23; xiềng xích
seoul, một buổi sáng u ám giữa mùa đông. kwon jiyong tỉnh dậy trong bóng tối. cổ tay cậu rướm máu vì vết trói trước đó.
căn phòng này không có cửa sổ, tường bê tông dày đặc, duy nhất một bóng đèn mờ và chiếc camera quay lén lặng lẽ nằm trong góc.
cậu đã ở đây ba ngày. không có ai để nói chuyện, gào khản cổ cũng không có ai trả lời. chỉ có giọng bà kwon vang lên qua loa. "con nợ gia đình này một lời xin lỗi. và một cái đám cưới."
mỗi bữa ăn mang đến đúng giờ, không hơn không kém một phút, lạnh ngắt và vô vị. mỗi ngày, lại thêm một bộ hồ sơ kinh doanh dày cộp được đặt lên bàn, kèm theo một lời nhắn: "tập đoàn kwon group cần tổng giám đốc."
kwon jiyong không ăn, không mở tài liệu ra đọc, càng không khóc. nhưng tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi vì thiếu ngủ. trên cổ tay, vòng sắt in hằn vết tím bầm.
trong khi đó tại new york, choi seunghyun rẽ ngang rẽ dọc các khách sạn, bệnh viện, sân bay.
đôi mắt anh đỏ ngầu, cổ họng đau rát, đã ba ngày không ngủ. anh tìm đến cả cảnh sát, nhưng mọi dữ liệu di trú đều bị che lấp. các tài khoản mạng xã hội của kwon jiyong hoàn toàn im lặng.
và rồi một cuộc gọi đến. số lạ.
"seunghyun?" - giọng nói quen thuộc đến đáng ghét.
"jung hayeon?" - anh nín thở.
"tôi biết kwon jiyong ở đâu." - cô ta cười. "nhưng đổi lại, tôi muốn được ở bên cạnh anh."
choi seunghyun siết chặt điện thoại. "cô điên rồi."
"không. tôi chỉ đang lấy lại những gì tôi từng mất vì cậu ta." - giọng cô đều đều. "anh biết không? seo mina giờ cũng ghê gớm lắm. cô ta chính là người kéo kwon jiyong về hàn. tôi chỉ giúp thêm chút đỉnh thôi."
"hayeon à, jiyong chưa từng cướp mất của cô thứ gì. là chính cô, cô đã vứt bỏ tôi. còn jiyong, em ấy là nguồn hy vọng duy nhất đến bên soi sáng bóng tối trong tôi trong những ngày tháng khốn khổ đó. jung hayeon, cơ hội chỉ đến một lần thôi, và cô đã vụt mất nó rồi."
________________________________________
seoul, tầng hầm nhà họ kwon.
một tiếng kịch vang lên khô khốc, cánh cửa mở. seo mina bước vào, tay ôm bó hoa trắng.
"jiyongie..." - cô ta thì thầm. "chúng ta từng có thể hạnh phúc. anh chỉ cần nói đồng ý, tất cả sẽ kết thúc. mọi đau đớn, mọi giam cầm. anh sẽ là tổng giám đốc. anh sẽ có mọi thứ."
kwon jiyong ngẩng đầu, môi nứt nẻ, giọng khản đặc. "còn seunghyun thì sao?"
seo mina lặng người trong thoáng chốc. rồi cô ta cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, gần như là rít lên. "anh ta sẽ không tìm được anh đâu. và nếu có, anh ta cũng sẽ không muốn cứu một kẻ đã trở thành món đồ chơi trong tay kwon thị."
ở new york, choi seunghyun sống như người mất hồn. anh in lại từng tấm ảnh họ từng chụp. mở hết gps, tìm camera giao thông, thuê thám tử tư.
nhưng mọi thứ đều dẫn đến ngõ cụt. không một dấu vết nào tiếp theo kể từ lúc ở quán café đêm đó.
cho đến khi, một nhân viên sân bay lén nhắn lại cho choi seunghyun:
[yyy: có một phi cơ tư nhân đã rời khỏi jfk, danh nghĩa là đưa một bệnh nhân vip về seoul.]
người đại diện? một người phụ nữ tên ahn taegi, chính là người hầu thân cận của bà kwon. cổ họng anh như bị bóp nghẹt, nhức nhối đến khó thở.
một tuần sau đó, choi seunghyun đặt chân đến seoul.
không ai biết anh về. không cập nhật trên mạng xã hội, không liên lạc với ai. anh mang theo một ba lô, máy ảnh và một ý chí không gì lay chuyển được.
anh bắt đầu lần theo những người từng phục vụ nhà họ kwon. gõ cửa từng bác tài, từng nhân viên vệ sinh cũ. đôi mắt anh đỏ hoen hoét, giọng khàn khàn, nhưng ai cũng bị thuyết phục bởi sự chân thành cháy bỏng trong ánh mắt ấy.
và jung hayeon lại một lần nữa xuất hiện.
"anh nên bỏ cuộc." - cô nói khi chặn anh trước một studio ảnh cũ. "kwon jiyong không còn như trước nữa. tôi gặp cậu ta rồi. tàn tạ, xanh xao, và hoàn toàn vỡ vụn."
choi seunghyun báu chặt lấy bả vai cô. "em ấy đang ở đâu!? mau nói đi!"
cô cười nhạt mà không trả lời, nhưng ánh mắt ấy đủ để anh hiểu. cô ta biết, chỉ là cô ta đang lợi dụng điều đó.
tầng hầm nhà họ kwon, tuần thứ hai sau khi bị giam hãm.
kwon jiyong bắt đầu nghe được tiếng nhạc nhẹ vang lên mỗi sáng, như thể ai đó đang cố tạo ra một "thói quen" mới cho cậu. nhưng mọi âm thanh chỉ càng khiến cậu nhớ choi seunghyun đến điên dại.
cậu vẽ lên tường từng ngày một: 1... 2... 3... bằng mảnh sứ bẻ từ chiếc bát ăn. mỗi vết vạch là một nhát đau, không chỉ trong da thịt mà trong cả trái tim.
một ngày nọ, seo mina đặt một bộ vest mới tinh lên bàn. "chuẩn bị đi. tuần sau là lễ đính hôn."
kwon jiyong cười, nụ cười lạnh đến rợn người. "cô nghĩ có thể giam giữ tôi mãi mãi bên cạnh như thế này sao?"
seo mina nhìn cậu, nhếch mép gian xảo. "không. nhưng em biết chắc.. choi seunghyun sẽ đến."
và rồi cô ta nói câu kết khiến kwon jiyong rơi vào tột cùng lạnh giá. "chỉ cần anh ta đến... là em sẽ có đủ lý do để giết anh ta đấy, jiyongie à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip