Chương 4: Chúng ta hãy ở bên nhau nhé ( End )

Ăn tối xong xuôi, Toru kéo Yuki đi cùng, kiếm không gian riêng để trò chuyện, thuận lợi cho việc tỏ tình của cậu. Khung cảnh nơi họ đứng ở bờ biển với nước biển xen chút bọt biển, hòa mình với bóng tối ban đêm, nhưng rực rỡ như một tấm gương cỡ bự phản chiếu ánh trăng tròn. Bầu không khí im lặng bao trùm hai người bạn, lúc này, tại đó chỉ có tiếng sóng biển bị và tiếng gió mát rượi là âm thanh hiện hữu. Mất một lúc, cả hai mới lên tiếng, Yuki bắt đầu trước:

- Khung cảnh đẹp nhỉ?

- Đúng nhỉ.

- Toru, quãng thời gian học cao trung cùng với ông thật sự rất vui đó, chúng ta được gặp nhau gần như mỗi ngày, cùng nhau làm biết bao nhiêu thứ, cùng trải qua bao nhiêu khoảnh khắc. Mới hôm nào còn cuống cuồng làm bài tập về nhà cùng ông thôi, mà sắp tới có thể mỗi người một phương rồi nhỉ, buồn thật ha!

- Rời xa bà rồi, tôi sẽ buồn lắm đây!

- Tôi cũng thế!

Yuki bất ngờ lên tiếng với một chút nghẹn ngào, không cần hỏi trực tiếp cũng biết cậu trai có cùng cảm giác với đối phương. Cứ nghĩ tới việc rời xa cô ấy, trái tim cậu như thắt lại; nghĩ tới cô ấy yêu người khác, não cậu muốn bị tách thành nhiều mảnh; nghĩ tới cảm giác không bao giờ được gặp cô ấy nữa, linh hồn cậu muốn tan biến như chưa từng tồn tại. Quả nhiên Toru cũng thật ích kỷ mà, chỉ muốn 'cô gái tuyết' là của riêng mình, là thứ đáng giá hơn bất cứ kho báu, hay khung cảnh tuyệt đẹp nào trên thế giới.

- Yoshikawa, à không, Yuki, có chuyện này tôi muốn nói với bà lâu rồi, nhưng tôi lại không đủ dũng khí để nói trước kia. Có thể bà vẫn còn sợ hãi, nhưng chỉ lần này thôi cũng được, hãy nghe hết lời tôi nói nhé!

Hai người lúc nầy đều đỏ mặt như trái cà chua, trong khi cậu trai vẫn cố tỏ ra bình tĩnh thì Yuki lại không được như vậy, ngại lắm nên chỉ có thể bẽn lẽn nói:

- À, ờ, ừm, ông cứ nói đi, tôi nghe!

- Yuki, tôi không thể nào chịu được cảm giác bà sẽ yêu người khác mà quên tôi đi, tôi sẽ rất buồn không dám chấp nhận nếu một ngày bà rời xa tôi. Mỗi khi ở bên bà, tôi lại thấy vui biết bao, quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống...

- ... Yuki, anh yêu em lắm!

"Yuki, anh yêu em lắm!". Là thật, Yuki không hề nghe nhầm, là thật, là điều cô ấy mong muốn nghe từ lâu lắm rồi, không phải là âm thanh tự tưởng tượng ra trong đầu, mà là âm thanh không quá lớn nhưng chân thành, là âm thanh đã lấn át cả tiếng sóng lẫn gió, trong vài giây qua, là âm thanh tuyệt vời hơn tất thảy những bản nhạc cuốn hút nào...

Toru ngốc, tại sao cậu ta lại tốt bụng với Yuki đến vậy, tại sao cậu ta lại dễ gần đến vậy, tại sao cậu ta rất hiếm khi nói chuyện với con gái nào trong trường học nhưng lại nói chuyện với cô ấy nhiều hơn bất cứ ai, tại sao cậu ta lại ích kỷ đến như vậy, muốn chiếm đoạt cô ấy là của riêng. Và trên hết, Ishikawa Toru, tại sao cậu ta lại tỏ tình trước, trong khi cô gái nhỏ đã nghĩ tới việc tự mình tỏ tình từ trước rồi, thật không hiểu nổi cậu bạn tốt bụng đến ngốc nghếch này nữa. Yoshikawa Yuki, người được tỏ tình, nửa ngỡ ngàng, nửa xúc động không kìm được nước mắt, vì vui sướng hay vì bất ngờ, mà cũng có thể là cả hai.

- Có thể em sẽ không đồng ý, Yuki, nhưng anh vẫn muốn cho em biết cảm xúc thật của a...

- Toru, anh... tại sao... tại sao anh... tại sao anh không nói sớm hơn... mà phải đến tận hôm nay chứ? Em cũng muốn nói ra, nhưng lại không thể, vì em sợ lắm, sợ cảm giác bị anh từ chối tình cảm này Toru, em...

- ...Em cũng yêu anh mà, nhiều lắm, em không nhường anh cho ai khác đâu! Anh chỉ là của mình em thôi!

Ngay lập tức, Toru nhẹ nhàng lướt ngón tay cái lau nước mắt cho Yuki, ánh mắt tím ấy thường ngày điềm tĩnh trở nên dịu dàng, đối măt với đôi mắt vàng nhạt luôn biết cách tỏa sáng dù xung quanh ra sao. Cậu bạn mỉm cười nhẹ nhàng với cô gái:

- Anh cũng giống em thôi!

Toru và Yuki là hai con người, có trong người hai trái tim khác nhau, nhưng nó đang đập cùng một nhịp đập, cùng một ý nghĩ, cùng một dòng cảm xúc. Dứt khoát, tay trái cậu bạn vòng qua lưng kéo mạnh về phía mình hòng độc chiếm, tuyên bố chủ quyền, tay phải lướt qua những sợi tóc vàng mượt mà, xoa đầu cô gái nhỏ ngay trong lòng.

- Yuki, có anh đây rồi, anh sẽ không rời xa em, tuyệt đối không ở bên cạnh ai khác đâu, nên em không cần lo lắng gì nữa! Đổi lại, hãy để anh độc chiếm lấy em, em sẽ chỉ là của một mình anh thôi, hứa nhé!

- Em hứa! Em sẽ không ở cạnh ai khác đâu, chỉ ở bên cạnh anh mà thôi, là nơi chỉ mình em thuộc về thôi!

Toru mạnh bạo ôm lấy cô bạn gái vào lòng chặt hơn nữa, cả hai tay cùng vòng ra sau lưng. Yuki đang dụi mặt mình vào lồng ngực cậu bạn trai, áp tai vào ngực trái lắng nghe nhịp tim đập thình thịch; là âm thanh tuyệt nhất và duy nhất cô ấy nghe được, mặc kệ các tạp âm khác.

Mãi một lúc sau cả hai mới tách rời, cùng nằm trên bãi cái mềm mại, dưới ánh trăng sáng đang chiếm lấy màn đêm. Toru lúc này bất giác hướng lòng bàn tay về phía mặt trăng, sẵn sàng nắm lấy cái thứ tròn trịa đó. Nếu là tuyết thì sẽ nắm lấy được ngay lập tức, còn trăng tròn là một thứ chỉ có thể siết chặt trong tưởng tượng, cơ mà nó không phải là vấn đề với cậu trai tóc tím.

- Có chuyện gì vậy anh!

- Anh đã từng mơ tới khung cảnh này, giờ nó đã thành sự thật rồi ha!

Dưới ánh trăng hiền dịu và tràn đầy ngôi sao sáng, cặp đôi đang nằm trên bãi cát mềm mại với sự thỏa mãn, mặc kệ những thứ khác, cảm thấy chính mình đang ở một không gian riêng, chỉ có hai người họ.

- Toru, giờ chúng ta đang là một cặp rồi, liệu chúng ta có thể ở cùng nhau ngay cả khi trưởng thành rồi không?

- Có thể, anh sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian cho em, nhiều hơn cả trước kia. Quan trọng hơn, anh không muốn ai trong chúng ta còn cố che giấu những phiền muộn nữa, sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta đồng lòng. Vì thế, hãy để anh gánh vác những nỗi phiền muộn của em nhé, Yuki!

Dứt lời, cả hai cùng ngồi dậy quỳ gối, giữa không gian tĩnh lặng, tiến tới đối phương, ôm nhau thật chặt, không nỡ buông ra, cúi đầu vào bờ vai phía trước, chỉ muốn như vậy mãi mãi. Họ cứ như vậy, bỏ qua yếu tố không - thời gian, không thế giới của riêng họ, thậm chí là suýt ngủ quên. Mãi đến khi cái ngáp xuất hiện thì cả hai mới luyến tiếc buông nhau.

- Sao thế anh?

- À không... chỉ là... hơi buồn ngủ... Em cũng vậy mà!

- Cũng muộn rồi nhỉ, vậy chúng ta về thôi!

Dứt lời, Yuki nắm lấy tay, lấy tay kéo cậu bạn trai đứng dậy. Cả hai lúc này đều có chút mơ màng, lúc này chỉ muốn nằm cùng giường với đối phương mà ôm nhau đi ngủ ngay và luôn. Vừa dụi mắt một chút vừa đứng lên, trong trạng thái không được tỉnh táo lắm.

Trên đường về, cả hai cô cậu nắm tay nhau không rời, tận hưởng từng giây phút hạnh phúc ngay tại đây, ngay bây giờ. Đến nơi cả hai mới buông tay nhau xen chút luyến tiếc, chuẩn bị mỗi người một hướng về hai phòng khác nhau. Nhưng ngay lúc đó, Yuki vội vã nắm lại cổ tay trái của Toru, cố gắng níu lại tình yêu của mình một chút nữa.

- Sau thế, Yuki?

Lập tức, hai tay Yuki nắm lấy đôi vai của cậu bạn trai, kiễng chân lên mà tặng nụ hôn lên trán Toru ngay hành lang, một cách bất ngờ và nó đã có tác dụng.

- Em yêu anh! Ngủ ngon nhé!

- Anh cũng yêu em, chúc em ngủ ngon!

Cả hai cùng trở về phòng, với khuôn mặt có vài vệt đỏ. Có vẻ họ sẽ không ngủ cùng nhau như trong tưởng tượng, nhưng cảnh tượng vừa rồi cũng đủ để cả hai cảm thấy mãn nguyện. Gần hết đêm họ không ngủ được, bởi những dư âm vừa qua vẫn chưa vơi bớt. Các bạn có chút tò mò nhưng quyết định giữ nguyên 'hiện trường', dù sao nó cũng không tệ mà.

...

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi chơi này, mọi người quyết định tận hưởng khung cảnh bãi biển và những thứ tuyệt đẹp khác trước khi trở về nhà vài tiếng sau. Yuki và Toru đã mất gần như cả đêm qua để suy nghĩ một mình xem nên mua gì mà tặng cho đối phương. Có rất nhiều sự lựa chọn hiện ra như đồ trang sức, bánh ngọt... Nhưng họ nghĩ những thứ đó hơi 'cũ' nên cả hai đều quyết định tặng người mình yêu một bó hoa cho đối phương; là quà kỉ niệm chuyến đi chơi, cũng như món quà đầu tiên tặng với tư cách người yêu. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ và tìm hiểu ý nghĩa trên Internet, cuối cùng Toru sẽ tặng hoa hướng dương, còn với Yuki thì là hoa oải hương.

( Cả hai loại hoa trên đều tượng trưng cho tình yêu chung thủy son sắt, một lòng hướng về phía đối phương. Trùng hợp thay, hoa oải hương có màu tím còn hoa hướng dương có màu vàng, trùng với màu mắt là tóc của đối tượng dự định sẽ được tặng )

Mất một lúc, cả hai đều đã mua được bó hoa với loại hoa mình muốn tặng đối phương, chúng vừa vặn, không quá lớn cũng không quá nhỏ, không nặng lắm, thật dễ dàng để tặng. Vẫn còn sớm, cả hai quyết định đi dạo một chút, tận hưởng những khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh mà không phải lúc nào cũng được nhìn thấy. Bất chợt, cặp đôi mới yêu chạm mặt nhau ngay gần một đài phun nước cỡ lớn; họ dự định khi nào gặp nhau thì sẽ bất ngờ tặng, nhưng ai ngờ họ lại tình cờ gặp nhau nhanh thế này, ngay bây giờ, tại một khung cảnh tuyệt đẹp đến vậy.

- Yuki, cái này là...

- Để tặng anh đó, tên ngốc! Mà anh cũng cầm cái gì kia Toru?

- Chắc hẳn em cũng biết rồi mà. Tặng em đó!

Dứt lời, cả hai bẽn lẽn tặng bó hoa hoa cho nhau, ôm chặt vào lòng như thể đang ôm lấy thứ mình yêu, không nỡ rời xa, dưới đài phun nước đang hoạt động.

- Cảm ơn anh Toru, em sẽ trân trọng nó mãi về sau.

- Anh cũng vậy, đây là món quà quý giá nhất trong chuyến đi chơi này. Yuki, cảm ơn em nhé!

- Mồ, không phải vì đây là thứ đầu tiên em tặng cho anh với tư cách là người yêu sao!

- Anh biết mà!

Hình ảnh cặp đôi mới yêu này dưới đài phun nước lại trở nên lãng mạn và tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Bằng một cách thần kì nào đó, khung cảnh ấy lại ở trong tầm nhìn của một cặp đôi khác, là Izumi và Kyoko.

- Có vẻ họ đã thật sự trở thành một cặp rồi, anh nhỉ?

- Ukm, giống như chúng ta vậy.

Như thể có gắn máy cảm biến, Yuki và Toru cùng bất giác quay sang hướng mà hai người bạn đang đứng, cứ ngỡ là bị theo dõi được một lúc rồi.

Yuki: Hori, Miyamura, hai cậu ở đây được một lúc rồi ư?

Kyoko: À không, bọn tớ vừa mới đến thôi. Cơ mà hai cậu trở thành người yêu của nhau rồi nhỉ, tốt rồi ha!

Toru: Đâu phải dễ gì để nói lời tỏ tình với phụ nữ đâu chứ!

Izumi: Tôi biết mà, hồi trước tôi cũng như ông thôi. Hai người yêu nhau thật lòng là tốt rồi.

Kyoko: Chúc mừng nhé, hai cậu muốn làm kiểu ảnh kỉ niệm không nào, tớ sẽ chụp cho, ngay và luôn nhé!

Yuki: Triển thôi!

Izumi: Không công bằng, để anh chụp trước chứ!

 Yuki trông thật lộng lẫy khi khoác trên mình áo sơ mi croptop có cỏ tay ngắn màu trắng cùng chiếc váy màu đen dài tới đầu gối, Toru thì thoải mái dưới lớp áo sơ mi xanh nước biển và quần jean đen; họ trông rất đẹp đôi dưới ánh nắng mặt trời vàng nhạt hiền dịu, phía sau lưng là đài phun nước đang dâng lên cao, quả là một khung cảnh tuyệt đẹp hiếm thấy, ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc. Hai người bạn chụp ảnh cặp đôi cùng hai bó hoa trên tay với rất nhiều kiểu, hầu hết chúng đều tuyệt đẹp, không nỡ xóa đi, đó sẽ là kỉ niệm đáng nhớ bậc nhất, không phải lúc nào cũng có thể kiếm ra những tấm ảnh được như này đâu.. 

Vài tiếng sau, lúc hoàng hôn cùng ngày.

Ngoại trừ Yanagi đang lái xe, hầu hết đều mọi người đều đang ngủ say, không khí trên xe yên lặng hơn rất nhiều so với hôm khởi hành. Ánh nắng chiều tà dịu dàng chiếu sáng hình ảnh của cặp đôi mới yêu đang ngủ say, trong tư thế lưng dựa ghế, đầu tựa đầu và tay đan tay. Sắp về đến nơi, cả hai người cùng thức dậy, bất giác nhận ra tư thế hiện tại, cùng khuôn mặt mãn nguyện hiện ra. Khuôn mặt họ trở bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ ửng, xen lẫn với ánh nắng hoàng hôn ấm nóng. Mất một lúc, cả hai vào trong trạng thái mặt đối mặt với nhau. Yuki bất giác nhìn hai bàn tay vẫn đan vào nhau từ lúc lên xe tới giờ:

- Những ngày qua vui thật, anh nhỉ?

- Ukm, anh mong nó kéo dài mãi mãi, cùng với em!

- Khoan đã, đừng nói là anh định cầu hôn ngay bây giờ nhé, Toru!!!!

Được nước làm tới, hai bàn tay vẫn đan vào nhau như có keo 502 dính chặt, Toru nhẹ nhàng đan bàn tay còn lại qua những sợi tóc mượt mà của Yuki, đỡ gáy cô bạn gáy mà tặng một nụ hôn chớp nhoáng.

- Toru, anh... ăn gian...

- Yuki, em không thích sao! - Toru đáp lại có chút ngượng ngùng, dù là người chủ động.

- Đ-Đ-Đương nhiên em thích, nụ hôn đầu của em đó, chỉ là em chưa sẵn sàng, mình làm lại được không anh! - Yuki đỏ mặt hơn hết, muốn nổ tung ngay tại trận.

- Đã nghiện còn ngại, em cũng đâu khác gì! - Toru phì cười nhẹ nhàng.

Chẳng cần soi gương, cậu trai cũng biết mặt mình đỏ và nóng ran y như đối phương. Nhưng cậu chưa muốn và có thể không định dừng lại. Vài giây sau, Toru lướt nhẹ ngón tay mình qua đôi môi mềm mịn, ấm áp, áp hai bàn tay vào đôi má của cô gái nhỏ. Đáp lại, Yuki nhanh chóng nắm lấy đôi vai rắn chắc của cậu bạn trai. Nhẹ nhàng, đôi môi hai người lại chạm vào nhau, lần này chúng quấn quýt lấy nhau, ko nỡ rời xa, giống như tâm trạng hai người lúc mày. Mất một lúc lâu, cả hai người mới tách nhau ra vì thiếu khí, xuất hiện 1 sợi chỉ bạc kết nối họ lại.

- Dù có hơi thừa, nhưng em yêu anh!

- Anh biết mà, nhưng nó không có thừa đâu!

- Em hiểu.

- Anh cũng yêu em!

Trong khi đó, Shuu 'tình cờ' tỉnh dậy lúc nào không hay, âm thầm kịp chứng kiến những khoảnh khắc lãng mạn vừa rồi của cặp đôi mới yêu. Cậu bảy phần vui mừng cho họ, ba phần đắng lòng vì phải ăn cái thứ 'cơm tróa' vừa ngọt vừa ngon thế này, không giấu được sự hớn hở thường ngày:

- Ối chà, lãng mạn thật đó!

Nhận ra những khoảnh khắc tình tứ vừa rồi đã bị phát hiện, Yuki vội quay mặt ra phía của sổ, che lấy khuôn mặt mang màu sắc của trái cà chua chín. Toru cũng thế, chỉ muốn đào nhanh cái hố để chui xuống, gặp cái tình huống khó đỡ thế này cơ mà.

- C-Cái gì, ông nhìn bọn tôi nãy giờ đó hả Shuu?

- Đừng hiểu nhầm, tôi mới tỉnh dậy vài giây trước thôi mà!

- Tên báo này! - Toru cảm thấy cạn lời với anh bạn thân.

- Ơ kìa, có người khác chứng kiến hai người 'phát cơm tróa' từ A-to-Z mà ~

- Bị phát hiện rồi ~

Akane bẽn lẽn đáp lại, bật cười khúc khích, cậu là người biết từ đầu đến cuối nhưng lại không muốn phá đám cặp đôi dễ thương đang chim chuột kia. Toru thật sự cảm thấy biết ơn sự tử tế của cậu bạn trên buồng lái, không như cậu bạn vừa báo kia.

Sau một hồi, mọi người đều tỉnh dậy và không khí lại trở nên sôi nổi.

Trong khi đó, Toru nhìn ra ánh bầu trời đỏ cam, rồi bất giác quay sang Yuki, cả hai lại chạm mặt nhau lần nữa:

- Toru này!

- Sao thế, Yuki?

- Kể từ bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy ở bên nhau nhé anh!

- Đương nhiên rồi!

Toru và Yuki nắm chặt hai bàn tay với nhau, tận hưởng sự yên bình tuyệt diệu này, cùng người mình 'đã từng' thầm yêu. Bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, giờ đây cả hai đã có điểm dựa lưng vững chắc và đáng tin cậy, sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự thầm kín, nỗi niềm trong lòng, ở bên nhau bất cứ lúc nào có thể.

( Cảm ơn mọi người đã xem đến dòng cuối cùng ạ! Câu chuyện về cặp ToruYuki đến đây là hết rồi, câu chuyện tới tới tui sẽ làm về cặp AkaneSakura nhé, mong được mọi người ủng hộ ạ. )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip