Chương 8. Nhớ

Những ngày đầu hè, cái nắng không gay gắt nhưng đủ để làm người ta bức bối nếu trong lòng đã có sẵn một ngọn lửa âm ỉ.

Kwon Ji Yong sống trong khuôn khổ, cậu chỉ luôn cảm thấy như thể mình đang sống thay cho một ai khác, chỉ là một con rối bị kéo dây giữa những kỳ vọng và lời thúc giục chẳng bao giờ dứt từ bố mẹ.

"Con và Min Na đã quen nhau đủ lâu. Người ta cũng chẳng còn nhỏ, ông bà Seo còn ngỏ ý về một bữa cơm gia đình đấy." - Mẹ cậu nói, giọng nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại nặng như đá.

Kwon Ji Yong cười nhạt, một kiểu cười không chạm tới đáy mắt. "Bọn con chưa và sẽ không bao giờ có gì cả. Con cũng không có ý định đi xa hơn."

Bố cậu đập bàn, ánh mắt nghiêm nghị. "Đừng có mà mơ mộng. Cái nghề nghệ thuật đó không nuôi nổi mày đâu. Seo Min Na là người biết điều, biết nghĩ. Mày còn chờ gì nữa?"

Nếu là 2 năm trước, có lẽ Kwon Ji Yong sẽ im lặng nhẫn nhịn như mọi lần.

Nhưng bây giờ thì khác.

Có điều gì đó trong cậu đang rạn nứt, hoặc đã vỡ từ lâu, chỉ là hôm nay mới bắt đầu trào ra.

"Con không yêu cô ta. Con không thể giả vờ được." - Cậu nói, từng lời như dao sắc rạch qua không khí tĩnh lặng. "Và cái gọi là sống ổn định mà bố mẹ muốn, nếu bắt con phải từ bỏ bản thân mình, thì đó không phải là sống."

——

Một nơi xa ở thành phố biển nọ, Choi Seung Hyun vẫn đang miệt mài trong phòng tranh nhỏ mang tên "Kính Ảnh", nơi không còn là cái tên xa lạ trong giới nghệ thuật thị giác nữa.

Những bức ảnh mang dấu ấn dịu dàng, u sầu của anh đang được chia sẻ khắp nơi, từ các triển lãm địa phương đến mạng xã hội của các tạp chí danh tiếng.

Anh không còn để ý quá nhiều đến sự vắng mặt của Kwon Ji Yong, không phải vì đã quên, mà vì anh đang học cách sống sót với nỗi nhớ.

Ngày nọ, khi đang treo một bức ảnh mới lên tường, một đồng nghiệp hỏi. "Anh chụp bức này lúc nào? Ánh mắt trong ảnh.. có gì đó rất đặc biệt."

Choi Seung Hyun nhìn lại tấm ảnh : Một cậu trai đang quay đầu lại trong cơn mưa, áo ướt sũng, nhưng ánh mắt lại rực sáng như ngôi sao băng rơi giữa bầu trời đêm.

"Lâu rồi" - Anh đáp khẽ. "Lúc đó, tôi vẫn còn tin vào những điều không tên."

Những trận cãi vã trong nhà họ Kwon đã trở thành cơm bữa.

Ban đầu là mẹ, sau đó đến bố, rồi cả cái cô Seo Min Na.

Lúc đầu, họ dùng ánh mắt đáng thương và những lời lẽ ngọt ngào để khiến Kwon Ji Yong bị bao vây bởi cảm giác tội lỗi.

Lâu dần, mọi thứ trở thành những trận quát mắng, thậm chí động tay động chân.

"Con không thể sống cho bản thân mình được! Chúng ta nuôi con lớn đến từng này đều là vì tương lai của Kwon thị."

"Mày là người thừa kế, không phải kẻ lang thang mộng mơ ngoài đường. Không có quyền gì được lựa chọn!"

"Seo Min Na yêu con, con phải biết bám vào điều này để kết chặt mối quan hệ với Seo thị, không thể để nó thất vọng được."

Những câu nói ấy ngày càng vô nghĩa trong đầu Kwon Ji Yong.

Cậu đã thử kiên nhẫn, đã cố làm một đứa con ngoan, nhưng đổi lại chỉ là sự bóp nghẹt.

Lần đầu tiên trong đời, Kwon Ji Yong đứng trước bố mẹ mà không cúi đầu.

"Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai hỏi con hạnh phúc không. Con không cần ai yêu con vì danh phận của con. Và nếu Kwon thị cần một người thừa kế biết cúi đầu, thì con không phải người đó."

Ngay sáng hôm sau, cậu nhanh chóng đặt chuyến bay đến New York, dưới danh nghĩa "công tác khảo sát thị trường nước ngoài", nhưng thật ra là chạy trốn.

Kwon Ji Yong không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết mình không thể tiếp tục đối mặt, tranh cãi với bố mẹ như vậy được nữa.

Cậu sẽ bức bối đến chết mất.

Cùng lúc đó, ở một thế giới khác, Choi Seung Hyun đang đối diện với những ánh đèn sân khấu, máy ảnh và những cái bắt tay từ các curator lớn.

Phòng tranh "Kính Ảnh" đã không còn là một nơi nhỏ bé trong con hẻm cũ nữa.

Tên anh xuất hiện nhiều và dày đặc trên các chuyên mục nghệ thuật, được giới thiệu là "nhiếp ảnh gia mang linh hồn Á Đông trong từng khung hình."

Và rồi, một lời mời đến: Triển lãm ảnh đương đại quốc tế tại New York, nơi quy tụ những tên tuổi hàng đầu.

Choi Seung Hyun mất một đêm để trả lời email, không phải vì do dự, mà vì trái tim anh đã đập mạnh hơn khi thấy cái tên thành phố đó.

"New York..." - Anh lặp lại trong lòng. Nơi ấy từng là giấc mơ của anh những ngày đầu đến với đam mê chụp ảnh. Giờ đây là điểm đến thực sự.

"Ji Yong à, anh làm được rồi." - Choi Seung Hyun thì thầm khẽ như mong lời nói này có thể đến được chỗ của Kwon Ji Yong.

——

Tuần lễ triển lãm bắt đầu trong khung cảnh náo nhiệt và sang trọng.

Ánh sáng của các gallery đổ lên mái tóc màu sương của Choi Seung Hyun, khiến anh trông như bước ra từ chính những bức ảnh mình chụp.

Anh giữ bình tĩnh, mỉm cười, trả lời truyền thông, lắng nghe nhận xét.

Anh không biết rằng, chỉ cách anh vài bước chân.

Kwon Ji Yong cũng đang ở đó.

Cậu đứng phía cuối sảnh, áo sơ mi trắng giản dị phối với quần Âu, tay đút túi, quay lưng về phía Choi Seung Hyun.

Tĩnh lặng như không bị âm thanh ồn ào của thế giới xung quanh tác động đến.

Cũng không nói chuyện với bất cứ ai, cậu một mình nhìn ngắm những bức ảnh phóng đại treo trên tường, giao tiếp với nghệ thuật bằng mắt và trái tim, lòng nghĩ ngợi vẩn vơ.

3 năm rồi, anh và cậu đều đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Kwon Ji Yong đã không còn là cậu sinh viên trẻ tuổi mang nhiều ưu tư nặng nề năm đó nữa, mái tóc màu bạch kim vốn đã được nhuộm lại vào cái ngày đầu tiên cậu ngồi lên chiếc ghế Tổng Giám đốc.

Sau khi bỏ qua những ước mơ và mong muốn của bản thân để thực hiện cái "nghĩa vụ" được sắp đặt trước, trái tim in hằn những vết xước giờ đã không còn biết đau nữa.

Mà bắt đầu biết chống cự.

Choi Seung Hyun cũng không còn là người mãi chạy theo sau cái bóng của người khác và làm theo những mong muốn của họ nữa, đặc biệt là Jung Ha Yeon.

Anh giờ đây đã biết cách sống vì mình, như cái cách mà bạn nhỏ Kwon Ji Yong của anh từng kiên định nói với anh.

Cũng như anh đã thành công thay cậu hoàn thiện đam mê với con đường nghệ thuật còn đang dang dở, viết tiếp ước mơ với nhiếp ảnh của cả hai người.

Có điều năm dài tháng rộng, cả hai từ ngoại hình đến thân phận, cuộc sống hiện tại đều đã thay đổi, chỉ có trái tim là vẫn luôn lưu giữ hình bóng của người bạn tâm giao đã đến bên vỗ về mình trong những năm tháng tuổi trẻ.

Và sâu thẳm đâu đó trong lòng, họ đều hy vọng sẽ gặp lại nhau.

Nhưng liệu cả hai có nhận ra nhau giữa biển người, hay lại bỏ lỡ nhau khi vô tình lướt qua mà không nhận ra đối phương?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip