Chương 2. Gặp gỡ
Đã 2 tuần trôi qua từ cái ngày kinh khủng đó, Choi Seung Hyun cũng dần chấp nhận được việc chuyện giữa anh và Jung Ha Yeon đã chấm dứt.
Nhưng lòng anh vẫn nhói đau.
Bar, rượu bia, thuốc lá đã thành thói quen của Choi Seung Hyun, nhiều lần anh ngồi uống để tự giải sầu đến tận 2 giờ sáng mới mệt mỏi lê bước về nhà.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Choi Seung Hyun vẫn phải đi làm, kiếm tiền, vẫn phải sống. Chỉ là sâu thẳm trong tim anh, hình bóng của mối tình đầu vẫn lởn vởn ở đó, như nỗi đau kéo dài đến suốt đời.
Một ngày nọ, như thường lệ, Choi Seung Hyun chậm rãi bước từ xe đến cửa quán bar. Chỉ là hôm nay lạ quá. Có cả đám người đang xúm lại trước chỗ đó.
"Em nói là em đủ tuổi rồi mà, sao không được vào chứ!?"
"Nhỏ con như vậy, nói là cấp 3 tôi còn chẳng tin, muốn chứng minh thì giao CCCD ra đây!"
"Đi bar giải sầu, ai lại mang CCCD, anh bị điên à!?"
Trước mắt anh, một cậu nhóc thấp bé đang giãy giụa vì bị giữ chặt lấy vai. Tóc cậu nhuộm màu bạch kim, rũ xuống che đi đôi mắt, chỉ có cánh môi đỏ hồng là rõ ràng nhất.
Choi Seung Hyun bước đến vừa ngay lúc tên bảo vệ quăng cậu nhóc ấy ra, anh thuận tay đỡ lấy vai cậu, dáng người không những thấp bé mà khi chạm vào còn có cảm giác gầy gò.
Cu cậu hoang mang rời khỏi người Choi Seung Hyun, đứng vững trở lại rồi ngước nhìn anh.
"C-cảm ơn.." - Cậu vuốt tóc ngược ra sau để nhìn rõ người đối diện.
Choi Seung Hyun sững người vài giây. Cậu là con trai nhưng mang nét đẹp vô cùng kiều diễm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mày đậm nét. Đôi đồng tử nâu long lanh sau cặp lông mi cong dài, sống mũi cao, cánh mũi thon, 2 phiến môi chúm chím đỏ hồng. Thật sự rất đẹp!
Thậm chí so với Jung Ha Yeon, người con gái sắc nước hương trời từng khiến anh u mê không tỉnh ngộ nửa thập kỷ còn đẹp hơn vài phần.
Ngẩn người một lúc, anh mới đáp lại.
"À.. không có gì.." - Anh ngập ngừng nói tiếp - "Sao cậu lại không được cho vào bar vậy?"
"Aiss, nhắc đến là phát bực. Bình thường bảo vệ trực ở đây là người khác, anh ta chỉ xác nhận tôi đủ tuổi là cho vào rồi. Nhưng tên này cứ cương quyết bắt tôi phải giao CCCD cho hắn." - Cậu nhíu chặt mày, giọng điệu vô cùng bực tức.
"Cậu đủ tuổi rồi hả?" - Choi Seung Hyun ngó nhìn cậu từ đầu tới chân rồi hỏi.
"Dĩ nhiên rồi. Anh cũng nghi ngờ tôi sao?" - Cậu dậm chân nhìn anh rồi giờ tấm thẻ sinh viên của mình lên, cau có. "Do tạng người tôi bé quá, nên trông thế nào cũng ra học sinh. Nhưng tôi thật sự đủ tuổi rồi mà."
Choi Seung Hyun bật cười, cái cậu này lúc bực lên trông cũng thật đáng yêu. "Cậu tên là gì?"
"Anh hỏi làm gì?"
"Tôi biết một quán bar này khá tốt, bảo vệ lại thân thiện, nếu chỉ là muốn uống thì cậu có thể theo tôi đến đó."
Cậu nhóc ngập ngừng ngó nghiêng xem vẻ mặt anh có đáng tin không, rồi khẽ bĩu môi.
"Kwon Ji Yong." - Cái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn anh. "Là tên của tôi."
"Còn tôi là Choi Seung Hyun."
"Tôi có muốn biết tên anh đâu." - Kwon Ji Yong khẽ xì một tiếng.
Choi Seung Hyun khẽ cười, vỗ vào đầu cậu rồi sải bước về chiếc xe BMW đen của mình đang đỗ bên lề đường. "Được rồi Ji Yong, đi theo tôi."
Kwon Ji Yong né cái vỗ của anh, chân vẫn bước theo nhưng miệng nhỏ không ngừng trách móc. "Đừng có xoa đầu tôi, tôi không phải trẻ con lên 3 đâu."
"Nhưng trông cậu rất giống."
Cậu lườm anh, khoanh hai tay vào nhau.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Được một đoạn thì Choi Seung Hyun lên tiếng, xóa tan không gian tĩnh lặng. "Sao lại muốn đi bar vậy?"
"Uống."
"Có tâm sự gì sao?"
"Nói ra thì anh có giúp được tôi gì không?"
"Không. Nhưng có thể giãi bày với tôi mà, phải không?"
Kwon Ji Yong nhìn về phía anh, rồi lại cúi xuống, giọng điệu nhẹ như lông hồng. "Bố mẹ ngăn cản ước mơ của tôi."
"À.. ra là vậy."
"Còn anh, theo tôi thấy thì có vẻ đây không phải lần đầu anh đi bar."
Choi Seung Hyun đảo mắt liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thở hắt ra. "Sao cậu biết?"
"Biểu hiện của anh cho thấy anh rất am hiểu về các quán bar ở thành phố này." - Kwon Ji Yong nháy mắt tinh nghịch.
Anh tiếp tục lái xe, cười khổ. "Cậu đoán đúng rồi. Tôi uống nhiều đến mức.. sắp viêm gan tới nơi."
"T-thật hả!?" - Cậu hoảng hốt nhìn anh.
"Tôi đùa thôi."
Jiyong tỏ vẻ không tin, gặng hỏi. "Anh gặp phải chuyện gì mà buồn đến vậy?"
"..."
"Khó nói lắm à?"
"Mối tình đầu của tôi, phản bội tôi. Cô ấy ngoại tình với kẻ khác vào đúng ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau." - Seunghyun hít thở một cách khó khăn.
"Anh yêu cô ta nhiều lắm sao?"
"Phải. Không yêu nhiều đến vậy thì tôi đã không bỏ những 4 năm để theo đuổi cô ấy."
"Hmm... Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, cũng không biết gì về cô ta. Nhưng theo những gì anh nói thì có vẻ cô ta vô cùng tệ bạc."
"..."
Kwon Ji Yong chớp mắt. "Choi Seung Hyun-ssi, nghe này. Tôi biết thật vô lý khi chẳng liên quan gì tới anh nhưng lại lên tiếng về chuyện này. Bao đồng nhỉ? Chỉ là anh đang dành tâm tư cho người không xứng đáng. Nói đúng hơn là anh quá tốt còn cô ta quá tồi. Cô ta đã đối xử với anh như vậy. Anh nên quên cô ta đi và sống thật tốt cuộc đời của mình."
"Cảm ơn, Kwon Ji Yong-ssi." - Anh mỉm cười. "Vậy để sống tốt cuộc đời của tôi như cậu nói thì việc đầu tiên nên làm là gì đây?"
"Cai thuốc, và cai rượu."
"H-hả!?" - Choi Seung Hyun quay hẳn sang nhìn cậu.
"Yah! Anh nhìn gì vậy!? Lo lái xe đi!!"
Kétt..
Chiếc BMW dừng hẳn bên lề đường, Choi Seung Hyun hoàn hồn, lắp bắp. "Xin lỗi."
"Không sao."
"Nhưng mà về việc cậu nói.. Sao phải cai rượu, cai thuốc?"
"Anh dùng những thứ đó là vì buồn chuyện tình cảm với người yêu cũ. Nên phải từ bỏ chúng trước tiên." - Cậu thản nhiên đáp.
"Nhưng.."
"Không nhưng. Giờ đừng đi tới quán bar nữa. Tới nhà tôi đi. Tôi có cách giúp anh giải sầu lành mạnh hơn."
Anh đăm chiêu nhìn cậu đang lướt điện thoại, bất lực nói. "Ừ thì.. cũng được.."
Chiếc xe sau đó cũng chuyển hướng, trên màn hình chuyến đi là định vị nhà của Kwon Ji Yong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip