32; hạnh phúc | end |
warning ⚠ : chương này có h, ai không chịu được hoặc không thích vui lòng clickback ngay, cảm ơn.
________________________________________
song recommendation : die with a smile - lady gaga & bruno mars.
________________________________________
seoul vào đầu đông, không còn những trận gió lồng lộng nhưng trời vẫn đủ lạnh để người ta muốn nắm tay nhau lâu hơn. tuyết chưa rơi, nhưng bầu trời xám nhạt và không khí tĩnh lặng khiến từng hơi thở cũng trở nên sâu hơn.
chiều muộn hôm ấy, kwon jiyong vừa kết thúc một buổi làm việc ở gallery. cậu uể oải bước ra khỏi thang máy, định bụng sẽ gọi điện cho choi seunghyun để rủ anh ăn món canh kimchi gần nhà. nhưng khi vừa bước vào ngôi nhà hai tầng quen thuộc, mọi suy nghĩ lập tức bị xóa sạch.
không gian phòng khách chìm trong ánh nến vàng ấm. hoa hồng trắng và mẫu đơn xanh lục được cắm ngập ngụa trong lọ, đặt dọc theo sàn nhà như dẫn lối. mùi thơm của vani và gỗ cháy thoảng trong không khí.
trên bàn ăn là một chiếc bàn tròn được phủ khăn trắng, hai ghế đối diện nhau, một chai rượu vang đã được khui sẵn. ánh đèn chùm phía trên mờ dịu, phản chiếu lên mặt bàn như dát sương. kwon jiyong khựng lại, lồng ngực siết chặt.
"chào mừng về nhà, tình yêu của anh." - giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cầu thang.
choi seunghyun bước xuống, mặc áo sơ mi đen ôm gọn cơ thể, tay đeo đồng hồ cậu tặng vào năm ngoái. mắt anh sáng lên khi nhìn thấy cậu đứng đó, mắt mở to, môi hé ra như muốn nói gì nhưng lại thôi.
"hyung làm gì vậy...?" - kwon jiyong lắp bắp.
"kỷ niệm bốn năm yêu nhau," - choi seunghyun nói, bước đến, đặt lên trán cậu một nụ hôn. "cảm ơn em vì đã không buông tay."
kwon jiyong gần như bật khóc ngay lúc ấy. nhưng cậu kìm lại, ôm lấy anh thật chặt, vùi đầu vào cổ áo anh như muốn cất giấu cả tâm tình trong đó.
bữa tối được chuẩn bị bởi một đầu bếp thân quen của choi seunghyun, người đã từng cùng anh đi khắp châu âu chụp ảnh ẩm thực.
mỗi món ăn là một kỷ niệm nhỏ: mì đen kiểu ý mà họ từng ăn ở rome, món bò wellington lần đầu kwon jiyong vụng về làm cháy trong căn hộ thuê ở brooklyn, và cả chiếc bánh mousse cacao mềm mịn, món tráng miệng của nụ hôn đầu tiên.
khi nhạc du dương vang lên - bản piano mà kwon jiyong yêu thích, choi seunghyun lấy ra một chiếc hộp nhung xanh thẫm. anh mở nắp, để lộ một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo, mặt trong khắc dòng chữ: my light, my home.
"không phải lời cầu hôn, vì anh nghĩ mình đã thuộc về nhau từ lâu rồi." - choi seunghyun cười, đeo nhẫn vào tay cậu. "chỉ là một lời cam kết mới... cho mọi năm về sau."
kwon jiyong không thể kìm nổi cảm xúc nữa. cậu bật khóc, vừa cười vừa gục đầu vào vai anh, thì thầm. "em yêu anh. nhiều hơn bất kỳ ngôn ngữ nào có thể nói ra."
khi mọi ánh nến chỉ còn là ánh sáng dịu nhẹ hắt lên trần, khi rượu vang đã cạn và món tráng miệng đã nguội đi, choi seunghyun lặng lẽ kéo kwon jiyong đứng dậy. họ không nói gì thêm, không cần nói.
cả hai nắm tay nhau bước về phía phòng ngủ, nơi ánh sáng chỉ còn là một dải mờ nhạt từ đèn ngủ màu cam. anh cúi người xuống, ấn môi mình lên môi cậu, bàn tay to lớn đỡ phía sau đầu để kwon jiyong không ngã. choi seunghyun khẽ tách hai phiến môi đỏ hồng, luồn lưỡi mình vào trong quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ của kwon jiyong.
cả hai ngả người xuống giường. choi seunghyun đè thân mình lên người cậu. dưới ánh sáng mờ nhạt, anh nhẹ nhàng tháo từng chiếc khuy áo cậu, đôi môi lần theo làn da mịn màng nơi cổ, nơi vai, nơi lòng ngực đang khẽ run, cuối cùng là xương quai xanh trắng sứ.
kwon jiyong khép hờ mắt, cảm nhận từng hơi thở anh phả lên người, từng cái chạm ấm nóng khiến tim cậu như muốn vỡ ra.
"anh sẽ không vội vàng." - giọng choi seunghyun khàn khàn, một tay luồn vào tóc cậu, tay còn lại lướt theo sống lưng cong lên vì cảm xúc, từ từ lướt xuống nơi mẫn cảm đang run lên theo nhịp thở.
"seunghyun.. em.. bên dưới lạ quá.."
tay anh chậm rãi tìm đến nơi đang dựng thẳng của kwon jiyong, vân vê xoa nắn làm người cậu run rẩy.
"hah.. h-hyung.."
"gọi oppa." - choi seunghyun nắm lấy gậy thịt nhỏ tuốt mạnh.
"hưm.. oppa."
anh hài lòng ve vuốt với tần suất liên tục đến tận khi kwon jiyong bắn lần đầu, cậu thở dốc không ngừng, mồ hôi rịn ra nơi vầng trán non mịn.
yết hầu choi seunghyun khẽ lăn, anh nuốt nước bọt, đưa tay quệt tinh dịch do cậu bắn ra, lần mò xuống nơi hậu huyệt đang co bóp mạnh mẽ vì hồi hộp của kwon jiyong, từ từ đưa từng ngón tay vào thăm dò bên trong khuếch trương.
"ưm.. s-seunghyun.." - cậu khẽ nhướn người lên, miệng không kiểm soát được mà bật ra tiếng rên khe khẽ, khó khăn cắn chặt môi.
bên trong kwon jiyong rất chặt, vì có lẽ là lần đầu tiên nên mới chặt đến thế. choi seunghyun không vội, anh để cậu tập quen dần rồi mới thay đổi tốc độ từ từ. sau khi chắc chắn hậu huyệt của kwon jiyong đã quen với việc có vật khác thâm nhập, anh mới lặng lẽ rút tay ra.
điều đó khiến kwon jiyong đang chìm trong cơn khoái cảm thì sững lại, cậu giương đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương nhìn anh. "sao.. lại dừng lại?"
choi seunghyun không trả lời, lẳng lặng rút cự vật đã cương cứng bên trong mình ra. anh vươn tay vuốt những lọn tóc dính bết vào trán cậu, khẽ thì thầm. "em chịu được không?"
kwon jiyong hai má ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu thay câu phản hồi. choi seunghyun thấy vậy nên cũng nhanh chóng đưa nam căn đang vươn lên kiêu hãnh vờn nhẹ trước cửa huyệt động mấp máy hé mở, sau đó lấp đầy lỗ nhỏ của cậu.
"a.. hah..!" - kwon jiyong bất ngờ chịu đau nên bật lên tiếng rên lớn, nước mắt sinh lý lăn dài sang hai bên má, tay túm chặt lấy drap trải giường.
bên dưới cũng theo đó mà thít chặt lấy choi seunghyun khiến anh không thể tiếp tục.
"jiyong. bình tĩnh nào.. thả lỏng ra sẽ không đau nữa." - anh ôm lấy cậu mà vỗ về, nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt lên khóe mắt kwon jiyong như để xoa dịu nỗi đau.
cậu cũng từ đó mà nới rộng hậu huyệt dần ra cho choi seunghyun dễ dàng động. anh như cá gặp nước, bắt đầu tăng tốc ra vào tuyến tiền liệt của kwon jiyong khiến cậu hoảng lên vì khoái lạc, bắt đầu rên la không ngừng, hai tay bấu víu vào lưng choi seunghyun mà cào cấu, như thể chỉ cần buông ra thì sẽ không còn điểm tựa mà lăn ra ngất mất.
"seung.. seunghyun.. a.. ưmm.. hưm.."
"anh đây." - choi seunghyun đáp lời, vẫn ra vào liên tục, hôn lên môi cậu, tay đưa xuống xoa nắn hạt đậu nhỏ hồng hào trước ngực kwon jiyong.
"ưm.. ư ..a.. ha.. seunghyun.. hư.. hưm.. chậm.. chậm lại thôi.."- tai kwon jiyong như ù đi không còn nghe thấy được gì nữa.
chỉ còn tiếng rên rỉ phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của cậu và âm thanh nhóp nhép đầy xấu hổ phía bên dưới. anh và cậu hòa vào nhau như nước hòa vào với nước.
những tiếng rên rỉ nhỏ len lỏi qua bức tường gỗ, tiếng da thịt va chạm, tiếng giường cọt kẹt và tiếng thở gấp gáp. tất cả hòa vào nhau thành một bản hòa tấu của khoái cảm và tình yêu.
kwon jiyong ngửa cổ thở dốc. choi seunghyun siết chặt cậu trong tay, hôn lên mọi nơi trên cơ thể kwon jiyong, như thể anh muốn ghi nhớ từng đốm da, từng vết sẹo, từng cơn run rẩy.
cả hai đắm chìm trong nhau, kéo dài, cháy bỏng, mướt mát, không còn khoảng cách nào giữa anh và cậu. đó không chỉ là xác thịt, mà là sự giao hoà của hai tâm hồn đã đi qua giông bão, giờ chọn ở lại vì nhau.
đến tận khi dòng chất lỏng trắng đục ấm nóng phun thẳng sâu hoắm vào trong huyệt động lần thứ hai, choi seunghyun mới rút ra khỏi người cậu.
chỉ một đêm mà kwon jiyong xuất nhiều đến mức chỉ còn nước loãng, cả hai vừa tách ra thì cậu liền ngất đi, cơ thể mềm nhũn, vô lực tựa vào ngực choi seunghyun. phía dưới, hậu huyệt nhạy cảm vẫn co giật, khép mở liên tục, tinh dịch từ bên trong nhớp nháp chảy xuống đùi non.
choi seunghyun bế ngang kwon jiyong vào phòng tắm, tắm rửa cho cả hai. anh vệ sinh sạch sẽ, lau chùi kĩ càng giúp kwon jiyong, chăm chút cậu như món bảo vật dễ vỡ, mặc cho cậu bộ pyjama rộng thùng thình.
anh ôm bé mèo nhỏ đang gục đầu trên vai mình về giường, hai tay cậu câu lấy cổ anh. choi seunghyun đặt kwon jiyong xuống nệm, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể kwon jiyong, nhiệt độ thuộc về riêng cậu. họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.
sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu dàng rọi qua rèm cửa, kwon jiyong thức dậy đầu tiên, quay sang nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình như thể sợ cậu biến mất. choi seunghyun vẫn ngủ, hơi thở đều đều.
kwon jiyong hôn nhẹ lên sống mũi anh, thì thầm. "cảm ơn vì đã yêu em, và chưa từng rời đi." - rồi cậu rúc vào lòng anh thêm một chút nữa.
tám năm quen biết, bốn năm yêu nhau, và cả một đời dài phía trước. bắt đầu từ đêm hôm qua, giữa hai người đã là lời cam kết cho cả quãng đường về sau.
________________________________________
5 năm kể từ ngày trở về seoul. cuộc sống của choi seunghyun và kwon jiyong vẫn yên bình, không ồn ào, không báo chí, không scandal, không một lời giải thích với cả thế giới.
họ sống trong một ngôi nhà nhỏ trên triền đồi naksan, nơi có thể nhìn ra thành phố mỗi đêm sáng đèn. một studio ảnh dưới tầng trệt, một phòng vẽ nhỏ bên hông nhà - nơi kwon jiyong thỉnh thoảng thiết kế lại những concept hình ảnh cho các dự án nghệ thuật cộng đồng.
mỗi sáng, choi seunghyun pha cà phê cho cả hai. mỗi tối, kwon jiyong là người lên tiếng đầu tiên. "mình ăn gì đây, hyung?"
cuộc sống quá đỗi bình thường nhưng đẹp đẽ đến lặng người. tình yêu của họ không còn là những cơn cháy dữ dội, mà là một đốm lửa trong lòng bàn tay, ấm áp, đủ sáng và vĩnh viễn không tắt.
họ không cần đám cưới, nhưng vào năm thứ 3, cả hai cùng nhau ký vào một tờ giấy đăng ký kết hôn khi luật pháp cuối cùng đã cho phép. chẳng có ai làm chứng, chỉ hai người biết thôi là đủ rồi. ngoài ra còn có cô nhân viên hành chính vừa lau nước mắt vừa đưa bút.
khi bước ra khỏi trụ sở quận jongno, choi seunghyun nắm tay kwon jiyong, như thể đang nắm một phần máu thịt trong mình. "từ giờ trở đi, chúng ta là gia đình." - anh nói, giọng bình thản, nhưng mắt ánh lên một niềm tin dịu dàng.
năm tiếp theo, họ nhận nuôi một bé gái 3 tuổi từ cô nhi viện. cô bé tên là areum, nghĩa là "đẹp". và đúng như cái tên ấy, em đẹp bằng cách em cười, bằng sự thông minh lanh lợi, và bằng cả ánh nhìn đầu tiên dành cho hai người đàn ông đã dang tay ra với em không điều kiện.
kwon jiyong là người dạy areum hát, còn choi seunghyun dạy em cách nhìn thế giới qua ống kính. buổi tối, cả ba cùng ngồi trên ghế dài xem phim hoạt hình, ăn bỏng ngô, hoặc chơi xếp hình cho đến khuya.
họ không bao giờ gọi nhau là "ông xã", hay "vợ chồng". chỉ đơn giản là "anh", "em" và "ba của areum".
khi choi seunghyun nhận giải thưởng quốc tế cho chuỗi ảnh "những bàn tay dịu dàng" - một bộ ảnh về những gia đình phi truyền thống ở hàn quốc, anh đã phát biểu một câu duy nhất. "tình yêu không cần phải giống ai cả. nó chỉ cần thật."
còn kwon jiyong, nhiều năm sau ngày rời khỏi tập đoàn kwon group, vẫn không quay đầu nhìn lại. cậu mở một quỹ nhỏ hỗ trợ thanh thiếu niên lgbt+ và trẻ vị thành niên bị gia đình ruồng bỏ.
cậu không xuất hiện trước truyền thông, không trả lời phỏng vấn, nhưng có hàng trăm bức thư tay cảm ơn cậu vẫn giữ trong hộp gỗ bên giường. có những đêm, choi seunghyun bắt gặp cậu lặng lẽ đọc từng lá thư, đôi mắt ươn ướt mà không buồn.
"anh đang yêu một người mạnh mẽ." - anh từng nói thế, và mỗi ngày về sau, anh càng tin điều đó hơn.
mùa đông năm areum 6 tuổi, tuyết rơi dày. cô bé vẽ nguệch ngoạc một bức tranh gia đình có ba người, dưới gốc thông trắng. choi seunghyun dán nó lên tủ lạnh, còn kwon jiyong thì chụp lại bằng máy film, hứa sẽ rửa ra và giữ trong album kỷ niệm.
bên dưới bức ảnh ấy, sau này, kwon jiyong viết một dòng: "tình yêu không bắt đầu từ ngày chúng tôi hôn nhau, mà từ ngày chúng tôi không rời bỏ nhau."
và thế là đủ cho một đời.
end
—— ᝰ.ᐟ ——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip