26; ấm

sau cuộc giải thoát đầy khó khăn ở biệt thự nhà họ kwon, khuya hôm đó, tại một địa điểm an toàn mà jung hayeon đã chuẩn bị cho cả hai.

màn đấu tranh khốc liệt cuối cùng cũng kết thúc, choi seunghyun và kwon jiyong đã may mắn thoát được. cả hai bỏ đã lại biệt thự kwon thị đằng sau, nhưng không phải bằng cách dễ dàng.

"seunghyun.. em xin lỗi." - kwon jiyong thì thào, cầm chặt tay anh như thể chỉ cần buông ra thì sẽ vụt mất mãi mãi, đôi mắt xinh đẹp giờ đây ngân ngấn nước. "em xin lỗi... em đã không thể làm gì hơn, những lời hôm đó.."

"những lời hôm đó không phải thật lòng." - choi seunghyun thay cậu nói hết câu, lặng lẽ ôm lấy hai gò má ướt nước của kwon jiyong, vùi mái đầu nhỏ bé trước mặt vào lòng ngực mình. "anh biết, em chỉ đang muốn bảo vệ anh."

kwon jiyong giờ mới thả lỏng được, cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của choi seunghyun, khóc nấc lên. đã lâu rồi cậu mới được thoải mái ôm anh mà khóc như thế này. cả hai không nói gì, chỉ siết chặt nhau trong vòng tay. sự tĩnh lặng đến yên bình, nơi chỉ còn lại ánh sáng của tình yêu.

kwon jiyong đã ngưng khóc, gục đầu vào cổ choi seunghyun. anh từ từ đỡ vai cậu dậy, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của kwon jiyong lên, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn dịu dàng thay tất cả những gì cần nói.

"anh yêu em, kwon jiyong."

"em cũng yêu anh, choi seunghyun."

"dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải bước cùng nhau, đừng bao giờ buông tay ra nữa, nhé?"

kwon jiyong khẽ gật đầu, những ngón tay trắnh muốt đan vào bàn tay to lớn của choi seunghyun. "chúng ta sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa, đúng không?"

"không bao giờ." - choi seunghyun đáp, hôn nhẹ lên khóe mắt kwon jiyong.

họ bước đi, với tương lai phía trước, không còn ràng buộc bởi những gông cùm của quá khứ. tuy mọi chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng chỉ cần ở bên nhau, đó đã là hạnh phúc rồi.

hôm sau, choi seunghyun cùng kwon jiyong trở về new york với sự trợ giúp từ jung hayeon.

choi seunghyun và kwon jiyong không còn là những con người phải chịu sự ràng buộc, không còn là những kẻ chiến đấu để tồn tại trong vòng xoáy của gia đình họ kwon.

họ đã bỏ lại tất cả đằng sau: những lời đe dọa, những cuộc đối đầu căng thẳng, và sự kiểm soát của kwon thị. nhưng một điều mà họ không thể bỏ lại là sự truy đuổi không ngừng nghỉ.

bị săn đuổi từ những góc khuất của seoul đến những con đường nhộn nhịp của new york, choi seunghyun và kwon jiyong trở lại thành phố này với hy vọng có thể tìm được sự bình yên.

cả hai quay về bên căn hộ nhỏ ngày xưa, nằm trong khu phố yên tĩnh, nơi họ có thể bắt đầu lại, một lần nữa. căn hộ có hướng nhìn ra dòng sông hudson, những cơn gió mát thổi qua cửa sổ, như một lời thì thầm vỗ về.

nhưng dù có bao nhiêu ánh sáng, bao nhiêu sự tự do, bóng tối từ kwon thị vẫn không ngừng bám riết họ.

________________________________________

phố brooklyn lúc bình minh, đường xá tấp nập, người đi kẻ lại bận rộn.

những ngày đầu, cuộc sống của họ khá bình lặng. choi seunghyun tiếp tục công việc nhiếp ảnh của mình, dẫu rằng những vết thương chưa lành đã khiến anh không thể cống hiến hết mình. kwon jiyong thì sống kín đáo hơn, không còn là người đứng trên cả một tập đoàn, nhưng đôi mắt của cậu vẫn ánh lên sự kiên cường và những giấc mơ chưa thành. mọi thứ có vẻ yên bình, nhưng sự yên lặng ấy chỉ là tạm thời.

"không thể trốn mãi được, đúng không?" - choi seunghyun nói, một ngày khi anh nhìn vào ánh mắt kwon jiyong, đôi mắt đượm buồn. "cảm giác như có một cái bóng đằng sau mình, dõi theo từng bước."

kwon jiyong không đáp lại, cậu biết choi seunghyun nói đúng. kwon thị sẽ không để yên. họ sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy cậu. kwon thị đã bắt đầu cuộc truy lùng.

trong bóng tối của những mối quan hệ thân thiết và quyền lực, ông bà kwon vẫn không từ bỏ, không để kwon jiyong thoát khỏi tay mình.

và seo mina giờ đây không còn là cô gái mềm yếu mà đã hoàn toàn trở thành một con báo cái đói khao khát cướp đoạt không chỉ quyền lực mà còn là kwon jiyong, người mà cô ta luôn coi là của riêng.

một buổi sáng tháng tám ở căn hộ của choi seunghyun và kwon jiyong. kwon jiyong nhìn ra cửa sổ, nơi những con chim bay qua mặt hồ. lòng cậu rối bời, những dòng cảm xúc khó tả chen lấn trong tim.

chạy trốn mãi không phải là cách. cậu biết, một lúc nào đó sẽ phải đối mặt với tất cả, kể cả sự tàn bạo của nhà họ kwon.

"anh yêu em, kwon jiyong," choi seunghyun bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. "dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây, bên em. anh không thể sống thiếu em nữa."

kwon jiyong quay lại nhìn anh, ánh mắt có chút buồn nhưng cũng đầy yêu thương.  "em yêu anh, seunghyun. và em sẽ không để hyung phải chịu khổ vì em mãi."

cả hai không nói gì thêm mà im lặng ở bên nhau. trong lòng kwon jiyong, một âm mưu mới đang hình thành. cậu không thể để choi seunghyun phải tiếp tục sống trong sự sợ hãi và nguy hiểm do nhà họ kwon mang lại.

ngày hôm đó, khi choi seunghyun và kwon jiyong đang dạo phố, một người đàn ông xuất hiện từ bóng tối.

người của nhà họ kwon - một tên đàn em cũ mà choi seunghyun nhận ra ngay lập tức. hắn ta lặng lẽ theo dõi hai người từ một khoảng cách nhất định, lẩn khuất trong đám đông.

"họ đã tìm thấy chúng ta." - choi seunghyun thì thầm.

kwon jiyong không hề ngạc nhiên. cậu biết kwon thị sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, nhất là sau những gì họ đã làm. nhưng lúc này, điều duy nhất cậu có thể làm là kéo choi seunghyun chạy. chạy trốn.

họ không thể chiến đấu ngay lúc này, không thể đối đầu với một thế lực quá mạnh. bằng mọi cách, kwon jiyong và choi seunghyun biến mất vào đám đông, nhưng đằng sau họ, những bóng đen vẫn dõi theo từng bước.

ngày hôm sau ở trụ sở kwon group tại seoul.

seo mina đứng trước bàn làm việc, tay vân vê chiếc bút trong khi ánh mắt sắc lạnh của bà kwon từ phía sau theo dõi.

"chúng ta phải kết thúc chuyện này." - bà kwon cất giọng lạnh lùng.

"jiyong và seunghyun không thể thoát mãi được." - seo mina đáp, đôi môi mím chặt. "dù họ có chạy đến đâu, con cũng sẽ khiến họ quay lại. chỉ cần một lời đe dọa là đủ để giữ anh ấy ở lại bên con."

ông kwon gật đầu. "ta sẽ không ngừng cho đến khi bắt được chúng trở về."

những người của kwon thị đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc truy đuổi mới, nhưng lần này không chỉ có seo mina đứng sau mọi kế hoạch. cô đã có một kế hoạch mới với sự tham gia của các thế lực khác, cô ta muốn làm cho choi seunghyun thấy rằng chỉ có cô mới là lựa chọn duy nhất của kwon jiyong, bất chấp tất cả những gì đã xảy ra.

new york, căn hộ nhỏ ở phố brooklyn, chiều thu, lá vàng rơi đầy ngoài ô cửa. cả hai ngồi trong phòng, không ai biết được liệu họ có thể tiếp tục chạy mãi được không. nhưng một điều chắc chắn, nhà họ kwon sẽ không dừng lại.

kwon jiyong tựa người vào vai choi seunghyun, họ ngước nhìn nhau một lần nữa, và trong ánh mắt ấy, không có gì ngoài sự quyết tâm.

"chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, jiyong. anh sẽ không bao giờ từ bỏ em." - choi seunghyun nắm chặt tay cậu.

"và em cũng sẽ không buông tay seunghyun." - kwon jiyong đáp, đôi mắt chứa đựng một niềm tin mạnh mẽ. "cùng nhau, chúng ta sẽ chiến đấu."

đêm đó, khi choi seunghyun đang dựa người vào ban công, đăm chiêu nhìn về phía bờ sông, tay khuấy cốc cà phê. kwon jiyong bước đến từ phía sau, luồn tay qua eo anh ôm chặt choi seunghyun từ phía sau, áp tai lên bóng lưng rộng vững chắc.

"chạy trốn cũng là một cách khiến ta bị nuốt chửng." - cậu nói, ánh mắt sắc lạnh như kim loại mài dũa qua năm tháng. "nếu họ nghĩ em vẫn còn là thằng bé ngoan ngoãn của nhà họ kwon, thì nên sớm tỉnh lại."

choi seunghyun quay người nhìn cậu, ánh mắt toát lên vẻ tự hào. "họ đã không để cho chúng ta được yên ổn, thì tránh né cũng không phải cách. phản đòn thôi, cả em và anh."

kwon jiyong đang thay đổi, không còn là người từng bị bóp nghẹt bởi ánh nhìn của cha, bởi những bản hợp đồng ràng buộc cuộc đời. cậu bây giờ, là người muốn chiến đấu để được sống đúng nghĩa.

một tuần kể từ khi trốn thoát, anh và cậu bắt đầu từ nơi yếu nhất - truyền thông.

choi seunghyun liên hệ với một biên tập viên từng cộng tác trong giới nghệ thuật tại seoul, người hiểu rõ mặt tối phía sau các tập đoàn chaebol.

trong khi đó, kwon jiyong âm thầm thu thập tài liệu từ những cuộc họp nội bộ mà cậu từng bị ép tham dự, những bản sao hợp đồng hôn nhân với seo mina, và cả bằng chứng về việc tập đoàn ép cậu ký thỏa thuận ngầm khi còn chưa tròn hai mươi.

một bài phóng sự ẩn danh xuất hiện trên một nền tảng quốc tế: quyền lực, kiểm soát và tuổi trẻ bị cầm tù: câu chuyện chưa kể của người thừa kế họ kwon.

không ai có thể biết được người viết là ai nhưng dư luận đã bắt đầu dậy sóng.

bên trong căn hộ nhỏ ở new york, kwon jiyong ngồi nhìn màn hình, nơi bài viết đang được chia sẻ hàng nghìn lần chỉ sau vài giờ. cậu cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi con số đang nhảy liên tục.

"em đã sẵn sàng cho hậu quả chưa?" - choi seunghyun hỏi, giọng trầm.

"dạ," - kwon jiyong đáp. "vì lần này, em không cô độc nữa."

"từ lúc bắt đầu, em vốn không cô độc, em đã có anh rồi." - choi seunghyun đưa tay vuốt tóc cậu.

ở seoul, ông kwon đập mạnh bàn, ánh mắt đỏ ngầu khi nhìn hàng tiêu đề trên báo điện tử. seo mina đứng bên cạnh môi mím chặt, tay vô thức vò thành đấm.

cả đế chế mà họ cất công xây dựng bao năm, giờ đây lại đang chao đảo bởi chính người thừa kế mà họ từng nghĩ có thể điều khiển như con rối.

"gửi người mới đi." - ông kwon gằn giọng. "nhất định phải bắt được nó về. nếu thằng bé đó đã dám phản kháng, ta sẽ cho nó biết thế nào là cái giá của tự do."

________________________________________

song recommendation : tháng tư là lời nói dối của em - hà anh tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip