không thích làn da xinh đẹp này có vết thương, nên là em cấu tao đỡ, nhé?" Gã ghì từng chữ, như thể muốn để em nghe cho rõ.

Em sợ hãi, tất nhiên, vì thế, dù không muốn, em cũng tự nhiên mà cấu chặt vào vai gã như một cách để trấn tĩnh bản thân. Cái cảm giác đau nhói khi móng tay em cắm vào da thịt, lại chỉ càng khiến gã hưng phấn hơn, gã nhếch môi cười, một nụ cười vừa mãn nguyện vừa điên loạn.

"Đúng rồi." Gã thì thầm, giọng khàn đặc như bị kìm nén quá lâu. "Cứ như thế đi, cứ dựa vào tao đi." Bàn tay gã vuốt dọc theo sống lưng em, từng cử chỉ đều có chút cưng chiều méo mó đến đáng sợ. Em cắn môi, toàn thân căng cứng. Mọi dây thần kinh trong cơ thể như đang gào thét, vừa muốn vùng thoát, vừa bị sự tuyệt vọng trói chặt.

Em cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy. Nhưng gã lại cúi sát xuống, hơi thở phả lên vành tai em, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sức nặng ngàn cân.

"Em nghĩ tao nên xử lí em như thế nào đây?" Gã hỏi, một câu hỏi không hề cần câu trả lời. "Em nói tao nghe xem nào."

Nước mắt em càng rơi nhiều hơn.

"Thôi được rồi, tao không hỏi em nữa." Gã hôn nhẹ lên thái dương em, dịu dàng đến mức đáng sợ. "Vì đằng nào em cũng sẽ biết, sớm thôi."

Gã kéo em sát lại, ghì chặt em vào lồng ngực.

"Nhưng có lẽ em cần nhớ một điều-..."

Gã siết chặt eo em, gương mặt áp sát xuống cổ em, hơi thở nóng rực phả lên da thịt.

"Em là của tao."

Em không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay trên vai gã, đến mức móng tay như muốn cắm sâu vào da thịt. Nhưng gã không kêu đau, trái lại, nụ cười của gã càng đậm hơn.

Gã cúi sát xuống, môi lướt nhẹ qua thái dương em, lời thì thầm gần như rót thẳng vào tâm trí. "Em muốn tao phải xử lí em luôn bây giờ không?"

Em run lên. Không phải vì gió lạnh, mà vì bản thân biết rõ, lần này, sẽ không còn cơ hội chạy thoát nữa.

"T-tao..là tao sai rồi..x-xin lỗi.." em biết gã đang điên tiết như thế nào.

Một lần, em có việc, 3 ngày, nhưng chỉ trong ba ngày không có em, khi trở về gã đã gần như phát điên. Huống hồ lần này, em trốn gã, đã thế còn đến hơn 3 tháng, suốt 3 tháng gã phải kiềm chế, lần này tìm được em, coi như là em mất hoàn toàn quyền tự do.

Gã bật cười, nhưng nụ cười đó chẳng mang chút ấm áp nào. Nó méo mó, vặn vẹo như một kẻ điên loạn vừa tìm lại được thứ hắn đã ám ảnh đến phát dại.

"Biết sai rồi?" Gã nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ theo đường viền xương hàm của em, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. "Bây giờ mới biết sai thì quá muộn rồi, dấu yêu."

Hơi thở của gã phả lên da em, nóng rực và nặng nề. Em rùng mình, tuyệt vọng.

"Ba tháng." Giọng gã trầm xuống, thấp đến mức gần như gầm gừ. "Ba tháng không có em, em biết tao đã làm gì không?"

Em không muốn biết. Nhưng em biết rõ, biết rất rõ. Vì em có thể ngửi thấy mùi máu trên người gã, có thể thấy sự điên loạn đằng sau đôi mắt nâu sâu thẳm ấy.

"Nhưng giờ thì tốt rồi." Gã áp trán mình vào trán em, giữ chặt lấy mặt em bằng cả hai tay, như thể sợ em lại biến mất. "Em không thể chạy nữa đâu, Kwon JiYong xinh đẹp à. Tao sẽ không để em biến mất thêm lần nào nữa."

Tim em như chìm xuống.

Lần này, gã thực sự sẽ không buông tha cho em nữa rồi.

"À không, tao quên mất, em không bao giờ sai cả..Người sai là tao, là tao để cái tên chết giẫm ấy không trông chừng cho tốt, nên em mới có thể trốn đi như thế này. Nhưng em đừng lo, tên chết tiệt đó, tao sẽ không để em gặp lại nó một lần nào nữa" gã chợt lên tiếng.

Em biết, tên chết giẫm mà gã nói là ai, cậu ta là người làm cho gã, đợt em trốn được, cũng là gã sai cậu ta trông chừng em, em không muốn nghĩ nữa, vì em biết thừa kết cục của cậu ta bây giờ. Có thể đã bị chôn ở một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, hay đơn giản là đang lưu lạc nơi lòng đại dương, hoặc không thì cũng thành tro rồi. Em chỉ biết khóc thôi, ngay bây giờ.

Gã lau nước mắt em, nhưng cái cách gã làm không dịu dàng như dỗ dành, mà là như muốn xóa đi bằng chứng của sự đau đớn. Gã ghì chặt hai bên má em, ép em ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Khóc cái gì? Hả, dấu yêu? Em nghĩ tao sẽ mềm lòng vì em khóc à?"

Giọng gã không lớn, nhưng mang theo sức nặng đáng sợ.

Gã cúi xuống, hôn lên khóe mắt em, vị mặn chát của nước mắt lan trên đầu lưỡi hắn.

"Ba tháng qua, tao đã nghĩ đến đủ mọi cách để khiến em quay lại."

Gã thì thầm, như thể đang kể về một điều hết sức bình thường.

"Nhưng mà em biết không, chẳng có cách nào tốt hơn là tự mình đến bắt em về cả."

Hơi thở gã hòa vào không khí lạnh lẽo, và em thì run rẩy, không phải vì cái lạnh bên ngoài, mà vì sự tuyệt vọng đang xiết chặt lấy mình.

"Hức..hức.." em khóc nhiều quá, đến mức thở không nổi, nên buộc phải mở miệng để không khí tràn vào phổi, và cũng vì thế, thanh quản tự nhiên phát ra vài tiếng ấm ức.

Gã cười, một tiếng cười khẽ nhưng đầy nguy hiểm.

"Khóc cái gì mà khóc lắm thế? Nhưng thôi cũng được, em cứ khóc đi, tao thích nghe lắm."

Gã dùng ngón cái lau đi nước mắt còn vương trên má em, nhưng càng lau, nước mắt em càng chảy nhiều hơn.

"Trông em đáng yêu quá, em cứ thế này thì tao biết phải làm sao đây?"

Gã nghiến răng, hai tay siết chặt eo em, kéo em sát lại.

"Chết tiệt..."

Hơi thở nóng rực của gã phả lên môi em, trong mắt gã là sự chiếm hữu đến đáng sợ. Em cố vùng ra, nhưng chẳng có cơ hội nào cả.

Rồi gã bế thốc em lên, gọi là vác thì đúng hơn. Vì bất ngờ, nên em hơi vùng vẫy.

"Á! M-mày làm gì thế..?"

Em vùng vẫy, nhưng chỉ nhận lại cái siết chặt hơn từ gã.

"Suỵt, im nào, đừng quậy." Gã thì thầm ngay bên tai em, giọng nói trầm thấp như thể gã đã đến giới hạn chịu đựng. "Em càng giãy, tao càng thích, biết không?"

"T-tao xin lỗi mà...t-tao..là tao sai rồi..M-mày..từ từ rồi mình nói chuyện, được không?" em biết, vùng vẫy lại chỉ càng khiến gã hứng thêm thôi. Nên em chuyển qua cầu xin và đàm phán.

Nhưng gã chẳng thèm đáp lại.

Bước chân gã trầm ổn, từng nhịp từng nhịp vang lên trong căn biệt thự rộng lớn, như thể đây chính là lãnh địa của gã.

"Cũng rộng nhỉ? Em cũng có mắt nhìn đấy."

Gã vác em lên tầng hai, đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ, rồi ném em xuống giường.

"Á!" Em kêu lên, tay ôm lấy cổ chân bị va vào cạnh giường.

Gã cúi xuống, chống hai tay hai bên, vây chặt em trong vòng vây không lối thoát.

"Nào.."

Đôi mắt nâu sẫm của gã tối lại, như thể đang cố kiềm chế cơn bạo động trong lòng.

"Tao nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Chân này trốn đi này..."

Em lùi sâu hơn, nhưng gã nắm lấy cổ chân em kéo lại chỗ cũ. Em hoảng sợ nhìn đũng quần gã, gã là đã kìm chế suốt 3 tháng, giờ đã đến lúc giải toả. "K-không..không..không muốn.." em khó khăn nói khi gã ghì chặt hai tay em xuống.

"Ưm..đ-đừng..đừng mà..d-dừng lại đi, tao..xin lỗi.." hơi thở em bắt đầu hỗn loạn.

Gã vẫn im lặng, như thể không nghe thấy mấy lời cầu xin của em.

Đoạn, gã xé toạc quần áo em ra. Nhìn ngắm một lượt cái thân thể trắng nõn đang run rẩy cầu xin gã dừng lại.

"Tao nhớ em...nhớ em đến phát điên lên rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip