Chương 3: Nỗi sợ cần vượt qua

Lịch trình cũng gần giống như ngày đầu tiên, buổi sáng vui chơi tại bãi biển, đến trưa thì vào một nhà hàng gia đình ăn trưa. Đến chiều là cả nhóm cùng ghé qua công viên, trải nhiệm những trò chơi tại đó. Nhưng vừa đến nơi, Akane bất ngờ yêu cầu Toru một chuyện:

- Ishikawa, cậu ra phía kia nói chuyện riêng với tớ một chút được không?

- Cũng được, cơ mà có chuyện gì vậy Yanagi?

- Cứ ra kia đi đã rồi bọn mình nói tiếp nhé.

Thấy hai người định đi đâu đó, Yuki lo lắng hỏi:

- Khoan đã Toru, ông với Yanagi có chuyện gì mà cần tách riêng ra vậy?

- À không, Ishikawa có nói là cảm thấy hơi mệt nên muốn ra chỗ nao có bóng râm nghỉ ngơi một lúc, mà tớ đâu thể để cậu ấy một mình được. Mấy cậu cứ đi trước đi nhé, không cần lo lắng đâu.

" Xin lỗi nhé Ishikawa", Akane nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu bạn tóc tím. Dứt lời, Akane nhanh chóng kéo tay Toru đang ngơ ngác, rồi cùng ngồi dưới một gốc cây cổ thụ cỡ bự.

 - Này này, ông đưa tôi ra chỗ này không sợ mọi người lo lắng sao?

- Không sao cả, cũng không lâu lắm đâu.

Lúc này Toru cảm thấy có gì đó sai sai, hiếm khi nào thấy Akane lại bạo như này, mọi khi tử tế và nhẹ nhàng lắm mà, lạ lắm nha. "Cậu ta định tỏ tình mình chắc. À không, hay là về Yoshikawa, đừng bảo là...", nghĩ đến đây, Toru đột nhiên cảm thấy lo lắng, "Không lẽ Yanagi vẫn muốn chiếm lấy Yoshikawa sao?". Đến nơi, cả hai cùng ngồi trên ghế đá, dưới gốc cây một cây cổ thụ cỡ bự.

- Yanagi, đột nhiên ông kéo tôi ra đây có việc gì vậy? Không lẽ ông tính tuyên bố muốn trở thành một cặp với Yoshikawa sao?

- Làm gì có chứ, là về cậu với Yoshikawa cơ. Từ chiều qua tớ thấy giữa hai cậu có gì đó hơi lạ nha, nếu có vấn đề gì cậu cứ nói thật lòng nhé.

Toru dự định sẽ tỏ tình Yuki trong đợt đi chơi này, đột kích bất ngờ và âm thầm, đương nhiên là cậu không muốn ai biết chuyện này, đặc biệt là Akane vì cậu ấy vẫn hiểu nhầm họ là một cặp từ trước. Nhưng bây giờ Akane đã biết sự thật cũng như tâm tư của Toru, vì vậy không còn lý do gì để che giấu việc chờ thời cơ tỏ tình nữa. Toru ngại ngùng kể ra với khuôn mặt đỏ bị bóng râm che bớt:

- Chuyện là tôi thích Yoshikawa được một thời gian rồi, tôi cũng tính tỏ tình từ hồi còn học cao trung cơ, nhưng lại sợ rằng nếu cô ấy từ chối thì chúng tôi sẽ không thể duy trì mối quan hệ như trước nữa. Hồi đó tôi nghĩ chỉ cần như vậy là đủ mãn nguyện rồi. Nhưng giờ đây tôi lại muốn tiến tới bước kế tiếp, trong khi bản thân vẫn không thể vượt qua nỗi sợ. Nghe ích kỷ quá đúng không?

 - Không đâu, tớ nghĩ điều này cũng đúng với bất cứ ai thôi, ai mà bị từ chối tỏ tình cũng sợ tình bạn sẽ tan vỡ thôi. Nhưng mấu chốt để một người có dám tỏ tình không đó chính là người đó có thể vượt qua nỗi sợ không.

- Tôi hiểu, nhiều khi tôi cũng nghĩ tới việc đó, mới hôm qua thôi tôi cũng tưởng mình đã vượt qua được nỗi sợ rồi, nhưng thực tế là chưa được, tôi lại tự an ủi rằng mối quan hệ hiện tại như thế là ổn rồi.

Nghe vậy, Akane không cảm cậu bạn kia 'hiểu' chỗ nào, đương nhiên là không mấy hài lòng với câu trả lời đó ( cảnh tượng rất hiếm ), nói với giọng quả quyết 'thông não' cậu bạn:

- Trong những ngày tháng học cao trung thì cậu thỏa mãn với mối quan hệ vượt trên tình bạn với Yoshikawa, nhưng bây giờ cậu hãy dành một phút để nghĩ thật kĩ xem cậu có hài lòng với mối quan hệ đó không? Chẳng phải chiều qua cả hai người thấy khó xử bởi chính 'nỗi sợ' đang ngăn cả hai lại sao?

Nghe xong, Toru trầm ngâm suy nghĩ, Akane cũng không nói gì, không khí yên lặng bao trùm gốc cây đa. Đúng một phút sau, Toru bắt đầu lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết:

- Kh-không thể, ông nói đúng, tôi cần phải vượt qua nỗi sợ, cần phải làm một lần thôi cũng được. Tôi muốn tiếp tục tiến bước với cô ấy, kể cả khi không ở gần nhau.

- Đúng vậy, dù đối phương đáp lại ra sao nhưng việc cậu nói lời tỏ tình thật lòng đã là một nỗ lực rất đáng khen rồi. Vả lại kể cả Yoshikawa từ chối thì tớ nghĩ cậu ấy sẽ không phá vỡ mỗi quan hệ cũ với cậu đâu. Mà tớ không nghĩ Yoshikawa sẽ từ chối cậu đâu, thật đấy.

Nghe nói xong, Toru đỏ mặt hơn bao giờ hết, Akane tiếp tục, cười tươi nói:

- Có vẻ như cậu đã hiểu hơn rồi đó!

- Ukm, tôi sẽ cố, cảm ơn ông! Và xin lỗi nếu tôi đã làm ông khó chịu nhé!

- Kh-không sao đâu Ishikawa, chuyện đó cũng đã cũ rồi mà.

Dứt lời, cả hai cùng đứng dậy, cuộc trò chuyện không quá lâu nên cũng không mất nhiều thời gian để theo kịp nhóm bạn đi trước.

Rồi mặt trời bắt đầu lặn dần, bầu trời trở nên đỏ hơn do ánh hoàng hôn hiện hữu, các bạn cũng đã chơi rất nhiều thứ nên họ quyết định sẽ ra bãi biển dạo chơi trước khi ăn tối. Khung cảnh trước mặt họ lúc này lãng mạn tưởng chừng chỉ có trong mơ: mặt trời nhô lên một nửa ngay trên mặt biển, mọi thứ như được nhuộm đỏ xen chút cam từ mặt nước đến bầu trời.

Ở một diễn biến khác:

- À ừm Kono, có chuyện gì mà cậu bảo muốn nói chuyện riêng với tớ vậy?

- Yoshikawa, tớ thấy cậu có vẻ lạ lắm nha, kể từ chiều muộn hôm qua, bọn tớ lo lắm đó!

Yuki lúc này vẫn đang bối rối, nhưng chưa kịp phục hồi ý thức, Sakura đã tiếp tục:

- Đừng bảo cậu với bạn trai 'thật sự' có rắc rối mà cậu không thể giãi này nha.

Tương tự Toru, Yuki cũng muốn nói ra tiếng lòng rằng ' tớ thích cậu lắm', không muốn nhường người đó cho ai khác. Nhưng sau cùng cũng giống cậu bạn , Yuki không đủ dũng khí để nói ra. 

Trước Toru cũng có bảo là không cần đính chính về mối quan hệ 'hẹn hò' giữa họ, nhưng trong tình thế này thì làm sao im lặng được nữa, Sakura cũng nói thẳng ra hai từ 'bạn trai', ngay trước mặt Yuki. Bây giờ muốn trốn cũng không được nữa rồi. ( nếu không nhớ, hãy đọc Horimiya chap 58-59 để biết thêm chi tiết )

- Trước tiên, tớ xin lỗi Kono, rằng việc tớ và Toru hẹn hò trước kia là tớ nói dối, thực tế là bọn tớ chỉ 'giả vờ' thôi. Mặc dù biết là cậu sẽ buồn nhưng tớ vẫn làm vậy, tớ thật ích kỷ mà!

- Nhưng việc cậu thích Ishikawa là thật mà, đúng không?

Đến nước này, Sakura vẫn giữ thái độ và giọng điệu ân cần, Yuki lúc này không khỏi kinh ngạc, cứ ngỡ cô bạn bên cạnh sẽ giận dữ hay gì chứ. Cô gái nhỏ lại cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết, không biết nên nói gì cả, họng như bị cứng lại, nhịp tim thì chậm đi. Như nhìn thấu được tâm can, Sakura phá vỡ sự im lặng:

- Tớ không giận cậu đâu, tớ thích cả Ishikawa lẫn Yoshikawa như những người bạn mà, cậu không cần băn khoăn về tớ đâu! Dù sao nếu Ishikawa không thích tớ thì tớ cũng đâu làm gì được đâu.

Sakura quả là cô bạn tốt bụng hiếm có, dù Yuki có vẻ ích kỷ thì cô ấy cũng không bận tâm, nhưng sự tốt bụng ấy lại càng khiến cô gái nhỏ lại càng cảm thấy tội lỗi với hoa anh đào bên cạnh:

( Trong tiếng Nhật, Sakura = hoa anh đào )

- Nhưng tớ vẫn thật ích kỷ trước mặt cậu, giá như tớ nói ra sự thật khi đó!

- Yoshikawa, tớ biết là cậu tự cho rằng bản thân thật ích kỷ, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đáng để cảm thấy tội lỗi đâu mà.

Hai người im lặng mất một lúc, cùng nhìn ra khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ngay trước mặt, Yuki vẫn chưa biết nói gì nhưng có vẻ đã bớt đi sự nặng trĩu trên khuôn mặt. Sakura tiếp tục:

- Cậu không nói gì, mà vẻ mặt như vậy, tức là cậu đồng ý với tớ rồi đúng không?

- Ukm, có vẻ như tớ đã nghĩ quá, nhưng sau cùng, tớ vẫn xin lỗi cậu vì mọi chuyện!

- Yoshikawa, dù sao chuyện cũ cũng đã xuôi lâu rồi mà, tớ không để bụng đâu!

Có vẻ như không cần hỏi lại, Sakura cũng đã nhận ra rằng Yuki thích Toru như thế nào, cô bạn đeo kính vẫn tiếp tục:

-  Vậy, điều gì khiến cậu băn khoăn từ hôm qua đến giờ vậy, chắc hẳn không phải vì chuyện cũ chứ?

Yuki vẫn không thể tránh khỏi mặc cảm bởi sự ích kỷ mà bản thân tự cảm thấy. Đúng là điều Toru làm hôm qua có khiến cô xấu hổ thật, nhưng nó chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi sợ mối quan hệ của họ đổ vỡ đâu chứ, điều đó đáng sợ lắm, ít nhất là với riêng Yuki. Vì thế cô gái nhỏ quyết định nói ra điều thật lòng, không phải sự cố nhỏ nhặt kia, mà là những gì cô ấy đã che giấu được một thời gian rồi:

- Tớ muốn tỏ tình với Toru, muốn tiếp tục tiến bước cùng cậu ấy, nhưng lại sợ hãi không dám nói ra. Cứ nghĩ tới việc thổ lộ thì nỗi sợ bị sụp đổ mối quan hệ hiện tại lại ngăn tớ lại. Trước kia cậu đã thổ lộ với cậu ấy dù biết là sẽ bị từ chối, nhưng tớ lại không thể, tớ sợ cảm giác bị người mình theo đuổi từ chối, sợ bị người mình thầm thương không chấp nhận, sợ lắm, quả nhiên tớ thật ích kỷ mà!

-  Tớ hiểu Yoshikawa, nhưng tớ hỏi nhé, liệu giữ lấy nỗi sợ hãi có khiến cậu đạt được ước muốn không?

- D-dĩ nhiên là không rồi!

- Thay vì sợ hãi ẩn dưới hình dạng của một người tuyết, cậu nên là một cánh hoa anh đào vẫn nở rộ dù biết là sau sẽ bị rụng xuống.

( Câu nói ẩn ý rằng nếu Sakura dù biết bị từ chối nhưng vẫn dám thổ lộ với Toru, thì không lý nào Yuki khi chưa thử lại không thể tỏ tình chứ )

- Tớ biết, nhưng dù sao chúng tớ vẫn thấy ổn với mối quan hệ hiện tại mà.

- Có ổn thât không?

- Y-Ý cậu là sao?

- Cứ cho là cậu với Ishikawa đang thấy thỏa mãn với mối quan hệ này đi, nhưng thử tưởng tượng rằng sau này khi mỗi người một nơi, nên sẽ không có cơ gặp nhau mấy nữa, mà lần tới gặp nhau cậu lại thấy người mình thầm thương lại tay trong tay với cô nào khác thì sao? Liệu lúc đó cậu có chịu được không?

Yuki ngỡ ngàng trước câu hỏi này, trầm ngâm suy nghĩ, nhưng cũng một lúc rồi mà giữa họ vẫn yên ắng, trời cũng dần chuyển sang tối rồi, Sakura tiếp tục:

- Đối với cậu Ishikawa là một người như thế nào?

Những biểu hiện trên gương mặt Yuki có sự thay đổi, rồi nói ra một tràng với giọng hơi vỡ ra:

- Toru, cậu ấy... là người sẵn sàng nắm tay một đứa con gái như tớ, là người đã trải qua biết bao khoảnh khắc, là một gã ngốc nhưng rất tốt bụng, là người không quá thông minh nhưng lại biết cách thấu hiểu... Nghĩ đến cảnh cậu ấy tay trong tay với người khác, tớ lại không chịu nổi, nếu thấy chắc tim tớ vỡ tan thành từng mảnh quá. Có vẻ như tớ đã hiểu phần nào cảm giác của cậu khi trước rồi.

- Tớ hiểu mà!

"Tớ hiểu mà", Yuki nói nhỏ, nhắc lại câu nói của cô bạn đeo kính kia, vừa đủ để Sakura nghe thấy.

- Vì thế, cậu làm gì cũng được miễn đừng để bản thân phải hối tiếc. Vả lại tớ khá chắc rằng Ishikawa sẽ không hẹn hò với ai khác ngoài cậu đâu. Cậu muốn Ishikawa là gì với cậu? Cậu hãy thử hỏi bản thân thật sự khao khát điều gì

- Tớ muốn cậu ấy là người gần với tớ nhất, là của riêng của tớ mà không thể thường, là người luôn vui buồn, là người sẵn sàng lắng nghe tâm sự của tớ, là người có thể gánh vác nhưng khó khăn cùng tớ, là người...

Nghe xong, Sakura bất giác mỉm cười khiến Yuki không khỏi ngạc nhiên:

- Cậu đã dám thẳng thắn đối diện với mong muốn thật sự của bản thân, dám 'ích kỷ' nói ra ước nguyện muốn độc chiếm người mình yêu. Cậu biết phải làm gì rồi đó!

- Ngoại trừ việc yêu cầu giả vờ hẹn hò ra, hầu hết những thứ quan trọng Toru đều chủ động trước. Vì thế lần này tớ sẽ tỏ tình, bày tỏ những cảm xúc thầm kín từ tận đáy lòng này! Tớ muốn là người chủ động trong việc quan trọng này.

Cuối cùng Yuki cũng đã tươi cười trở lại.

- Yuki, cậu là được rồi đó!

- 'Làm được rồi đó' sao!

- Cậu đã vượt qua được nỗi sợ hãi rồi đó, bây giờ cậu chỉ cần tỏ tình với cậu ấy, cậu sẽ làm được thôi mà.

- Cảm ơn cậu nhiều, Sakura!

Ánh hoàng hôn lúc này cũng sắp kết thúc vai trò của mình, chuẩn bị nhường chỗ cho màu đen của buổi tối, xen lẫn vài hạt trắng của vì sao cùng nhiều màu sắc khác nhau do ánh sáng từ đủ loại đèn ngoài trời. Bất chợt Toru xuất hiện, cùng Yuki ngắm lấy biển cả đang chìm trong đêm tối, cậu lên tiếng

- Yuki, tôi có chuyện quan trọng muốn nói, sau khi ăn tối xong, tôi với bà nói chuyện riêng được không?

- À, ừm, được ông, cơ mà đây là lần đầu ông gọi thẳng tên tôi nhỉ?

- Bất giác thôi bà!

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip