Saniwa - Hiền Nhân

Ta - Mikazuki Munechika - hóa thân của Thiên Hạ Ngũ Kiếm, thanh kiếm được mệnh danh đẹp nhất Nhật Bản.

Không, ngài ấy đâu phải ta, ta là Mikazuki Yue, một "bản sao" của ngài. Một bản sao không hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, cho dù là "bản sao" chăng nữa, sinh ra ta cũng là một thanh kiếm, với sứ mệnh bảo vệ chủ nhân - những vị ta gọi "Saniwa".

____________________________________

Hồi kí Chủ Nhân đầu tiên: Vu Nữ

Saniwa đầu tiên, cũng là người tạo ra ta. Vì quá yêu thích Mikazuki Munechika nên ngài đặt cho ta cái tên giống hệt và ngoại hình hoàn mĩ của "Bản Gốc".

Chủ Nhân từng nói: Ban đầu ngài không hề có ý định tạo ra ta.

Cuộc sống ngài nơi đây êm đềm và bình yên. Qua lời kể dịu dàng, khuôn mặt an yên, nụ cười ấm áp, ta có thể tưởng tượng được.

Những buổi thưởng trà, ngài vận bộ y phục trang trọng, cung cách tao nhã, ánh mắt ưu tư.

Những buổi thưởng nguyệt thanh tịnh, ngài ngồi trước hiên, cùng đĩa bánh trông trăng ngon mắt.

Thời gian cứ êm đềm trôi...

Saniwa cố tình chọn nơi ở xa dân làng, ngài vốn là người rụt rè, ngại tiếp xúc với người lạ... Đối với ngài, cứ mãi yên ổn vậy cũng tốt. Ngày ngày thức dậy với tiếng chim hót ríu rít, không khí trong lành, đêm đêm được ru vào mộng với tiếng dế du dương. Lẽ ra, cứ mãi như thế sẽ tốt hơn... Phải, lẽ ra phải thế...

Cuộc sống của ngày thay đổi, kể từ khi gặp cô gái từ "bên ngoài" tới.

"Xin chào, tôi là Kirin." Cô ấy tươi cười với Chủ Nhân.

"Mikazuki à, tận giờ ta vẫn nhớ ngày hôm ấy... nụ cười rạng rỡ, câu nói của Kirin, người bạn đầu tiên..."

Kirin sống ở ngôi làng gần đó, vì nghe tiếng Saniwa đã lâu nên mạn phép tới. Gặp cô gái kì lạ sống một mình ở khu rừng Cấm.

Từ khi gặp Kirin, ngài bắt đầu may tấm áo xanh xanh với vầng trăng tỏa sáng...

Đã thành lệ, mỗi lần thức dậy ngài đều tự thưởng trà, một mình, yên tĩnh, dưới tán anh đào đang trổ bông.

5 cm/s, là tốc độ rơi của cánh hoa anh đào.

Một cơn gió lướt qua, cao ngạo và lạnh lùng.

Hoa anh đào rơi rơi, một cánh nhẹ nhàng xoay xoay lả lướt, đậu vào mặt nước làm sóng gợn lăn tăn.

"Kirin, đã tới rồi." Ngài mỉm cười duyên dáng.

Saniwa trước ưu tư, sầu muộn bao nhiêu thì giờ tươi tắn, tràn đầy sức sống bấy nhiêu. Trà đã có người cùng thưởng, ưu sầu đã có kẻ sẻ chia.

Từ một người ngại giao tiếp, Chủ Nhân dần dần bước ra khỏi "lãnh địa", người quyết định theo chân Kirin vào làng.

Ban đầu, dân làng còn dè dặt, tỏ ra sợ hãi, nhưng nhờ vẻ đoan trang, hiền thục, người dễ dàng có được lòng tin của họ, họ cởi mở, chào đón người.

Ngôi nhà trong rừng vốn hoang vu, im lặng là vậy, nay rộn ràng những tiếng nói, tiếng cười. Lẽ tất yếu, Saniwa cuối cùng cũng tìm được người ngài thực sự cảm mến.

***

Chủ Nhân đầu tiên mang vô số mặt nạ. Có thể ngài yểu điệu thục nữ, có thể ngài luôn cười rạng rỡ. Nhưng nào ai tường... thẳm sâu trong tim, ngài đang than khóc.

***

Lúc này, tấm áo lấp lánh ánh trăng đã hoàn thành.

Saniwa và chàng trai kia ngày càng thân thiết.

"Không cần cố gắng nữa, ta sẽ trở nên giống em..."

Lời hẹn ước được thốt ra vào đêm trăng lưỡi liềm.

Nụ cười hạnh phúc, cảm xúc vỡ òa. Tin tưởng. Trao trọn trái tim...

***

Chỉ một lời bông đùa... mọi chuyện bắt đầu.

Chỉ một lời vô ý... mọi chuyện kết thúc.

Cũng vào đêm trăng khuyết vằng vặc trên nền sao. Ta được sinh ra.

Ta, một Tâm Kiếm, chính thức bước chân vào Dương Gian, vào đêm trăng lưỡi liềm.

"Xin chào. Ta là Chủ Nhân của ngươi - người tạo ra ngươi..."

Hình ảnh đầu tiên ta thu vào mắt chính là dáng vẻ tiều tụy của Saniwa.

Đôi mắt xanh tràn ngập nỗi bi thương không thể tỏ.

Suối tóc xõa dài trên chiếu.

Đôi môi hồng chúm chím.

Ngón tay trắng trẻo, thon dài.

Chủ Nhân của ta, người không phải trang giai nhân tuyệt sắc nhưng lại có nét duyên ngầm, vẻ đoan trang đượm sắc màu buồn tủi, ẩn khuất đâu đây ẩn khuất sự hối hận muộn màng.

"Ta sẽ gọi ngươi là Mikazuki - Trăng Lưỡi Liềm, vì ngươi được sinh ra trong đêm trăng khuyết, cũng giống như "Bản Thể" của ngươi..."

Đêm nay, ta lại ngồi thưởng nguyệt với Saniwa, bên cạnh là đĩa bánh trông trăng trắng muốt, tròn vành vạnh. Ngài ngồi tựa vào vai ta. Mùi hương từ mái tóc, cơ thể ngài luôn khiến ta cảm thấy an yên kì lạ.

Ngài - một Vu Nữ phụng sự thần linh, một mình sống trong rừng thẳm.

Từng lời ca, điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng, với ta là khán giả duy nhất.

Nỗi đau của ngài, ta là người thấu hiểu nhất.

Ngài - là cha, là mẹ ta.

Ta - là chỗ dựa duy nhất của tâm hồn ngài.

***

Hôm nay, Mặt Trời đã đứng bóng. Saniwa vẫn chưa mở mắt.

"Mikazuki, ta đi rồi, phải tự chăm sóc đó biết chưa..."

Ngài dịu dàng căn dặn ta. Mái tóc che nửa khuôn mặt. Miệng cười cay đắng. Đôi mắt nhòa lệ.

"Vâng. Saniwa, ngài mệt rồi, xin cứ dựa vai tôi mà nghỉ ngơi."

"Lâu lắm rồi nhỉ. Mikazuki..." Ngài gối đầu vào lòng ta, nhắm mắt. Khuôn mặt ngài thanh thản lạ kì.

Ta nhẹ nhàng vuốt suối tóc ngài, thì thầm.

"Ngủ ngon, Saniwa..."

____________________________________

Hồi kí Chủ Nhân thứ hai: Ái Nữ của Thần

1000 năm... không quá dài mà cũng chẳng ngắn - với một bản thể trường tồn như ta.

Sau một ngàn năm canh dữ nơi rừng Cấm.

Saniwa thứ hai đã tìm thấy ta.

Cô độc. Chai lỳ.

Ngay từ khi ánh mắt chạm nhau, ta đã biết ngài sẽ là Chủ Nhân kế tiếp.

Tâm hồn ngài, ánh mắt ngài, giống hệt Saniwa đầu tiên.

Nhưng khác với vị sinh ra ta.

Nếu Saniwa đầu tiên mong manh dễ vỡ thì ở ngài lại có gì đó khiến người khác phải dè chừng. Không giận mà uy.

***

Ngài được suy tôn là Thần. Một vị Thần lắng nghe sở nguyện con người. Giống như Hỏa Kì Lân.

Lẽ dĩ nhiên, cuộc sống ngài đậm chất vương giả và an nhàn. Khác hẳn nét thôn dã ai kia.

Vương giả đồng nghĩa với chốn xô bồ đầy sóng gió. Xung quanh ngài đâu thiếu kẻ ghen tị, không ưa.

Có lẽ vì sinh ra và lớn lên ở thế giới tranh quyền đoạt vị như vậy, nên ngài tự tay giết chết cảm xúc của chính mình.

Lạnh lùng, tàn nhẫn. Có thể nói như thế.

Nhưng, riêng ta, lại thấy ngài nhỏ bé, cần quan tâm chăm sóc.

"Như một đứa trẻ không bao giờ lớn..."

***

Saniwa đầu tiên của ta là một đứa trẻ lớn lên thiếu hơi ấm gia đình.

Cùng với cô em gái bé nhỏ bị bắt cóc, trở thành kẻ phụng sự Thần Linh.

Còn Chủ Nhân hiện tại lại khác.

Ngài được gia đình yêu thương bảo bọc, nhưng, sao ánh mắt kia vẫn ánh nét mặc cảm, lẻ loi?

***

Kẻ Điên Loạn trên chiến trường, có người gọi ngài như thế.

"Sinh ra là chiến binh, mãi mãi là chiến binh..." Ngài dùng giọng nói u sầu mà thủ thỉ với ta.

Hình ảnh cô độc của ngài trên chiến trường chết chóc, đắm mình trong máu đỏ, thật đẹp làm sao.

Lúc ấy, ta thấy Saniwa như một đóa bỉ ngạn. Đỏ rực rỡ, dẫn vong linh con người tới nơi an nghỉ, chờ đợi vòng luân hồi kế tiếp.

***

Ngài gần như chẳng bao giờ cười.

Cô độc.

Bi thương.

Nước mắt.

Nỗi buồn.

Đau khổ.

Ngài tự nhốt mình mà gặm nhấm nỗi đau - sự khác biệt.

Những lúc như thế, ta chẳng thể làm gì.

"Saniwa, ta sẽ cho ngài mượn bờ vai này. Cứ khóc cho thỏa đi..."

Nước mắt, mưa.

Thấm vào từ lớp vải, lạnh lẽo, sợ hãi.

Cứ như thế, ngài thiếp đi. Mệt mỏi...

***

Ngài yêu một người tha thiết. Một người lẽ ra không được yêu.

Kẻ mà ngài yêu, là một kẻ "không xứng". Theo ta.

Vì hắn mà ngài thay đổi cả bản thân, thật ngốc nghếch.

Ngày hắn bỏ đi, Chủ Nhân mất tích.

***

Nhủ Nhân và Kiếm, là không thể, đúng chứ?

Ta không phải con người, càng không phải Thần, không thể sánh bước với ngài.

Ta đã trót thầm mến phong thái lạnh lùng cao ngạo của ngài. Cung cách tao nhã, đầy vẻ quý tộc ấy khiến ta không rời mắt.

Đôi mắt màu ngọc lựu không vương bụi trần, mái tóc lấp lánh dưới trăng. Tất cả. Đều khiến ta muốn ôm lấy, giữ trọn cho bản thân.

Chủ Nhân và Kiếm. Vĩnh viễn cách biệt.

***

Ngày ngày ngài đều lắng nghe lời ước ích kỷ của loài người.

Saniwa... ngài không sao đó chứ?

Dạo gần đây, vẻ bồn chồn lộ rõ.

Ngài không tập trung vào mọi thứ, vô ý làm bị thương bản thân.

"Không được lấy đi quá nhiều, cũng không được lấy quá ít. Tất cả phải cân bằng."

***

Dáng hình bé nhỏ dâng lên cho lửa.

Lửa thiêu cháy mọi thứ, kể cả cảm xúc.

"Hỉ", "Nộ", "Ái", "Ố"

Khúc ca cầu siêu vang vọng...

Saniwa, ngài đã tìm thấy Lí Tưởng Giới của riêng mình chưa?

____________________________________

Hồi kí Chủ Nhân cuối cùng: Vua

"Chủ Nhân!!!!"

Ta thét gào trên chiến trường đẫm máu. Bên cạnh là Saniwa. Saniwa cuối cùng.

Bàn tay người lạnh dần. Saniwa, Mikazuki này vô dụng... không bảo vệ nổi người

Chủ Nhân... nếu có kiếp sau, ta lại được bên cạnh ngài chứ?

***

Dù cả trăm ngàn năm... Ta vẫn chờ đợi ngài.

Trước khi rời đi, Chủ Nhân trao ta cho một người bạn.

Đó là Saniwa thứ ba, cũng là Saniwa cuối cùng.

***

"Hãy lắng nghe câu chuyện buồn này nhé.

Nhớ chuẩn bị cả khăn tay đấy.

Câu chuyện về nữ phù thủy yêu chàng hoàng tử."

Từng lời ca nhảy nhót.

Những đứa trẻ ngây thơ hát lên khúc nhạc kể câu chuyện tình buồn...

***

Saniwa của ta từ nhỏ lớn lên trong sự giáo dục hà khắc và áp đặt.

Cha ngài - một vị Hoàng Đế quảng đại, yêu dân yêu nước. Hết lòng vì vương quốc ấm êm hòa bình.

Hoàng Đế hiếm muộn, tuổi quá ngũ tuần mới có người kế vị. Tiếc thay, đứa con duy nhất của ngài lại là con gái.

Đặt tên theo vị anh hùng truyền thuyết. Tương lai đã được định đoạt. Chỉ chờ Vận Mệnh xoay vòng.

***

"Nếu rút Mikazuki, con sẽ phải hứng chịu "Cái Giá" đấy. Và nó không dễ chịu đâu."

Ánh mắt quyết tâm, Saniwa không ngần ngừ mà dõng dạc nhận lấy ta. Lưỡi kiếm sáng lóa dưới chiều tà đỏ rực. Giơ cao thanh kiếm trong tay mà hô vang lời thề.

***

Thân là hoàng tộc, con gái Hoàng Đế và một nữ Công Tước cũ của Cornwall, là người kế vị chính thống ngai vàng. Vậy mà cha ngài, lại không dám công khai giới tính của con gái vì sợ thần dân sẽ không chấp nhận một người phụ nữ như một người cai trị hợp pháp.

Ngài lớn lên dưới sự nuôi dạy của Sir Ector và phù thủy đại tài của vương quốc, ấn định trở thành một trang nam nhi khí phách.

Khi ngài vừa tròn 15 tuổi, Hoàng Đế băng hà. Ngôi vị để trống. Đất nước loạn lạc, tranh giành ngai vàng không kẻ kế thừa.

Giữa lúc tình hình đất nước bên bờ diệt vong vì nội chiến, vị phù thủy kia đưa Saniwa đến nơi cất giấu báu vật.

***

Không ngần ngừ dù chỉ một khắc, ngài rút lấy Caliburn, và tiếp nhận ta từ phù thủy trẻ...

Ngài chấp nhận hi sinh cả tương lai tự do mà gánh vác khó khăn của cả đất nước và cả gian lao khi trở thành "Vua".

***

Đoạt lại ngôi báu, ngài đưa đế quốc vào thời thịnh vương an bình chưa từng có.

Tuy nhiên, ngài luôn mặc cảm về bản thân. Vì sinh ra không phải là một Hoàng Tử đúng nghĩa.

Ngài tự tay giết chết cảm xúc vì lợi ích quốc gia, xóa sạch kí ức về vị Thái Tử láng giềng.

"Đức Vua không hiểu cảm xúc con người." Một Hiệp Sĩ của Saniwa thì thầm.

Vì vài lý do, Caliburn biến mất. Thay vào đó, ngài nhận được "Thanh Gươm Hoàng Kim Chiến Thắng" và vỏ của nó: Avalon từ Vivian - Nữ Thần Hồ.

Nhờ Avalon, ngài đạt được sự bất tử.

"Trở nên không còn tuổi tác."

***

Trong một cuộc chiến bảo vệ biên giới, ngài phát hiện Avalon bị mất cắp.

Vội vã thúc ngựa về thành, trải dài trước mắt Saniwa là biển máu. Lửa đỏ bao trùm.

Đất nước một lần nữa quay lại điểm xuất phát. Lần này, nguyên nhân là do bất ổn dân sự.

Cuộc chiến tiếp theo, cũng là cuộc đấu cuối cùng của ngài.

***

Chủ Nhân, nếu có kiếp sau... ngài sẽ lại cho phép ta cùng ngài sánh bước chứ?

Ta ngồi đây, chẳng thể làm gì ngoài nhìn cơ thể ngài dần lạnh...

Không có cách nào bảo vệ ngài sao?

Giá như... khi đó ta kiên quyết ngăn ngài lại.

Giá như... ta không nhìn vào đôi mắt hoàng kim của ngài để rồi bị cuốn hút.

Giá như... ta không vô dụng thế này. Saniwa... dù cho đến hơi thở cuối cùng, ngài vẫn không chịu để ta chiến đấu?

Giá như...

Giá như...

Giá như...

Ta điên cuồng gào thét.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

...

Tại sao ta luôn là kẻ vô dụng? Chủ Nhân không thể bảo vệ. Đến phút cuối cùng cũng không thể chiến đấu.

Ta đã biết trước hắn chỉ lợi dụng ngài, vậy mà ta lựa chọn im lặng. Nhìn ngài tươi cười rạng rỡ với hắn, ta không nỡ nói ra sự thật.

Ta không muốn ngài phải ra đi trong cô đơn, buồn tủi.

Mikazuki này... sai rồi.

Saniwa, nếu kiếp sau gặp lại, ta nhất định lại cùng ngài bước tiếp.

***

"Keng! Keng!" Hoa lửa vỡ vụn trong không khí.

Động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. Cộng thêm kinh nghiệm thực chiến dày dặn, Saniwa không khó để áp đảo đối thủ.

"Keng!" Saniwa trúng đòn bất ngờ, bị đẩy ra xa.

Ngài từ từ đưa thanh trường kiếm trong tay phải lên song song với cơ thể, thận trọng quan sát đối thủ.

Về phía kẻ địch, hắn sử dụng khiên, lợi thế khi dùng vũ khí là kiếm một tay. Hắn đưa khiên lên phía trước thủ thế, còn thanh kiếm thì thu về sau lưng.

"Gyaaaaa!!!" Hắn hét lớn, kiếm vẽ thành một đường cong giữa không trung trong khi lao về phía Chủ Nhân. Thanh gươm phản chiếu ánh hoàng hôn nhuộm màu máu đến rợn người.

Saniwa bình tĩnh quan sát quỹ đạo của kiếm, phán đoán trước được đòn tấn công.

Dậm nhẹ chân lấy đà, áp sát địch thủ, lạnh lùng vung vũ khí sắc nhọn, chém thẳng váo cơ thể hắn.

Máu, tiếng rít gầm.

Chưa dừng tại đó, thanh trường kiếm lượn vòng điêu luyện trên tay Saniwa, đâm sâu vào ngực kẻ thù.

Hắn không hổ danh là "Dã Thú". Với vết thương máu chảy không ngừng, vẫn còn sống.

Điên cuồng và phẫn nộ, hắn nâng thanh kiếm lên, dồn cả sức tàn vào lần phản công cuối cùng.

Bốn đòn chém ngang liên tiếp hạ gục tên "Dã Thú". Saniwa xoay người, tiến thẳng vào sảnh. Nơi kẻ ngài căm hận nhất đang đợi chờ.

***

Chủ Nhân là một người mạnh mẽ, kiên quyết và can đảm. Là một thiếu nữ mười tám nhưng lại không muốn được đối xử như một người phụ nữ.

Độc lập và kiên cường, thậm chí có thể nói là lạnh lùng vô cảm. nhưng thực chất... ngài đang tự ức chế cảm xúc của mình.

Lịch sự và duyên dáng, dù được nuôi dạy như một bé trai, Saniwa vẫn giữ được nét nữ tính vốn có. Mái tóc vàng như nắng búi gọn gàng. Giáp phục vừa vặn tôn dáng nhỏ nhắn của người mặc. Nhìn ngài xinh xắn đáng yêu.

***

Ngài rất ghét được khen là dễ thương. Được đối xử dịu dàng ngài cũng rất ghét. Có lẽ, là do mặc cảm? Do người cha độc đoán? Do... gánh nặng của một vị Vua?

Gương mặt thanh tú của ngài không bao giờ để lộ cảm xúc. Nhưng, thực chất, Chủ Nhân của ta là cô gái mỏng manh, dễ bị tổn thương.

Chính vì vậy, ta hết lòng bảo vệ, giúp ngài tránh xa thị phi, và hắn... kẻ giờ đang mặt đối mặt với ngài.

***

"Bắt đầu." Tiếng nói bình thản vang lên. Đó là giọng nói của Mordred - homunculus được tạo từ máu của Chủ Nhân.

Trận này do Mordred làm chứng. Một homunculus ngài tin tưởng và rất mực công bằng. Một trọng tài mà cả hai phe đều công nhận.

Saniwa là người tấn công trước. Ngài dậm chân lao tới và có vẻ định tung đòn đánh mạnh về phía đối phương.

Trong khi đó, hắn lại di chuyển với tầm người thấp như thể lướt đi. Thanh kiếm từ góc phải dưới vung lên, tốc độ đòn đánh tuy không nhanh nhưng lại khá bất ngờ, lợi dụng điểm mù của đối thủ mà đánh thẳng vào.

Chủ Nhân lập tức di chuyển tránh né, vung ngang thanh trường kiếm về phía tay trái hắn. Đòn đánh căn rất chuẩn thời gian, tận dụng thời khắc hắn phải lấy lại đà. Vậy mà, nó chỉ chém vào không khí.

Ngài bắt đầu trở nên nghiêm túc sau lần đánh hụt.

"Đúng là... ta vẫn còn thua kém ngươi nhiều." Saniwa lầm bầm trong miệng.

Đợt tấn công tiếp theo dồn dập, liên tiếp như vũ bão. Người vung vũ khí liên tục, nhắm vào những yếu huyệt, không để cho đối thủ kịp phản kích. Tuy vậy, hắn liên tục né đòn, nhẹ nhàng, chẳng mất chút hơi sức nào. Ánh mắt vững vàng, dán chặt vào "Hoàng Kim Chiến Thắng".

Saniwa nhíu mày. Lập tức thu hẹp khoảng cách, buộc hai thanh kiếm bắt chéo nhau, tiếng kim loại kin kít nghe thật chua chát.

Cho dù là một Kiếm Sĩ tài giỏi, thì hắn vốn cũng chỉ là một vương tôn sống trong nhung lụa. Khác hẳn Chủ Nhân ngày ngày trui rèn khổ luyện suốt từ những năm mới chỉ biết đi.

Không thể chống đỡ được sự dồn ép từ lực cánh tay và phần thân trên cùng đôi chân mạnh mẽ của địch thủ, hắn bắt đầu lảo đảo do sức ép tới đột ngột, quá lớn. Chẳng để hắn kịp lùi lại phòng thủ, Saniwa tung ra đòn dứt điểm về phía đầu hắn...

***

"Keng..." Thanh kiếm buông rơi xuống sàn.

Cảm xúc vỡ òa, không thể kìm nén. Nước mắt trào ra. Đau quá.

"Tại sao... ta... không làm được? Ta hận ngươi. Ta ghét ngươi. Chính ngươi khiến vương quốc ta hết lòng hi sinh chìm trong chiến tranh. Chính ngươi khiến ta trở nên thế này... Nhưng, tại sao ta không thể xuống tay?"

Nước mắt rơi mãi không ngừng. 

"Ta xin lỗi..." Hắn mang vẻ mặt đau thương, ăn năn nói. Dịu dàng ôm chủ nhân vào lòng. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

Trong vòng tay ôn nhu ấm áp của người mình yêu thương. Chủ Nhân không còn luyến tiếc...

"Này... nếu chúng ta cùng thoái vị và rời bỏ vương quốc thì sao nhỉ? Đi thật xa, chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?" Nét mặt người thật bình an, nét mặt mà ta chưa một lần được thấy.

***

Ngài nhắm mắt, vùi vào vòng tay ai kia, mà không chút phòng bị, nghi ngờ.

Thấp thoáng sau lưng Chủ Nhân là Mordred... với lưỡi dao sáng lóa, nhắm thẳng vào ngài, vẫn đang tận hưởng giây phút hạnh phúc hiếm hoi.

Máu tuôn xối xả... Bị phản bội.

Con dao vàng rút ra, máu nhỏ tí tách trên tay kẻ phản bội. Trước ngực, vẫn còn nguyên ánh bạc của kim loại.

"Muốn đi, thì ngươi đi một mình đi. Vương quốc này của ngươi ta sẽ tiếp quản. Làm tốt lắm, Mordred." Hắn, nhìn Saniwa nằm trên vũng máu dưới sàn, thoi thóp thở. Đầy khinh thường và ghê tởm.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải giờ đã trở thành thiếp của ta rồi không? Ta rất thích ngươi, tài năng và trí tuệ ngươi rất hữu ích cho ta. Ấy vậy mà... Ta rất tiếc khi phải tự tay đâm ngươi. Nhưng, nếu để ngươi sống thì đúng là nguy hiểm tiềm tàng. Một "quý cô" như ngươi đâu dễ gì chịu luồn cúi? Phải không?"

Nhìn Saniwa bằng nửa con mắt, buông lời mỉa mai... hắn, kẻ như hắn, tại sao lại là người kế vị của Leodegrance chứ?

***

Hắn, sau khi đã rời đi rồi, Chủ Nhân mới chầm chậm bài trừ phong ấn khỏi thanh Tachi - vốn là bản thể của ta.

Đã quá muộn rồi, lưỡi dao tẩm đầy độc chất. Saniwa giờ vô phương cứu.

"Saniwa... Ta thề, sẽ tiêu diệt sạch dòng dõi Hoàng Tộc Leodegrance, trả thù cho ngài. Cứ tin ở ta."

***

"Trà ngon~" gió vờn mái tóc xanh khẽ lay động, ta ngẩng đầu nhìn trời xanh thẳm. Hôm nay lại ngồi một mình thưởng trà sớm. Bên dưới gốc anh đào cổ thụ.

Cũng vài trăm năm trôi qua kể từ lời thề với Saniwa cuối cùng.

***

Điên cuồng chiến đấu, tắm trong máu đào, lưỡi kiếm xanh xanh lấp lánh ánh trăng giờ nhuộm đỏ tươi...

Giữ cho trọn lời thề nguyền với Chủ Nhân, ta chờ ngày hắn đăng quang tiến hành thảm sát.

Tiếng la hét hỗn loạn, máu chảy thành sông.

Ngày vui trở thành thảm kịch.

Nhân loại giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Con người, chỉ vậy thôi sao?

Hẹn ước cho thoả để rồi phản bội.

Tin tưởng cho sâu để rồi vụn vỡ.

***

"Muốn chạy trốn, hãy để đầu lại đây." Ta vừa cười vừa nói với Mordred. Kẻ khi mà đâm Chủ Nhân không chút ngần ngại. Khi quay lưng bước đi cùng hắn không liếc tại lấy một lần.

Ấy vậy mà, nhìn gương mặt khổ sở của Morderd khiến ta vui thích làm sao... Cảm giác rộn rạo chảy trong huyết mạch này chưa một lần ta được thử, ra đây chính là GIẾT NGƯỜI sao?

"Cắt bỏ tứ chi. Rạch mặt. Móc mắt. Chặt đầu..." Ta nở nụ cười méo mó.

Máu của con Homunculus phản bội làm bết tóc, những mẩu da thịt dính đầy y phục.

"Aa... Saniwa à, nếu người thấy ta trong bộ dạng này thì người có khóc thét lên không? Ta mong chờ gặp lại Saniwa lắm đấy..."

***

"Công chúa của xứ Cameliard đây sao? Nàng xinh đẹp thật đấy. Chả trách hắn lại bỏ rơi Chủ Nhân..."

Ta vuốt ve gương mặt trắng bệch của vị công nương đó, đôi mắt xanh mở to khinh hãi, bờ môi tím tái. Mái tóc bị cắt nham nhở nhìn thật khó coi. Còn khắp thân thể đâu đâu cũng toàn vết thương rỉ máu. Trước ngực vẫn cắm nguyên lưỡi dao của sự phản bội.

Khác hẳn Morderd, công nương xứ Cameliard không hề khóc lóc van xin tha mạng. Cô ta thậm chí còn dám chống trả lại ta. Nhất quyết không chịu khai ra chỗ hắn trốn. Đúng là...

"Ngươi xem ta là gì chứ? Ta là Tâm Kiếm, sinh ra từ nội tâm của một Vu Nữ. Đương nhiên nhờ đó mà ta có thể nhìn thấu suy nghĩ của ngươi đấy!" Ta lầm bầm với cái xác vô hồn của kẻ xấu số. "Mà... giờ dù muốn ngươi cũng đâu thể nghe được nữa." Ta cười buồn.

Con người, yếu đuối quá...

***

Ta tìm thấy hắn - kẻ hèn hạ đang trốn trong mật thất.

Để biết hắn ở đâu, ta đã phải cất công chạy tới chạy lui hỏi thăm bộ hạ và anh em của hắn. Bao gồm cả Mordred và công chúa kia.

Ta hăm hở tiến lại nơi phát ra tiếng thở dồn dập. Hắn đang sợ, đúng không? Hắn đang căng thẳng, nhỉ? Cảm giác tách từng thớ thịt của hắn. "trang điểm" cho hắn bởi máu tanh thì ra sao nhỉ? Thật phấn khích quá...

***

Mắt ta mở to ngạc nhiên. Kẻ ta háo hức trả thù... đâu rồi?

Thế vào đó là một cô gái, vóc dáng tầm 15, 16 vận trang phục Vu Nữ. Dưới ánh lửa bập bùng mờ ảo ta không thể nhìn rõ gương mặt, nhưng đôi mắt xám bạc của cô ta lại thấy rất rõ. Đôi mắt này... rất quen.

"Người anh tìm là hắn?" Cô ấy chỉ vào một cái xác bị thanh trường kiếm găm chặt vào tường đá, xuyên thấu qua tim. Tóc rối xù, cơ thể toàn là vết chém. Chắc chắn, hắn phải chết thảm trong đau đớn và tuyệt vọng sau cuộc chiến không cân sức.

Bất giác, ta phá lên cười ngặt nghẽo. "Saniwa... Ngài thấy chứ? Kẻ ngài dù chết vẫn luôn hướng tới ấy. Thảm hại thế này đây. Ahahaha... haha..."

Ta... đã làm gì thế này? Tàn sát người vô tội, gây thù hằn giữa Leodegrance và Cameliard để đổi lại được gì? Dù hắn có chết, Chủ Nhân cũng đâu thể quay về?

"Bởi vì người chết không thể sống lại... Chị đã nói thế."

Giọng nói lạnh lùng từ phía thiếu nữ với đôi mắt bạc.

"Phải..."

"Anh tính sao? Chị đã khuất. Vị Thần kia an nghỉ. Đức Vua chết không nhắm mắt. Còn lại anh."

"Ta muốn chuộc tội." Bình thản. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, một thanh kiếm như ta rơi nước mắt. Run rẩy, sợ hãi. Những người vô tội ta xuống tay chắc hẳn cũng có người thân yêu ngóng chờ... Và, hẳn sẽ hận ta, sẽ thề báo thù y như ta vậy. Tội lỗi này. ta không thể trả. "Yue... ta phải làm gì để được ân xá?"

Yue - chính là cô em gái của Saniwa đầu tiên - kẻ phụng sự thần linh.

"Đời là bể khổ.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Một mạng đổi một mạng.

Hỡi sinh linh lạc lối, đắm chìm trong Phẫn Nộ, "Cái Giá" ngươi phải được ân xá là..."

____________________________________

"Mikazuki, anh ngồi đây lâu chưa?"

"Y như người chị của em vậy..." Ta nhắm hờ mắt. cảm nhận cơn gió mang theo mùi hương thơm ngát của đất trời, tươi cười với cô bé nhỏ nhắn bên cạnh. "Syara."

"Anh lại nhớ về họ sao?" Một cơn mưa hoa anh đào nhẹ nhàng đáp xuống.

Cánh hoa lả lướt bay bay trong không gian. Đậu vào tuần trà sớm hãy còn phả hơi ấm.

Không gian yên bình đến kì lạ. Như Lý Tưởng Giới mà Saniwa hướng tới.

"Syara, Mikazuki, hai người giúp em một chút với!" Tiếng nói lảnh lót vang vọng.

"Chúng ta phải xem Yui lại gặp rắc rối gì thôi." Syara cười khúc khích. Cô bé nhanh nhẹn chạy vào phòng bếp.

Ta cũng nối gót theo sau.

"Cái Giá" mà ta phải trả: Toàn bộ Thời Gian.

***

"Từ cửa sổ, ta thấy Saniwa đang cười. Thanh thản và bình yên, bên cạnh gốc anh đào cổ thụ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip