10; thân phận giả
buổi sáng ngày thứ hai ở new york.
kwon jiyong định bụng sẽ tiếp cận choi seunghyun trong hôm nay, nỗi nhớ vô hình len lỏi vào trí óc cậu đã biến những suy nghĩ đó thành hành động.
trời vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua, những giọt nước còn vương lại trên tay vịn ban công tầng thượng của khách sạn.
ở đó, choi seunghyun đang ngồi một mình.
trên tay anh là cuốn sổ da màu nâu và cây bút máy quen thuộc, anh đang phác thảo lại một bố cục ảnh vừa nghĩ ra sáng nay, ánh mắt đăm chiêu nhưng bình thản.
một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ như mèo vang lên phía sau.
một giọng nói cất lên, nhỏ và mềm như gió thoảng. "anh có thường viết tay không?"
choi seunghyun quay lại.
người vừa cất tiếng là một cậu trai trẻ, dáng người nhỏ con, mảnh khảnh trong chiếc áo khoác dài màu ghi, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng và đôi mắt đen sâu đang nhìn anh với một sự quan tâm dè dặt.
trong một khoảnh khắc, ánh sáng đầu ngày hắt qua lớp kính chiếu lên gò má cậu, khiến khuôn mặt ấy bỗng trở nên quen thuộc đến lạ.
"quen quá."
nhưng anh vẫn chưa nhận ra được.
"viết tay giúp tôi nhớ lâu hơn" - choi seunghyun đáp, nhẹ nhàng khép cuốn sổ lại. "còn cậu?"
cậu trai cười khẽ, hơi cúi đầu, một cử chỉ quen thuộc ngày xưa mỗi khi kwon jiyong lúng túng, nhưng giờ đây, nó được che giấu khéo léo hơn trong dáng vẻ trưởng thành và lịch sự. "em là kim jiyoon. làm tài chính. vô tình đến new york đúng dịp triển lãm ảnh hôm qua, nên có cơ hội biết đến anh."
kim jiyoon.
một cái tên cậu mới nghĩ ra trên đường lên tầng thượng.
bịa một cách đầy hồi hộp, nhưng miệng vẫn mỉm cười, giọng nói vẫn bình thản như thể đã mang tên ấy suốt đời.
choi seunghyun hơi nghiêng đầu, ánh mắt quan sát kĩ lại cậu một lần nữa. "vậy sao? rất vui được gặp."
"em đặc biệt ấn tượng với một bức ảnh..." - cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh. "...ảnh một cậu trai đứng trong mưa, che một chiếc ô đã gãy. nét mặt của cậu ấy, không phải là buồn, mà như vừa chịu một vết cắt sâu, nhưng không khóc được."
ngón tay của choi seunghyun hơi siết lấy cuốn sổ da.
anh không nói gì.
kwon jiyong hạ mắt, nắm lấy quai chiếc túi vải bên hông để giấu đi cảm giác khẩn trương trong lồng ngực.
cậu nhẹ giọng tiếp tục. "em xin lỗi nếu làm phiền, nhưng em thật sự muốn trò chuyện với anh. chỉ là một người yêu nhiếp ảnh, và ngưỡng mộ sự tĩnh lặng trong những tấm hình của anh."
choi seunghyun vẫn không đáp ngay. nhưng rồi anh khẽ gật. "được thôi. tôi có thời gian."
và như thế, một người xưa với tên gọi mới, bắt đầu ngồi cạnh anh, chỉ cách vài gang tay, nhưng giữa họ là cả một khoảng trời ký ức chưa ai dám gọi tên.
choi seunghyun vẫn chưa nhận ra, hoặc có thể là đang tự hỏi lòng anh.
còn kwon jiyong, cậu biết, mình vừa một mở cánh cửa để quay lại bằng cái tên không phải của mình.
buổi sáng ấy, họ ngồi trong quán café tầng trệt khách sạn, nơi ánh sáng luôn dịu nhẹ như tấm rèm lụa mỏng.
choi seunghyun gọi một ly americano đá.
kwon jiyong, à không, kim jiyoon thì chọn latte nóng, như thói quen cũ mà giờ đây mang vỏ bọc mới.
cậu nhỏ bé, ngồi giữa chiếc ghế nệm to, đôi chân vẫn vô thức đung đưa nhẹ như thể đang cố xua tan căng thẳng.
cuộc trò chuyện bắt đầu từ những điều đơn giản: nhiếp ảnh, triển lãm, thời tiết, rồi dần trôi vào vùng đất mơ hồ hơn.
"anh hay chọn tone trầm và ánh sáng thấp," - cậu nhận xét, tay xoay nhẹ quai tách. "lúc đầu em nghĩ có thể là phong cách. nhưng càng nhìn kỹ, em thấy đó là nỗi buồn."
choi seunghyun sững người.
anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng run. "cậu nhìn ảnh như thể từng sống trong chúng."
"vì em cũng từng có một khoảng thời gian sống rất trầm lặng." - cậu mỉm cười nhạt, ánh mắt nhìn ra cửa sổ mưa lất phất. "cái cảm giác mà mọi thứ đều ổn, nhưng trong ngực lại như có ai bóp nghẹt, anh biết cảm giác đó không?"
choi seunghyun không trả lời.
nhưng tay anh đã bất giác khép lại quyển sổ ghi chú đang mở trước mặt.
trong lòng anh có một tiếng động lặng thinh, như tiếng chân ai vừa rảo qua hành lang ký ức mà anh cất giấu rất sâu.
gương mặt cậu, dáng ngồi nghiêng, giọng nói nhẹ nhàng, cách cậu cười ngập ngừng, tất cả như một bản phối khác của một người anh từng biết.
người ấy từng nhỏ nhắn như thế, từng có ánh mắt sáng rỡ khi nhắc đến những ước mơ phi lý.
và từng phải bỏ mọi ước mơ dang dở, bỏ anh lại để đi theo con đường cậu bắt buộc phải tiếp nối.
hai tiếng đồng hồ trôi qua như hai phút. khi họ đứng dậy, cả hai đều im lặng vài giây như thể vẫn còn điều gì đó chưa kịp thốt thành lời.
________________________________________
10h tối hôm đó, bên ngoài khách sạn marriott central, một nhà hàng mở cửa muộn.
sau ngày dài ngập trong triển lãm và ánh đèn máy ảnh, cả hai người lại tình cờ gặp nhau.
dưới ánh sáng vàng ấm, quán ăn có không khí yên tĩnh, chỉ vài bàn có khách, đa phần là doanh nhân hoặc khách du lịch đang ăn tối muộn.
kwon jiyong mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, khoác thêm áo dạ nâu nhạt.
dáng cậu nhỏ bé, lọt thỏm trong chiếc ghế nệm, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự lanh lợi.
"lần này để em mời nha." - cậu nói, cười nhẹ khi nhân viên bưng trà ấm ra.
choi seunghyun gật đầu, không phản đối.
cả hai nói thêm vài câu, chủ yếu là những mẩu chuyện vụn vặt về new york, về món bánh mì khó ăn sáng nay, về một chiếc xe taxi suýt nữa tông trúng người đi bộ, về âm nhạc ồn ào của thanh phố lúc khuya.
đến khoảng 11 giờ, khi quán sắp đóng cửa, cả hai đứng dậy bước ra ngoài.
kwon jiyong là người vội vàng nhất.
"em phải đi trước kẻo trễ" - cậu vừa nói vừa gật đầu chào anh.
tay với lấy túi xách vải đặt dưới chân và nhanh nhẹn băng nhanh qua phía bên kia đường, khuất bóng sau cánh cổng khách sạn.
choi seunghyun bên đây còn đang loay hoay nhét điện thoại vào túi áo khoác thì một nhân viên phục vụ chạy đến gọi. "thưa anh, bạn của anh vừa rồi để quên ví ở ghế ngồi."
người phục vụ chìa ra một chiếc ví da mỏng, màu xám tro, gần như đồng màu với mặt ghế.
bảo sao dễ bỏ quên.
choi seunghyun cầm lấy ví, định cất đi để sáng mai đưa lại cho cậu.
nhưng vừa chạm tay, chiếc ví bất ngờ bật mở, có lẽ vì không khóa kỹ.
một vật nhỏ xíu rơi xuống.
một tấm ảnh thẻ.
anh cúi xuống nhặt, ánh mắt dừng lại và đóng băng.
gương mặt trong ảnh, không hề xa lạ.
dù mái tóc đen không còn nhuộm màu sáng như năm ấy, dù gương mặt trưởng thành hơn, sắc nét hơn, nhưng đôi mắt ấy thì không thể nhầm được.
kwon jiyong.
ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong anh như chao đảo.
những tiếng cười nhẹ lúc chiều, những cử chỉ nhỏ nhặt, dáng đi nhanh và gọn, cả cái cách cậu mím môi khi nghe điều gì đó khiến tim lay động.
tất cả, đều là cậu ấy.
không có kim jiyoon nào ở đây cả.
chỉ có cậu, người con trai năm ấy với vỏ bọc khác tìm đến anh lần nữa, kwon jiyong.
choi seunghyun đứng lặng im trong vài phút, lòng rối như tơ vò.
kwon jiyong lúc này đang đứng trong thang máy, đang ở tầng 14.
tay cậu run nhẹ khi chạm vào túi áo khoác, và tim cậu chùng xuống. "ví..."
cậu cắn môi, dựa lưng vào tường thang máy, ngước mắt lên như cầu mong ai đó ngăn đồng hồ tầng số lại. "không được!"
cậu chưa biết choi seunghyun đã nhìn thấy gì.
nhưng tối nay, những bí mật cậu cố giữ đã trôi ra ngoài như một giọt nước tràn ly rơi giữa mặt bàn gỗ.
——
song recommendation : nơi đâu cũng thấy em 哪里都是你 - youngcaptain.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip