Chương 28. Rạn nứt
Tập đoàn Kwon Group ở Seoul, một tuần sau cuộc phản đòn của Kwon Ji Yong.
Hội đồng quản trị chia thành hai phe rõ rệt.
Một phe là những người già nua, trung thành tuyệt đối với ông Kwon, nhất quyết giữ lập trường "Kéo Kwon Ji Yong về bằng mọi giá", tin rằng chỉ cần thuyết phục hoặc cưỡng ép cậu trở lại, sóng gió sẽ lắng xuống.
Phe còn lại là những người trẻ hơn, thực dụng hơn, nhìn thẳng vào con số sụt giảm của thị trường và yêu cầu giải trình toàn bộ các giao dịch mờ ám liên quan đến việc ép hôn, tài trợ trái phép cho các dự án ma, và dòng tiền chảy qua các công ty con ở nước ngoài.
"Chúng ta không cần một người thừa kế mang theo bom nguyên tử trong tay." - Một thành viên trẻ tuổi lạnh lùng nói. "Chúng ta cần sống sót."
Trong nội bộ Kwon thị, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.
Bà Kwon buộc tội ông Kwon đã quá tin vào quyền lực cũ kỹ.
Ông Kwon thì đổ lỗi cho bà đã nuôi dạy Kwon Ji Yong yếu đuối, để rồi giờ đây bị một gã nhiếp ảnh gia dụ dỗ.
Cái tên Choi Seung Hyun xuất hiện dày đặc trong các cuộc họp kín, không chỉ vì mối quan hệ với Kwon Ji Yong, mà còn vì tầm ảnh hưởng của anh với giới truyền thông quốc tế.
Những bức ảnh anh từng chụp ở các điểm nóng xung đột, hay triển lãm cá nhân tại Paris và New York.
Thêm vào đó, người trong gia tộc bắt đầu rút lui.
Một người cô họ của Kwon Ji Yong, từng âm thầm nắm quyền trong một chi nhánh bất động sản, gửi đơn từ chức và bán sạch cổ phần.
Một người chú bên ngoại sang Thụy Sĩ "nghỉ dưỡng" nhưng thực chất đã chuyển vợ con đi hẳn.
Sự rạn vỡ âm thầm, như một tòa nhà bê tông bắt đầu xuất hiện những vết nứt dọc theo nền móng.
Chủ tịch Seo giận dữ khi thấy con gái liên tục thản nhiên từ chối xuất hiện trước truyền thông.
Mỗi lần ông đẩy con ra trước báo chí, Seo Min Na lại nổi dóa ném vỡ tan tành mọi thứ rồi rời đi, như thể không còn để tâm nổi đến bất kỳ lời dối trá nào nữa.
"Con bé này quá thực dụng, không giống Kwon Ji Yong," - Ông thở dài, bất lực. "Nó đáng ra phải học cách cắn răng giữ lấy vị trí của mình."
Còn Kwon Ji Yong, người mà tất cả bọn họ nghĩ là con tốt thí, lại trở thành ngòi nổ khiến cả một hệ thống lung lay.
Cậu không làm gì thêm nữa.
Không gửi thêm lời đe dọa, không tiếp tục công bố tài liệu.
Cậu chỉ im lặng.
Chính sự im lặng ấy, sau cơn bão, khiến những kẻ có tội bắt đầu tự lộ mặt.
Sự sụp đổ không đến từ một tiếng nổ.
Nó đến từ sự tĩnh lặng đáng sợ, nơi mọi người bắt đầu hỏi. "Chúng ta đã làm gì để một đứa con trai duy nhất phải tự đốt cháy chiếc ghế thừa kế?"
——
Phòng làm việc riêng ở khu biệt thự nhà họ Kwon, phía Nam sông Hán.
Bức tường kính nhìn ra sông giờ chỉ còn phản chiếu hình ảnh một ông già cô độc.
Không còn là biểu tượng của quyền lực, mà là một người cha thất bại.
Ông Kwon ngồi bất động trên ghế da, bàn tay thô ráp giữ chặt ly rượu không uống, mắt dõi theo dòng tin tức đang chạy trên màn hình lớn: Kwon Group tiếp tục lao dốc - Hội đồng quản trị chia rẽ, thừa kế từ bỏ quyền lực, bê bối sắp bị điều tra công khai.
Ánh sáng mờ từ đèn đọc sách khiến bóng ông đổ dài trên sàn.
Trông như một vết nứt đang lan rộng.
Kwon Ji Yong không phải con ruột của ông bà Kwon.
Họ không bao giờ có con, dù đã thử nhiều lần.
Vậy nên khi nhận Kwon Ji Yong về làm con nuôi, họ không chỉ xem cậu như một đứa trẻ, mà như một cơ hội để duy trì dòng máu Kwon.
Một hình ảnh, một biểu tượng.
Ngày đó, ông Kwon nghĩ rằng mình đã làm một điều đúng đắn.
Ông chọn Kwon Ji Yong, một đứa trẻ dễ thương, đầy triển vọng, có khả năng kế thừa sự nghiệp của ông, dù không phải bằng dòng máu ruột thịt.
Nhưng là dòng máu Kwon, thì có gì khác biệt?
Ông không ôm con.
Ông không dạy con những bài học mềm yếu về tình yêu.
Ông chỉ dạy cậu những bài học về sức mạnh, về quyền lực, về cách kiểm soát thế giới xung quanh.
Cậu không được phép yếu đuối, không có quyền lựa chọn, không có chính kiến riêng, không được phép đụng chạm đến những yếu tố làm suy yếu vị thế của gia tộc Kwon.
Để rồi ngày hôm nay, đứa con nuôi ấy đứng trước cả thế giới, tuyên bố từ bỏ tất cả.
Từ bỏ danh phận, từ bỏ gia đình.
Không phải vì tình yêu, không phải vì bị ai xúi giục, không vì gì cả, mà là vì một sự khao khát được sống thật.
Cảm giác như bị phản bội.
Ông Kwon nhắm mắt, nhớ lại đoạn video của Kwon Ji Yong.
Cậu không có giận dữ hay rơi nước mắt.
Người con trai trẻ tuổi, kiên quyết, lạnh lùng đứng lên nói. "Tôi không cần thứ các người gọi là danh dự nếu nó không cho tôi được sống như một con người."
Ông không tức giận nổi nữa.
Thứ cảm xúc ấy đã cạn sạch.
Chỉ còn trống rỗng.
Cánh cửa phòng bật mở.
Một trợ lý bước vào, thì thầm. "Thưa Chủ tịch, phía bên Mỹ... họ vừa chuyển tiếp lệnh triệu tập từ toà án quốc tế. Có thể liên quan đến một số tài khoản ở Cayman và Luxembourg."
Ông Kwon không quay đầu lại.
Ông đặt ly rượu xuống bàn, rất chậm.
"Tất cả là vì một tên nhiếp ảnh gia." - Ông lẩm bẩm. "Một thằng chụp hình... lại có thể khiến ta mất cả một đế chế."
Bên ngoài, gió thổi mạnh.
Những cánh cây lay lắt.
Bên trong, một đế chế từng khiến cả đất nước khiếp sợ đang nứt vỡ.
Có lẽ, điều làm ông Kwon bất ngờ nhất không phải mất đi quyền lực, mà là việc đứa con nuôi ông luôn xem như con cờ chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, cuối cùng lại chọn tự do thay vì tình thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip