I. Toska




//

"Tháng sau em kết hôn."

Tiêu Chiến đột nhiên nghe Vương Nhất Bác nói như thế trong khi bản thân đang bận rộn với tách cà phê trước mặt, thời tiết hôm nay thế nào nhỉ? Bên ngoài dường như không nghe thấy tiếng mưa rơi khẳng định là rất tốt, nếu không người kia chỉ vì đến đây gặp anh mà bị ướt thì sẽ phiền phức lắm!

Tiêu Chiến cảm thấy khá an tâm với suy đoán của bản thân, với tay lấy gói đường bên cạnh cho thêm một ít vào tách, anh ậm ừ một tiếng trong cổ họng để thông báo rằng mình đã biết.

"Chiến ca..."

"Xin lỗi, em đến đột ngột quá làm anh không kịp dọn dẹp, nhà chắc có hơi bừa bộn một chút."

"Không đâu, nhìn rất sạch sẽ."

"Vậy sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của anh, trong lòng không khỏi cảm thấy bị tổn thương. Người này quên nhanh đến thế sao, mới rời khỏi nhau có mấy tháng mà anh ấy đã nguội lạnh đến mức này rồi? Hắn rõ ràng vẫn còn luyến tiếc Tiêu Chiến nhưng luyến tiếc thì có ích gì, không phải đến cuối cùng đều bất lực buông tay hay sao?

"Cuộc sống anh vẫn ổn chứ?"

"Đương nhiên là ổn, anh hằng ngày vẫn vẽ tranh, số lượng bán ra cũng khá tốt. Đừng lo lắng, nhân tiện anh cũng muốn nói cho em một tin tốt, anh cũng sắp kết hôn rồi!"

Tiêu Chiến cố nén giọng nghẹn ngào, cắt ngang tâm trạng đang trên đà xuống dốc của hắn, nghiêm túc nhấm nháp một ngụm cà phê sau đó vẫn không tránh khỏi việc vội vã nuốt xuống giống như trước kia mỗi khi anh đòi hắn cho nếm thử. Thật đắng, bỏ nhiều đường như thế vẫn đắng, nhưng hiện tại anh mới biết cà phê hình như còn có vị chua chát đọng lại ở đầu lưỡi. Mùi vị tệ thật đấy, sao Vương Nhất Bác lại yêu thích nó được chứ, lúc còn hẹn hò hắn rất thích loại cà phê này, sau khi chia tay rồi có lẽ chỉ còn mỗi mình anh hoài niệm chuyện cũ hay mua nó về mặc dù không bao giờ động đến.

Cũng phải thôi, biết đâu Vương Nhất Bác sẽ ghé qua chỗ này tìm anh, như hôm nay chẳng hạn.

Chiếc thìa trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống tạo nên một tiếng động không nhỏ kéo anh về hiện tại, Tiêu Chiến không nghe thấy hắn nói gì cả nhưng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của hắn. Sao thế, lời anh nói khó tin đến vậy à?

"Đối tượng kết hôn của anh là?"

Vương Nhất Bác bàng hoàng thật lâu rốt cuộc vẫn không hiểu sao mình có thể thốt ra câu hỏi này. Là vì thật sự thắc mắc, hay chỉ là không nỡ? Thật buồn cười, đến chuyện kết hôn của mình hắn còn không có quyền quyết định, thì làm có tư cách gì hỏi đến chuyện của Tiêu Chiến?

"Là Vương cún con", anh không nhịn được bật cười, có lẽ là vì câu nói đùa nhạt nhẽo đến mức thú vị của chính mình. Nhưng mà, anh nói cũng đâu có sai.

Trước khi gặp Vương Nhất Bác đối tượng của anh chính là những cô nàng xinh xắn.

Sau khi gặp Vương Nhất Bác, đối tượng kết hôn của anh, chỉ có thể là một mình hắn.

"Đừng có nghiêm túc quá, em cứ như vậy khiến anh cũng muốn làm chút chuyện nghiêm túc với em đấy!"

Anh chỉnh sửa lại cổ áo rồi đứng dậy rời khỏi bàn, điện thoại anh vừa reo nhắc nhở hiện tại đã đến giờ uống thuốc, lối đi quen thuộc thế này anh chắc sẽ không bị ngã. Vương Nhất Bác chắc sẽ cũng sẽ không phát hiện.

"A..."

Nhưng Tiêu Chiến ngàn vạn lần cũng không ngờ hắn lại có phản ứng này, chẳng phải đến đây chỉ để đưa thiệp cưới hay sao, vì cái gì muốn ôm anh, vì cái gì muốn làm anh động lòng?

"Mau buông anh..."

"Chiến ca anh đừng động đậy, em ôm anh một chút, một chút thôi."

Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng, chôn khuôn mặt vào hỏm cổ thuôn nhỏ, tham luyến mùi hương dịu ngọt quen thuộc trên người anh. Nếu Tiêu Chiến thực sự muốn thoát khỏi hắn cho dù là Vương Nhất Bác cố gắng cũng không áp đảo được anh nhưng thân thể anh từ lâu đã quen thuộc vòng tay này, anh không từ chối được, cũng không nỡ làm tổn thương hắn.

Tiêu Chiến yêu người đàn ông này, trái tim yêu hắn, thân thể cũng yêu hắn huống chi trải qua một khoảng thời gian không ở cạnh nhau dưới tình huống này sao có thể không có phản ứng? Nhưng cứ thuận theo bản năng nguyên thủy, không chừng mọi chuyện rồi sẽ hỏng hết, anh càng không có khả năng gánh chịu hậu quả.

Tiêu Chiến thực sự mệt lắm rồi!

Anh muốn chạm vào hắn. Có lẽ mong muốn duy nhất trước khi mọi thứ tan vỡ vẫn là được nhìn thấy khuôn mặt này, nhìn thật kĩ, thật kĩ.

Trước đây ít ra mỗi ngày Tiêu Chiến đều có thể ngắm hắn bằng mấy tấm ảnh chụp trong điện thoại. Bây giờ thì khác rồi, tầm nhìn của anh đã bị bóng đêm nuốt chửng dù cho hắn có đứng trước mặt anh cũng không dám đưa tay phát hoạ khuôn mặt này, nếu cứ tuỳ tiện như thế lỡ như Vương Nhất Bác phát hiện thì chẳng phải những tính toán của anh đều thất bại trong gang tấc sao?

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác phát hiện, sợ hắn đau lòng, Tiêu Chiến sợ mình sẽ khóc, sợ bản thân sẽ lập lại sai lầm. Nhưng anh kì thực không muốn nghĩ nhiều, cái ôm của hắn quá đỗi ấm áp khiến anh không kiềm lòng được mà đáp lại.

Tiêu Chiến điên rồi!

Điên rồi nên mới cùng Vương Nhất Bác dây dưa trong cái xó xỉnh này! Điên rồi mới quên lý do người kia đến đây chỉ để đưa thiệp cưới, quên mất vị hôn thê của người kia vẫn còn đang chờ đợi ở nhà.

Cũng quên mất, cả hai hiện tại chẳng là gì của nhau cả!

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác, cái tên này hẳn cũng phát điên luôn rồi!

Cũng tốt, điên rồi thì không cần bận tâm đến mọi thứ xung quanh nữa! Ngay giây phút này, Vương Nhất Bác vẫn là cún con của anh, còn Tiêu Chiến vẫn là Chiến ca của hắn, hai trái tim nứt toát cuối cùng cũng va vào nhau.

Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể, chủ động vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác ấn đôi môi mềm mại của mình lên môi hắn. Không mất một giây để do dự, Vương Nhất Bác lập tức triền miên đáp trả, hắn mạnh bạo ghì chặt anh trong chiếc hôn của mình tham lam hưởng thụ hương vị ngọt ngào giống như đây là lần cuối cùng họ được hôn nhau.

"Cún con, c-chậm thôi... anh ngã mất."

Bất ngờ bị đẩy ngã xuống sofa, mặc dù tầm mắt đã quen với khoảng không vô tận nhưng anh vẫn không thể không run rẩy khi cảm nhận được bàn tay của người kia đã chui vào lớp áo tham luyến dán vào da thịt mềm mịn của mình.

Tiêu Chiến thở hớp hơi, vừa ôm lấy hắn vừa ngửa cổ đón nhận những nụ hôn bỏng rát không ngừng rơi xuống.

"Vương Nhất Bác, em có thấy hối hận không?"

Vương Nhất Bác dừng động tác có phần gấp gáp của chính mình, liếm lên nốt ruồi dưới khoé môi anh, lần nữa kéo anh vào một cái hôn sâu.

Nước mắt hoà vào nhau, chỉ còn đọng lại vị đắng chát nơi đầu lưỡi.

"Chiến ca... yêu anh, là chuyện duy nhất em không bao giờ hối hận."

"Cún con, anh nhớ trước đây em từng nói...

Nếu đối tượng kết hôn của em không phải anh, thì em sẽ biến anh thành tình nhân của mình. Bây giờ cũng xem như anh được thử cảm giác này rồi nhưng nó không thoải mái chút nào!"

Trái tim anh không thoải mái chút nào.

"Em nên trở về đi thôi."

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, trước lúc rời khỏi còn luyến tiếc hỏi một câu.

"Chiến ca, anh sẽ đến chứ?"

Tình yêu của hai người ngay từ đầu đã là một sai lầm, càng yêu càng sai, sai đến mức không cách nào cứu vãn được.

"Có thể..."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bản thân nhỏ giọng đáp lại, lặng lẽ sờ lên tấm thiệp trên bàn.

Nếu có đủ thời gian, anh cũng hi vọng mình có thể đến.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân của hắn càng lúc càng xa dần.

Lớp mặt nạ cuối cùng cũng rơi xuống.

Vỡ nát.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip