Chương 2: Cơn Mưa Định Mệnh
어둠 속에서 찾아낸 빛, 음악 속에서 피어난 감정.
(Ánh sáng được tìm thấy trong bóng tối, cảm xúc nảy nở trong âm nhạc.)
~
Tiệm bánh nhỏ của Ji Yong nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh, nơi ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên những viên gạch cũ kỹ. Đêm nay, trời mưa lất phất, những hạt nước rơi tí tách trên mái hiên gỗ. Cậu cẩn thận đóng cửa, chuẩn bị một ít thức ăn cho lũ mèo hoang mà mình vẫn hay chăm sóc mỗi tối. Thế nhưng, khi bước ra con hẻm nhỏ phía sau tiệm, Ji Yong không thấy chúng đâu.
Cảm giác bất an trào lên trong lòng, cậu cầm hộp thức ăn, đội mưa đi tìm. Những con mèo này đã quen với cậu, chưa bao giờ chúng biến mất như vậy. Cậu rảo bước qua những góc phố ướt sũng, đôi giày vải thấm đẫm nước lạnh buốt.
Rồi, ngay tại một góc khuất gần tòa nhà cũ, Ji Yong dừng lại. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cậu nhìn thấy một dáng người cao lớn đang cúi xuống, nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống đất. Lũ mèo quây quanh, vui vẻ rúc vào chân anh ta. Cơn mưa rơi trên mái tóc đen của người đó, làm nó bết lại, nhưng anh ta dường như không quan tâm.
Choi Seung Hyun.
Tim Ji Yong chợt lỡ một nhịp.
Anh ta không nói gì, cũng chẳng nhìn cậu lâu. Khi nhận ra sự có mặt của Ji Yong, Seung Hyun chỉ lẳng lặng đứng dậy, cầm hộp thức ăn đưa cho cậu. Bàn tay anh lạnh buốt, những giọt nước còn đọng trên mu bàn tay. Ji Yong vô thức đưa tay nhận lấy, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Seung Hyun đã quay đi.
Dáng người anh khuất dần trong màn mưa.
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh như chưa từng có cơn mưa nào ghé qua. Hôm nay là ngày nhập học của Ji Yong. Cậu khoác chiếc ba lô cũ trên vai, bước vào khuôn viên trường đại học với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Đây là ngôi trường mà cậu đã cố gắng hết sức để thi đậu, là bước đệm để cậu có một tương lai tốt hơn.
Buổi lễ chào đón tân sinh viên diễn ra tại hội trường lớn. Không khí tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng, những gương mặt mới lạ nhưng cùng chung một niềm háo hức. Ji Yong được chọn để biểu diễn một bản violin trong chương trình. Cậu đã tập luyện suốt nhiều ngày, nhưng đến khi đứng sau cánh gà, cậu vẫn cảm thấy hồi hộp.
Khi bước ra sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào cậu, làm mờ đi tất cả khán giả phía dưới. Cậu hít sâu, nhắm mắt lại, để tâm hồn mình hòa vào từng nốt nhạc. Tiếng violin vang lên, thanh thoát mà sâu lắng, như cơn gió nhẹ len qua từng góc nhỏ trong tâm hồn người nghe.
Ở một góc hội trường, Choi Seung Hyun đang ngồi cùng một nhóm sinh viên khóa trên. Anh vốn không quan tâm đến những buổi lễ như thế này, nhưng khi âm thanh violin cất lên, không hiểu sao anh lại ngẩng đầu. Ánh mắt anh chạm phải hình bóng người trên sân khấu.
Là cậu.
Kwon Ji Yong.
Giây phút đó, Seung Hyun chợt cảm thấy như có thứ gì đó siết lấy lòng mình. Một cảm giác kỳ lạ, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh không rời mắt khỏi Ji Yong, dù bản thân cũng không hiểu tại sao. Bản nhạc như một sợi dây vô hình, kéo hai người đến gần nhau hơn. Khi Ji Yong mở mắt, ánh nhìn cậu vô tình lướt qua khán đài, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Seung Hyun.
Thời gian như ngưng đọng.
Sau buổi lễ, Ji Yong trở về ký túc xá. Cậu vẫn còn vương vấn khoảnh khắc khi bắt gặp ánh mắt Seung Hyun. Anh là một người khá nổi bật trong trường, nhưng luôn giữ khoảng cách với người khác. Cậu không hiểu vì sao anh lại giúp đỡ những con mèo hoang, cũng như không hiểu vì sao ánh mắt anh hôm nay lại như vậy.
Ở phía bên kia, Seung Hyun tựa trên bờ tường sâu trong con ngõ nhỏ , châm một điếu thuốc nhưng rồi lại dập tắt ngay khi chưa kịp hút. Tâm trí anh lởn vởn hình ảnh của Ji Yong trên sân khấu. Anh không phải người dễ bị lay động, nhưng bản nhạc ấy, ánh mắt ấy, dường như đã chạm vào một góc nào đó trong lòng anh mà chính anh cũng chưa từng nhận ra.
Từ đêm mưa hôm đó, dường như có thứ gì đó đã thay đổi.
-------
tntg.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip