3. 樹 - Thụ
3. 鈴樹 来斗 Suzuki Raito (Linh Thụ Lai Đấu)
(Suzu "樹" (Thụ) trong tên của Right có nghĩa là cây cối.)
Cả một ngọn đồi to như thế, chỉ có duy nhất một cây cổ thụ to lớn, còn lại đều là cỏ hoặc cây nhỏ. Nghe người lớn kể từ khi có Subarugahama thì cây cổ thụ đã chễm chệ ở đó rồi.
Cây cổ thụ ấy là căn cứ bí mật của Right và đồng bọn. Là thần bảo hộ của thị trấn, là chứng nhân tình bạn của năm người bọn họ, là bằng chứng cho lời hứa sẽ mang năm đứa trẻ lạc về nhà, và vĩnh viễn bảo vệ họ của Akira.
- Kagura hôm nay nhìn chán nản quá nhỉ? – Right, trên tay là con gấu bông lấy trên kệ sách, đang ra sức dí nó vào mặt Kagura.
- Trả lại chỗ cũ đi. Cậu mới trông chán nản đấy, không vui nên nhìn ai cũng không vừa mắt đâu – Kagura phũ phàng gạt cái tay nghịch ngợm trên mặt mình ra – Tự dưng đạp xe một mạch đến quán nhà tớ rồi ngồi một đống ở đây từ sáng đến giờ, cái mặt hãm tài của cậu ám quán quá đấy.
- Gì chứ, đừng có nói quá, vẫn có khách mà? Cậu làm trái tim tớ tổn thương lắm đấy? Tớ cũng gọi thức ăn chứ có đến ngồi không đâu?
- Thế, rốt cuộc là sao đây? – Kagura không thèm nhìn đến quả mặt chán đời của Right nữa, đứng dậy lau dọn bàn ghế trong tiệm bánh, tiện tay vứt cho cậu một cái khăn lau, hất cằm ý bảo cậu cũng giúp một tay đi.
- Gọi cho bọn Tokatti không được, bận hết cả rồi. Chậc, sao lại đúng lúc thế cơ chứ? – Right chụp lấy cái khăn nhưng lại nằm dài ra, thiếu điều muốn ấn mặt bàn dính luôn vào mặt mình.
- Tớ cũng bận đấy nhé – Kagura bổ sung với một giọng không lấy gì làm thông cảm.
Cửa hàng bánh ngọt nhà Kagura cũng là một trong những nơi nhóm Right tụ tập cùng nhau những dịp rảnh rỗi.
Right nói, cậu ấy không thấy Rainbow Line nữa.
Right nói, Imagination, cuối cùng cũng mất rồi.
Right là người cuối cùng trong số họ. Nhưng từ giờ trở đi, không thể gặp, không thể liên lạc được với Rainbow Line lẫn Shadow Line nữa. Cũng phải, tất cả đều đã năm nhất đại học rồi. Đến bây giờ mới mất Imagination đã là một kỳ tích, không thể đòi hỏi gì hơn nữa, Right mỉm cười nhìn về hướng đồi từ cửa sổ tiệm bánh, nói với Kagura, cũng là tự an ủi chính bản thân.
Và thế là, nói một cách hoa mỹ, tất cả năm người bọn họ đã trưởng thành.
Lần cuối cùng gặp Rainbow Line, là ở tiệm bánh này, vì thế cậu ấy mới tới đây. Năm người không cùng lúc mất đi Imagination, mà là từng người từng người một. Chứng kiến bạn bè mình dần dần lớn lên, Right dường như đã quá quen thuộc đến mức quên cả cảm giác hụt hẫng tiếc nuối khi ngay cả việc trông thấy đoàn tàu ngũ sắc cũng là quá xa vời đối với những người bạn của cậu. Right đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nó thực sự xảy đến với chính bản thân mình, có một cảm giác đau lòng và bi thương không thể nói thành lời dần ăn mòn cậu.
Nếu là người bình thường, một khi không giữ được trí tưởng tượng như lúc còn là trẻ con được nữa, cũng sẽ không nhận ra chính bản thân đã mất đi. Còn năm người bọn họ, bởi vì đã từng ở Rainbow Line rất lâu, biết được sự tồn tại của nó, cho nên khi không nhìn thấy được, giống như phải cất đi bộ quần áo yêu thích vào trong tủ. Dù có muốn, cũng không mặc vừa nữa.
Right và Kagura rời khỏi cửa hàng, cùng nhau tản bộ về phía căn cứ bí mật. Cây vẫn đứng sừng sững nơi đó, kiên định, vững chắc, vẫn che chở cho họ, từ năm 9 tuổi cho đến 19 tuổi. Hai người ngồi tựa vào thân cây, nói rất nhiều chuyện, nhưng khác với những lần trước chỉ toàn than thở với nhau về những vấn đề nan giải đang gặp phải, họ nhắc về những chuyện cũ. Right kể rằng cậu gặp Gritta và Z dẫn tiểu điện hạ của họ đến thế giới loài người chơi. Cả ba đều không ở dạng thực thể, bởi ở khu trò chơi ánh sáng và Imagination quá mạnh, họ sợ ảnh hưởng đến tiểu điện hạ. Dù sao Right cũng không thể để người khác nhìn thấy bản thân nói chuyện với không khí được, vì thế cậu bảo đứa bé đợi ở nơi bóng râm ít người, đi mua kem và bóng bay. Lúc quay lại, chỉ nhìn thấy Z nhắm mắt ngồi tựa vào ghế đá, và Gritta bên cạnh đang nhìn về phía ghế trống.
- Tiểu điện hạ đâu rồi?
Khi ấy gió lớn thổi qua, những tán cây rì rào xào xạc như thể đang thì thầm vào tai cậu câu trả lời vô tình nhất của thời gian.
Ước gì lúc đó cậu chỉ đưa bóng bay và kem cho Gritta rồi tạm biệt. Ước gì lúc đó cậu không hỏi gì cả.
Bởi vì việc nhận được câu trả lời rồi, đối mặt với nó khó khăn hơn Right nghĩ rất nhiều.
Right bắt đầu ở bóng tối, kết thúc nó cùng với bóng tối.
Kagura nhìn lên những tán cây đang chơi đùa cùng hàng trăm tia sáng bé nhỏ len lỏi qua kẽ lá, im lặng lắng nghe, và nhớ về lúc bọn họ du hành cùng mọi người trên Rainbow Line. Khi Kagura muốn rời khỏi tàu để tìm về quê nhà, Right đã động viên cô. Khi nhìn thấy lễ hội náo nhiệt ở một nơi xa lạ cô lo lắng không biết còn có thể trở về không, Right đã động viên cô. Khi phát hiện sự thật hóa ra lúc đó bọn họ chỉ là những đứa trẻ bị ép buộc trở thành người lớn, cô lo sợ gia đình sẽ không nhận ra họ, Right cũng trấn an cô bằng quyết định của mình. Lần nào cũng là Right mang đến cho cô một sự cổ vũ to lớn vô cùng. Hai người bọn họ có Imagination mạnh nhất trong nhóm, vì thế họ tin tưởng rồi tất cả sẽ nhìn thấy ngày khải hoàn. Kagura đùa, bảo Right sống chết với thức ăn như vậy, mà cũng có lúc có thể nhường cho cô cơm nắm rồi kẹo bông. Đó là nguồn động lực quý giá đối với cô, có lẽ thế.
- Trước đây yêu thích trời xanh biết bao, nếu là khi mưa xong biết đâu còn thấy được cầu vồng. Bây giờ nếu có thể mưa thì tốt hơn nhiều, có cảm giác Akira ở gần chúng ta. Cầu vồng, xa quá không chạm tới được.
Năm tháng xưa không hề mất đi, gốc cây ngày ấy vẫn còn đó, chỉ là bọn họ thì đã khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip