Chương 19. Khúc mắc
Căn hộ ở New York, buổi chiều, gió lùa vào qua khung cửa kính.
Tiếng đổ chuông reo lên.
Kwon Ji Yong vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm, cậu với tay vơ lấy chiếc điện thoại đang rung không ngừng, ngồi co chân trên sofa.
"Là số lạ?" - Kwon Ji Yong nghĩ, sau đó vứt điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn. Cậu vừa cúp máy cuộc gọi đến từ Hàn Quốc.
Tuy không bắt máy, nhưng cậu biết rõ người gọi đến không ai khác chính là Seo Min Na.
Cũng không quá khó hiểu khi cô ta dùng số khác để gọi cho Kwon Ji Yong, vì cậu đã chặn số điện thoại của Seo Min Na rồi.
Chỉ là người này thật sự quá mức phiền toái.
Cậu không nghe máy.
Không cần phải nghe.
Chỉ vài phút sau, một tin nhắn dài dằng dặc được gửi đến, từ số đã gọi cậu khi nãy.
Kể lể về sự lo lắng, nước mắt và cả những lời buộc tội ngầm.
Kwon Ji Yong không đọc hết, chỉ lướt qua vài dòng sau đó bấm chặn rồi tắt màn hình, nhét điện thoại vào gối.
Tiếng mở cửa vang lên.
Choi Seung Hyun bước vào, tay cầm túi đồ ăn và một chai rượu vang đỏ.
Thấy ánh mắt cậu tối sầm lại, anh hỏi khẽ. "Có tin từ Hàn Quốc?"
"Seo Min Na." - Kwon Ji Yong đáp ngắn gọn, cổ họng khô khốc. "Cô ta vẫn cố đóng vai người bị bỏ rơi."
Choi Seung Hyun đặt túi đồ lên bàn, ngồi xuống cạnh cậu. "Em vừa tắm xong à?"
Kwon Ji Yong khẽ cười, giọng có phần mệt mỏi. "Dạ. Lạnh quá nên em trốn tạm trong phòng."
Thấy sắc mặt Kwon Ji Yong không tốt, Choi Seung Hyun nghiêng đầu nhìn rồi vươn tay vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, nhẹ nhàng hỏi. "Anh nhớ không lầm thì em đã chặn hết số điện thoại và tài khoản liên lạc của Seo Min Na rồi mà nhỉ? Sao cô ta lại có thể tiếp tục làm phiền?"
Gương mặt Kwon Ji Yong thoắt cái tối lại. "Cô ta phiền phức đến mức đổi số điện thoại liên tục chỉ để nhắn tin cho em, vừa nãy là một số khác nữa. Cứ suốt ngày tỏ vẻ yếu đuối, như thể không có em thì cô ta không sống nổi."
"Cô ta có gọi cho hyung không?" - Cậu quay sang hỏi, như để xác nhận thêm.
"Chưa. Nhưng anh nghĩ rồi cũng sẽ có." - Choi Seung Hyun đáp, ánh mắt hơi nheo lại.
"Thật lố bịch." - Kwon Ji Yong tặc lưỡi, giọng cậu lạnh đi hẳn. "Em chưa từng yêu cô ta. Dù một giây cũng không."
Choi Seung Hyun im lặng vài nhịp.
Anh nghe rõ sự căm ghét trong giọng nói của Kwon Ji Yong.
"Anh biết. Em không cần phải gồng lên đâu." - Anh dịu giọng. "Gia đình em bên Hàn Quốc bắt đầu rối lên rồi. Anh chỉ sợ họ sẽ tìm cách ép em quay trở về."
Kwon Ji Yong thở hắt ra, mắt nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ.
Cậu biết thể nào ngày này cũng đến.
"Em sẽ không về." - Jiyong đáp. "Em ghê tởm cái gia đình đó. Ghê tởm cả cái cách họ dùng hôn nhân để mua bán quyền lực."
"Vậy ở lại đây." - Choi Seung Hyun khẽ nói. "Ở cạnh anh. Bao lâu cũng được."
Kwon Ji Yong khựng lại, tim cậu đập nhanh thêm một nhịp.
"Em đang ở cạnh Seung Hyun còn gì." - Cậu khẽ thì thầm. "Em chưa từng cảm thấy an toàn như thế này trước đây."
"Vậy em hãy cứ làm một Kwon Ji Yong tự do tự tại đi, anh muốn thấy em yên bình. Không cần phải sợ hay diễn nữa."
"Từ khi ở bên hyung," - Kwon Ji Yong nhẹ giọng. "Em vốn không cần diễn."
Choi Seung Hyun nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu xoa dịu. "Và cũng không cần phải chịu đựng một mình nữa đâu. Có anh ở đây rồi."
Kwon Ji Yong tựa cằm lên vai anh, lần đầu tiên trong ngày cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, như gỡ được nút thắt trong lồng ngực.
Tuy không đáp.
Nhưng trong ánh mắt Kwon Ji Yong lúc này cho thấy, chỉ có một người duy nhất khiến cậu muốn ở lại, đó là Choi Seung Hyun.
Những ngày tháng ở New York trôi qua trong yên bình, ít nhất là với Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong.
Họ sống trong một căn hộ nhỏ ở Brooklyn, nơi mỗi sáng Kwon Ji Yong pha cà phê còn Choi Seung Hyun đọc báo bên cửa sổ, ánh nắng đầu ngày rọi nghiêng qua mái tóc đã nhuộm lại màu bạch kim của cậu.
Cuộc sống giản dị, yên tĩnh và tràn đầy những điều bình thường mà cả hai đã từng ao ước trong quãng thời gian bị bóp nghẹt bởi bổn phận.
Nhưng bình yên thì hiếm khi kéo dài.
Một buổi chiều đầu hạ, khi Kwon Ji Yong đang lúi húi nấu bữa tối, Choi Seung Hyun nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Anh lưỡng lự trước khi bắt máy, và giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia khiến ngực anh bất giác nén chặt lại.
"Choi Seung Hyun-ssi, chúng tôi là đại diện của tập đoàn Kwon ở Seoul. Có thể nói chuyện một chút được không?" - Giọng nam lịch sự, nhưng lạnh lẽo.
Choi Seung Hyun khẽ nhíu mày, tay siết chặt điện thoại.
"Cậu Jiyong đang ở cùng anh, đúng chứ?"
Anh không trả lời.
Sự im lặng kéo dài như một cách xác nhận.
"Chủ tịch Kwon muốn cậu ấy trở về. Càng sớm càng tốt."
Tối hôm đó, Kwon Ji Yong vừa ăn xong miếng nui cuối cùng thì nhận ra Choi Seung Hyun đã ngồi bất động khá lâu.
Cậu đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn anh. "Có chuyện gì sao?"
Choi Seung Hyun nhìn cậu, trong đáy mắt đong đầy do dự.
Anh hiểu, cậu có quyền được biết, nhưng cũng biết rằng nói ra sẽ khơi lên nỗi đau mà cả hai chỉ vừa mới tạm cất giấu.
"Ji Yong," - Anh nói, giọng trầm và nhẹ. "Bọn họ biết em đang ở đâu rồi."
Gương mặt Kwon Ji Yong cứng lại, ngẩn người, lặng trong vài giây. "Bọn họ sẽ tìm tới đây?"
"Anh không chắc. Nhưng nếu đã gọi cho anh... Nghĩa là đã bắt đầu rồi."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Bên ngoài, tiếng còi xe dội lại từ con phố dưới chân cầu Manhattan như lời cảnh báo mơ hồ.
Kwon Ji Yong nhìn xuống bàn tay mình, từng ngón tay đã mềm mại trở lại sau bao năm sống trong vỏ bọc khuôn mẫu, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt vững chãi.
"Em không về đâu, Seung Hyun à. Cho dù bọn họ có đến, cho dù có dùng bất kỳ chiêu trò gì... Em cũng không quay lại cuộc đời đó nữa."
Choi Seung Hyun không nói gì.
Anh lặng lẽ nắm lấy tay Kwon Ji Yong, siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip