Chương 17. E ấp

Đêm hôm đó, thành phố như được phủ một lớp chăn lặng thinh.

Kwon Ji Yong vừa xong việc, quăng laptop lên sofa rồi bước ra ban công với cốc trà nóng.

Căn hộ cậu thuê nằm trên tầng tám, không cao lắm nhưng đủ để thấy bầu trời sao mờ mịt giữa lòng New York chằng chịt đèn.

Choi Seung Hyun có chìa khóa.

Anh vào nhà rất khẽ, không gọi cậu, không gây tiếng ồn.

Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đứng tựa lan can, anh khựng lại một chút.

Cậu mặc áo thun trắng và quần thể thao, mái tóc rối nhẹ vì vừa vò đầu khi làm việc.

Bàn tay nhỏ ôm cốc trà, hơi ấm tỏa ra làm mờ lớp kính cửa.

"Seung Hyun? Hyung đến rồi à?" - Kwon Ji Yong hỏi, vẫn không quay đầu.

Choi Seung Hyun cười nhẹ, bước ra ban công. "Ừm. Anh mua bánh tart phô mai chanh cho em. Của quán em thích."

"Không phải em ghét phô mai à?"

"Nhưng em lại ăn sạch lúc trước còn gì."

Kwon Ji Yong nhún vai, nhận hộp bánh từ tay anh rồi đặt lên lan can.

Cậu chống cằm, nhìn ra phố, mắt lơ đãng.

"Em có vẻ mệt."

"Không mệt. Chỉ là..." - Cậu ngừng một lúc. "Có những lúc em chẳng biết mình đang sống vì cái gì nữa."

Choi Seung Hyun không trả lời.

Anh chỉ bước lại gần, đứng sau lưng Kwon Ji Yong, đưa tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Tay anh ấm, vòng ôm vừa vặn, không buộc chặt nhưng cũng không buông hờ.

Kwon Ji Yong đứng yên.

Cậu nghe rõ tim mình đập nhanh.

Thậm chí hơi thở cũng bắt đầu ngắn lại.

"Anh thì biết." - Choi Seung Hyun nói, giọng trầm và rất nhẹ. "Anh sống vì những khoảnh khắc như thế này."

"Gì cơ?" - Kwon Ji Yong hỏi, giọng đã khẽ khàng đi.

"Vì việc được đứng sau em, được ôm em vào lòng, được biết rằng em đang để anh bước vào thế giới của em một chút mỗi ngày."

Kwon Ji Yong không quay lại.

Nhưng cậu nắm lấy tay anh, siết chặt lại.

Choi Seung Hyun cúi xuống, thì thầm vào tai cậu. "Ji Yong à, anh yêu em."

Lời ấy như một sợi chỉ đỏ thắt nhẹ vào ngực Kwon Ji Yong.

Không hoành tráng, không bài bản.

Chỉ là một câu nói giữa đêm yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng hắt qua tấm rèm cửa.

Nhưng nó khiến thế giới của cậu chao đảo.

Cậu không trả lời ngay.

Mãi một lúc sau mới nhẹ giọng. "Seung Hyun biết không...? Em từng nghĩ nếu ai đó nói câu này với em, em sẽ thấy áp lực."

"Và giờ thì sao?"

Kwon Ji Yong xoay người lại, nhìn anh.

Mắt cậu sáng, không còn run rẩy nữa. "Giờ thì em chỉ thấy bình yên."

Cậu nhón chân, bám lấy vai Choi Seung Hyun, rụt rè chạm môi lên môi anh, lần đầu tiên là người chủ động.

Cái hôn ấy nhẹ tênh như một chiếc lá vàng rơi giữa gió mùa thu, nhưng với Choi Seung Hyun, đó là tất cả những gì anh chờ đợi suốt ngần ấy năm, khiến anh ngạc nhiên đơ ra như tượng.

Khi Kwon Ji Yong định tách ra, Choi Seung Hyun mới bất ngờ giữ lấy eo cậu, nâng hông Kwon Ji Yong bế bổng cậu lên, nhấn môi sâu hơn vào môi cậu, luồn lưỡi mình vào trong khuôn miệng Kwon Ji Yong quấn quýt lấy lưỡi cậu mà quét sạch không khí.

Để đến khi được thả ra, người cậu mềm nhũn, vô lực tựa trán vào trán anh, thở dốc. "Hah.. Seung Hyun lưu manh.."

"Ừm, chỉ lưu manh với một mình em thôi." - Choi Seung Hyun cười hôn lên chóp mũi rồi dời môi xuống má, tay véo nhẹ đùi cậu.

Kwon Ji Yong cũng không chịu thiệt, mổ lại cái chóc vào môi Choi Seung Hyun khiến anh bật cười.

——

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm trắng mỏng, rọi lên gương mặt say ngủ của Kwon Ji Yong.

Căn phòng thơm mùi trà hoa khô còn sót lại trong ấm từ đêm qua, thoảng trong không khí là mùi hương dịu nhẹ từ áo sơ mi của Choi Seung Hyun, lúc này đang được Kwon Ji Yong ôm chặt như gối ôm.

Cậu cuộn người, mặt dụi nhẹ vào lớp vải mát lạnh trước ngực người kia.

Chăn trượt xuống một chút, để lộ cánh tay trần nhỏ nhắn vắt ngang eo Choi Seung Hyun.

"Dậy đi. Mặt trời lên cao rồi." - Choi Seung Hyun thì thầm, ngón tay khẽ vuốt ve sống mũi và gò má Kwon Ji Yong.

"Không..." - Kwon Ji Yong lầu bầu, giọng ngái ngủ. "Muốn nằm như này... thêm chút nữa..."

Choi Seung Hyun cười, thật khẽ.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi lại là một nụ hôn khác lên mí mắt, rồi lại xuống môi. "Vậy thì nằm thêm. Bao lâu cũng được."

Cả buổi sáng hôm ấy, họ không rời khỏi nhau.

Không ai nhắc đến công việc, không ai nói về thế giới ngoài kia.

Chỉ còn hơi thở hòa quyện và ánh mắt cười dịu dàng khi nhìn nhau, như thể chỉ cần người kia còn ở đây, tất cả đều không đáng bận tâm nữa.

Choi Seung Hyun nấu bữa trưa.

Kwon Ji Yong lười biếng ngồi trên bệ bếp, chân đung đưa, tay chống cằm xem anh xắt rau.

"Seung Hyun biết không..." - Kwon Ji Yong nói, mắt lấp lánh. "Em từng mơ về những ngày như thế này. Không phải sống trong khuôn khổ, không phải cẩn trọng từng lời. Chỉ là được ăn một bữa cơm, với người mình thích."

Choi Seung Hyun quay lại, đưa đến bên môi cậu một miếng cà rốt vừa thái. "Thì giờ em đang sống trong giấc mơ đấy thôi."

Kwon Ji Yong cắn miếng cà rốt, nhăn mặt. "Sống thì được, nhưng ai ăn sống như vậy?"

Choi Seung Hyun cười phá lên, bước lại gần.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhanh lên môi cậu. "Thế để anh nấu chín để ăn rồi hôn lại."

Kwon Ji Yong đỏ mặt, vội quay đi nhưng không giấu được nụ cười.

Buổi trưa ấy, họ ăn cơm bên nhau trên sàn phòng khách, xem lại một bộ phim cũ mà Choi Seung Hyun từng nói. "Phim này làm anh nhớ em suốt ba năm trời."

Kwon Ji Yong không trả lời.

Cậu tựa đầu vào vai anh, để anh vuốt tóc mình như thể mỗi cử chỉ đều đã quen thuộc từ kiếp nào.

Đêm hôm đó, Kwon Ji Yong không ngủ ngay.

Cậu ra ban công, tay ôm chăn, mắt ngước nhìn bầu trời sao lặng.

Choi Seung Hyun bước ra sau, ôm cậu từ phía sau lần nữa.

"Lại nghĩ gì đấy?" - Anh hỏi.

"Không gì cả. Chỉ là hơi sợ." - Kwon Ji Yong đáp, giọng rất nhẹ.

"Sợ gì?"

"Rằng nếu quá hạnh phúc, thì sắp tới sẽ phải mất đi."

Choi Seung Hyun siết chặt vòng tay, hơi thở anh phả vào cổ cậu ấm nóng. "Vậy cứ để anh là người giữ lại những gì em sắp đánh rơi."

Kwon Ji Yong không nói nữa.

Cậu xoay người lại, chủ động đặt một nụ hôn thật dịu lên môi anh.

Chẳng cần phải mãnh liệt vội vàng, đơn thuần là lời thầm thì không nói được thành lời.

"Em yêu anh." - Kwon Ji Yong nói, sau một lúc rất lâu. "Nếu có thể... thì lần này, em sẽ không chạy nữa."

Choi Seung Hyun gật đầu, không nói gì thêm.

Anh ôm cậu chặt hơn, như ôm lấy một giấc mơ vừa kịp chạm tay.

——

Song recommendation : Someone You Loved - Lewis Capaldi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip