Chương 25. Phục kích

Ba ngày sau cuộc chia ly trong mưa.

Choi Seung Hyun không rời khỏi Seoul.

Bất chấp lời "chia tay" vô cảm kia, một nhiếp ảnh gia như anh nhìn thấu từng thay đổi nhỏ trong ánh mắt Kwon Ji Yong, đôi mắt chưa từng nói dối anh bao giờ.

"Em run lên khi nói không yêu anh." - Choi Seung Hyun tự nhủ khi ngồi trong căn hộ thuê kín đáo gần khu biệt thự nhà họ Kwon. "Nếu đó là thật, em đã không tránh né ánh mắt anh đến thế. Kwon Ji Yong, anh nhất quyết không từ bỏ em."

Anh bắt đầu lặng lẽ điều tra.

Từ một vệ sĩ từng làm việc cho nhà họ Kwon, anh nghe được lời rỉ tai. "Họ nhốt cậu ấy. Có một tầng hầm không tên dưới lòng biệt thự chính. Cậu Ji Yong được thả ra là theo điều kiện gì đó."

Choi Seung Hyun siết chặt tay.

Jung Ha Yeon lại xuất hiện.

Cô đứng nơi bậc cầu thang cũ trong nhà thờ hoang, ánh mắt lạnh lẽo. "Anh còn chưa chịu buông tay?"

"Tôi sẽ không để em ấy sống trong gông cùm." - Choi Seung Hyun đáp.

"Cậu ấy đã nói không còn yêu anh nữa, Choi Seung Hyun. Kwon Ji Yong cậu ấy đã cắt đứt với anh rồi, anh cứ phải cố chấp vì điều gì?"

"Em ấy nói dối. Nhìn sâu vào ánh mắt Ji Yong, tôi thấy được em ấy đang nói dối." - Choi Seung Hyun liếc về phía Jung Ha Yeon, kiên định buông từng chữ. "Giống như cô năm đó, cũng nói những lời cay nghiệt để vứt bỏ tôi, và giờ lại tìm cách níu kéo tôi trở về. Khác ở chỗ, những lời Kwon Jiyong nói không phải thật lòng, em ấy đang cố bảo vệ tôi. Còn cô Jung đây, chỉ là đang tiếc nuối và hối hận."

Jung Ha Yeon nhìn anh rất lâu, rồi chậm rãi lên tiếng, như sâu thẳm trong tiềm thức đã tự mình thông suốt ra điều gì đó. "Tôi có thể giúp anh. Nhưng cái giá là nếu cứu được Kwon Ji Yong, cả anh và cậu ấy đừng bao giờ quay lại nơi này nữa. Hãy đưa cậu ấy đi thật xa. Mãi mãi."

Choi Seung Hyun gật đầu, nhìn theo bóng lưng Jung Ha Yeon khuất xa dần.

——

Trong khi đó, ở biệt thự Kwon thị.

Seo Min Na mỉm cười, đứng cạnh Kwon Ji Yong trước gương. "Chỉ còn vài giờ nữa là anh chính thức trở thành chồng của em."

Kwon Ji Yong nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, bộ vest đen cắt may hoàn hảo, đôi mắt trống rỗng.

Bên dưới bộ vest ấy, là mảnh giấy được giấu cẩn thận - một tờ bản đồ nhỏ, vẽ tay.

Đường đi từ lễ đường trong vườn ra phía sau nhà, do chính một người làm âm thầm đưa cho cậu.

"Ngay khi tiếng pháo hoa vang lên... chạy." - Người ấy dặn.

Kwon Ji Yong gật đầu, trong lòng nhẩm lại kế hoạch.

Cậu biết, có thể thất bại.

Có thể bị bắt lại.

Có thể bị giết.

Nhưng cậu thà chết trong lúc chạy về phía Choi Seung Hyun...

Còn hơn sống trong ngục tù của sự dối trá.

Trước giờ tổ chức lễ đính hôn, biệt thự mở tiệc đêm.

Đèn sáng lấp lánh.

Khách mời quý tộc lượn qua lại như bầy chim công tô vẽ.

Giới truyền thông chen nhau để chụp ảnh "cặp đôi thế kỷ".

Kwon Ji Yong cười, nụ cười dối trá ngọt ngào nhất cậu từng học được.

Seo Min Na luôn kè sát bên.

Bà Kwon mỉm cười với báo chí, ông Kwon nâng ly rượu chúc mừng với vài người bạn già - những kẻ lão luyện trong thương trường.

Nhưng ánh mắt không rời khỏi Kwon Ji Yong lấy một giây.

Không thể sai sót.

Không thể có bất ngờ.

Không thể thất bại.

Ba mệnh lệnh lặng lẽ bao phủ mọi bước chân của Kwon Ji Yong.

Tất cả mọi người đều không biết, Choi Seung Hyun đã lẻn vào trong.

Với sự giúp đỡ của Jung Ha Yeon, anh trà trộn vào nhóm nhân viên phục vụ.

Áo sơ mi trắng, khay rượu trên tay, ánh mắt quét khắp khu vườn, tìm người duy nhất có thể khiến anh sống tiếp.

Đồng hồ đếm lùi.

Cánh cổng định mệnh đang dần mở ra.

Lễ đính hôn ở vườn hoa.

Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm phản chiếu trên sàn đá lạnh lẽo.

Từng bước chân của Kwon Ji Yong trong bộ lễ phục đen sang trọng như bước đi trên lớp băng mỏng.

Cậu quay lại nhìn Seo Min Na, người đứng cạnh mình, ánh mắt không còn dịu dàng như trước, mà giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng không thể xóa nhòa.

"Anh chỉ cần giữ im lặng trong buổi lễ này, em sẽ giúp anh hoàn thành mọi thứ." - Seo Min Na thì thầm bên tai Kwon Ji Yong, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự kiên quyết.

Kwon Ji Yong chỉ gật đầu.

Trong lòng, cậu biết rõ, bản thân không thể ngồi yên chờ chết thêm nữa.

Đôi mắt của cậu tìm kiếm trong đám đông, không phải là gia đình Kwon, càng không phải là ông bà Kwon, mà là một người.

Một người duy nhất.

Choi Seung Hyun.

Cảm giác nghẹt thở trong ngực khiến Kwon Ji Yong phải cố gắng kiềm chế bản thân, không để lộ sự run rẩy trong từng cử chỉ.

Cậu nhìn ra cửa, nơi Choi Seung Hyun sẽ phải đi qua.

Chỉ cần một cơ hội.

Đột nhiên, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, một đoàn khách bước vào.

Ngay lúc đó, một tiếng rầm vang lên từ cuối sân.

Choi Seung Hyun cũng đã bước vào.

Ánh mắt hai người gặp nhau qua đám đông, một cú chạm nhẹ giữa những ánh sáng lấp lánh.

Tim Kwon Ji Yong đập mạnh, như thể sắp sửa vỡ tung.

Cậu đứng bất động, không thể làm gì ngoài việc nhìn về phía Choi Seung Hyun.

Seo Min Na nhận ra sự khác lạ ngay lập tức.

Cô ta liếc nhìn từng biến đổi trên sắc mặt Kwon Ji Yong, ánh mắt sắc bén như dao cắt.

"Đừng hành động ngu ngốc, nếu anh không muốn thứ phải nhìn thấy là xác của anh ta." - Seo Min Na thì thầm, tay khẽ siết chặt vào tay Kwon Ji Yong.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Kwon Ji Yong đã lách người ra khỏi bàn lễ, phóng qua đám đông, từng bước chạy nhanh như một con thú bị săn đuổi.

Choi Seung Hyun cũng không chần chừ.

Anh cũng vội vã rời khỏi vị trí, xông về phía Kwon Ji Yong, tránh né đám đông và vệ sĩ đang bao vây.

Seo Min Na ra hiệu cho người của mình, và chỉ trong chớp mắt, Kwon Ji Yong bị ngăn cản bởi những người mặc đồ đen, mạnh mẽ kéo cậu lại.

"Buông ra!!!" - Kwon Ji Yong gầm lên, nhưng lực lượng của Kwon thị quá đông đảo.

Cậu bị lôi đi về phía cánh cửa kín, nơi những ánh sáng ảm đạm đổ xuống.

Vào khoảnh khắc tưởng chừng như mọi thứ đã sụp đổ.

Thì..

Đoàng. Đoàng

Vài nhát súng bắn xuyên qua vai của hai tên vệ sĩ đang giữ chặt lấy Kwon Ji Yong.

Là Jung Ha Yeon, cô đã giữ đúng lời hứa.

Thừa cơ tiến tới, Kwon Ji Yong luồn qua người những tên phục tùng của nhà họ Kwon còn chưa kịp hoảng hốt vì tiếng súng, chạy thật nhanh về phía Choi Seung Hyun đang phải vật lộn với những kẻ bao vây.

Anh và cậu nắm chặt lấy tay nhau, không ai nói gì với ai, họ cùng nhau lùi dần về hướng cổng chính.

Đoàng. Đoàng

Tiếng súng nổ lên một lần nữa, nhắm thẳng vào bả vai của đám đông đang dồn Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun vào đường cùng.

"Đi mau lên, và đừng quay đầu lại!" - Jung Ha Yeon hét về phía hai người.

"Jung Ha Yeon!! Cô dám!?" - Seo Min Na bước nhanh về phía trước túm lấy cổ áo cô - "C-cô từ khi nào lại đứng về phía anh ta!?"

Trong khi đó Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun đang chạy thật nhanh ra khỏi nơi kinh khủng đó, cùng nhau.

"Cảm ơn, Ha Yeon." - Choi Seung Hyun thầm nghĩ, tay anh siết chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của Kwon Ji Yong.

Họ băng qua cổng, chạy khỏi căn biệt thự.

Jung Ha Yeon gạt phăng cái tay dơ bẩn đang giữ lấy cổ áo mình, vứt súng sang một bên, nhìn Seo Min Na đầy khinh thường.

"Jung Ha Yeon này không có gì là không dám. Tôi muốn dùng đoạn tình nghĩa cuối cùng của mình để giúp đỡ cho người từng yêu tôi hết lòng, cũng xem như bù đắp cho những tổn thương đã gây ra anh ấy." - Cô xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. "Không như cô Seo đây, cố chấp giữ chặt lấy thứ vốn không thuộc về mình."

Nói rồi Jung Ha Yeon quay lưng bước đi cùng đám vệ sĩ lục tục theo sau cô ra khỏi đó.

Hóa ra trong số vệ sĩ do Kwon thị điều đến trong lễ đính hôn, đã có người của Jung Ha Yeon trà trộn vào.

Bỏ lại phía sau là một đống hoang tàn, cùng với ánh mắt lóe lên tia căm phẫn tột cùng của ông Kwon và những tiếng la hét vì tức tối của vợ ông.

Seo Min Na đổ gục xuống sàn, màn kịch vừa rồi như mũi đao xé nát lòng tự tôn của cô ta.

"Cử người đi bắt chúng nó lại. NHANH LÊN!! Không được để ai trong hai đứa nó chạy thoát!?" - Ông Kwon hùng hồn lên giọng.

Đứa con nuôi này của ông, đã không thể nhẹ nhàng mà vỗ về theo cách thông thường nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip