3
- Giống như tộc Rồng, loài mèo sống tách biệt với thế giới con người. Nhưng khác với Rồng, chúng ta là những kẻ ưa sự đơn độc nên hàng năm chỉ có một buổi tụ họp duy nhất tại lâu đài này. - Mèo trắng SeungHyun nằm cuộn trong lòng JiYong từ tốn giải thích.
- Vậy hiện giờ nơi này chỉ có một mình anh?
- Chẳng phải vừa có thêm một con Rồng nữa hay sao. - Mèo trắng vươn chân trước, vỗ nhè nhẹ lên má hoàng tử nhỏ.
JiYong dừng lại để ngắm nhìn nơi mình đang đứng. Đây là một căn phòng rộng lớn với cơ man nào là ghế. Đôi mắt cậu mở thật to, SeungHyun đã dẫn JiYong đi qua phòng có hàng trăm bức tranh, phòng có vô vàn cuộn len màu sắc đến căn phòng có những viên ngọc chói lòa, nhưng cũng có nơi chỉ toàn những chiếc hộp rỗng không. Đúng như anh ta nói, tòa lâu đài này còn có rất nhiều điều mà JiYong không thể tưởng tượng nổi, tựa như kẻ đang ở trước mặt cậu vậy. Có lẽ vạn vật ở dưới gầm trời này, đều hội tụ lại tại nơi phương Bắc xa xôi.
- Anh là một nhà sưu tầm đáng nể đấy SeungHyun. - JiYong không kìm được mà thốt lên.
- Ta là kẻ si mê cái đẹp. Chẳng có sinh thể nào trên thế gian này lại không như vậy, đúng chứ? Nhưng mà - mèo trắng khẽ nhảy khỏi lòng JiYong, ngồi lên một chiếc ghế cao vượt đầu cậu, khẽ cào cào rồi thở dài thườn thượt - nhưng cùng với nó là niềm yêu thích không quá bền lâu, nên đồ vật mới chất thành đống trong lâu đài như thế.
- Niềm yêu thích không quá bền lâu?
- Loài mèo rất tò mò, song cũng rất nhanh chán.
- Nhưng anh giữ gìn mọi thứ trong lâu đài rất cẩn thận mà, hẳn là anh vẫn còn yêu thích chúng.
- Vậy sao? - câu đáp của SeungHyun nhẹ đến độ gần như là một lời tự hỏi.
JiYong đột ngột cảm thấy vẻ tinh quái khó dò đã biến mất trong cung cách của Choi SeungHyun. Từ đôi mắt xanh bạc bất định của vị chủ nhân phương Bắc lúc này lóe lên chút gì thật buồn, thật hoài niệm.
- Mỗi đồ vật trong toà lâu đài này đều có một câu chuyện riêng của chúng, tiếc là ta không còn nhớ rõ nữa - SeungHyun mỉm cười - có lẽ ta đã sống quá lâu rồi.
Vào đúng lúc này, bụng của JiYong bỗng réo vang, hoàng tử nhỏ cúi đầu, hai má đỏ lựng vì xấu hổ.
Mèo trắng nhảy khỏi tay JiYong, hoá thành Choi SeungHyun cao lớn, làm một động tác mời, anh nói:
- Thứ lỗi cho ta, Rồng nhỏ, sau hành trình dài đến phương Bắc, hẳn cậu cũng đói lắm rồi, để ta dẫn cậu tới phòng ăn trong cung điện.
Phòng ăn ở cung điện nằm sát bên khu vườn rộng lớn, Choi SeungHyun nói như vậy vừa ăn, anh vừa có thể thưởng thức khung cảnh xinh đẹp bên ngoài. JiYong đã rất tò mò khi không thấy bóng dáng của bất cứ ai ngoài SeungHyun trong lâu đài, dù ưa thích sự đơn độc, anh ta chắc hẳn vẫn cần có người làm để đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống, cho đến khi bước đến phòng ăn, nhìn thấy những hình nhân bằng băng tất bật dọn món lên bàn, cậu mới nhận ra chủ nhân Miêu tộc đã tặng cho chính mình một cuộc đời hoàn toàn tách biệt.
Sau bữa ăn, Choi SeungHyun hoá thành mèo trắng, lững thững trở về phòng mình, để lại JiYong tự đi dạo xung quanh khu vườn. Miền cực bắc không phải nơi bao dung được nhiều sinh mệnh, nhưng khu vườn của chủ nhân Miêu tộc lại hoàn toàn làm hoàng tử tộc Rồng phải choáng ngợp. Cả khu vườn rộng lớn là một chỉnh thể vô cùng sống động. Cây cối xanh tươi, những đoá hoa thắm sắc, mặt hồ xanh ngọc êm ả, dù không khí vẫn lạnh buốt, nhưng những cảnh sắc ấy đã tạo nên vẻ lơ đãng dịu dàng cho nơi xinh đẹp này. Một cơn gió nhè nhẹ thổi hơi lạnh qua mặt JiYong, trong không gian mơ hồ có một thanh âm trong trẻo cất lên. Tò mò trỗi dậy, hoàng tử nhỏ đi về phía nguồn âm thanh...
Người không thuộc về những rặng núi hay rừng cây
Không thuộc về biển khơi hay ánh mặt trời bỏng rẫy
Người thuộc về ta -
Xứ mênh mông.
Đến đây nào hỡi kẻ bộ hành với đôi mắt bạc.
Hỡi Người mang trái tim đẫm máu bao la.
Đến đây, ôm lấy ta.
Sự khắc nghiệt của ta sẽ là sức mạnh của Người.
Sự bạo tàn của ta sẽ là vũ khí của Người.
Ta, là nơi nương náu duy nhất của Người.
Hỡi kẻ bị trăm giống loài ruồng rẫy.
Trao trái tim Người cho ta
Xứ mênh mông tặng lại Người một bài ca
Trống rỗng sẽ lấp đầy nỗi đau ấy
Hỡi chủ nhân, Người rồi cũng thành ta.
Phương Bắc và mọi nhịp sống của nó
Thần phục trước Người, hỡi kẻ bộ hành có đôi mắt bạc
Kẻ trước cả khi sinh ra, số phận đã tạc trên lá Cây Sinh Mệnh.
Người thuộc về ta -
Xứ mênh mông
Kwon JiYong lặng người nhìn cái cây cao lớn trước mắt cậu. Thân cây đen nhánh, vút cao như muốn chọc thủng mấy tầng trời, cành cây tua tủa mọc ra mọi hướng, trên cành là trăm ngàn cánh lá màu lam nhạt rung rinh theo làn gió nhẹ, hát lên khúc ca về phương Bắc.
Theo lời bài hát thì đây là cây sinh mệnh sao? JiYong tự hỏi. Hoàng tử tộc Rồng đã nghe TaeYang kể về cây sinh mệnh, rằng mỗi một lá cây đại diện cho số phận của một sinh thể trên thế gian, rằng cái cây biết tất cả mọi thứ trên đời. Mỗi bước chân JiYong tiến đến gần cây, gió lại lặng đi một chút, bài hát đã tắt tự bao giờ, để lại sự im lặng đặc sệt trong không gian. Hoàng tử nhỏ nhẹ nhàng chạm vào thân cây...
Cây sinh mệnh bỗng run lên nhè nhẹ, rồi một cảnh tượng rợn ngợp đất trời hiện ra trước mắt JiYong. Trăm ngàn cánh lá biến thành trăm ngàn con mắt, đồng tử của xanh biếc của chúng chòng chọc xoáy nhìn hoàng tử nhỏ, mang theo dò xét và uy hiếp.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, thủ lĩnh tộc Rồng. Chào mừng ngài quay trở lại phương Bắc. - Cái cây bỗng rung rinh cất lời.
-"Lại gặp", "quay lại" sao? Nhưng ta nhớ mình chưa từng đặt chân đến phương Bắc? - JiYong bối rối đáp lời. Nhưng trước khi hoàng tử nhỏ kịp nói thêm điều gì cậu bỗng nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, bầu trời bỗng chuyển đen, biến thành bức màn đổ sập lên tâm trí cậu, JiYong ngất đi trong vòng tay của vị chủ nhân phương Bắc.
- Ta đến đón đứa trẻ đi lạc trở về. - Choi SeungHyun nói.
- Là lỗi của ta, về sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa. - Cây sinh mệnh đáp lời. Mắt lá biến về hình dạng cũ, cây trở về với sự tĩnh lặng trong tiếng gió vi vu miền cực Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip