chiến thắng
"GenG đã chiến thắng T1 với tỉ số 2-0" giọng bình luận viên hô vâng khi nhà chính của T1 nổ, POM của trận đấu thuộc về cậu.
Jihoon mừng rỡ tháo tai nghe ra ăn mừng cùng đồng đội nhưng mất cậu không ngừng nhìn sang anh tiền bối bên đối diện.
Bên đó, Sanghyeok miệng thì cười an ủi các em đã làm tốt rồi nhưng anh tinh ý sẽ thấy môi anh cười nhưng mắt anh lại có phần đượm buồn.
Sau khi phỏng vấn xong, anh có vào trong phòng vệ sinh để rửa lại khuôn mặt của mình. Lúc đi ngoài đột nhiên có bàn tay che mắn anh lại đó là jihoon người yêu anh nhưng sắp trở thành cũ rồi.
Anh lấy tay gỡ tay của jihoon xuống quay lại thì thấy mặt cậu tươi cười nói "hôm nay yêu của em chơi hay lắm, tí nữa về anh dẫn yêu đi ăn nhé." Anh nhìn cậu vẻ mặt không vui không buồn nói "không cần đâu hôm nay anh ăn với mọi người ở kí túc xá." Mặt cậu choáng hiện vẻ khó xử nhưng vẫn mỉm cười nói:
"Hôm nay không được thì hôm sau cũng được mà, hôm nay đánh 3 ván chắc anh mệt lắm nhỉ vậy anh về nhớ nghỉ ngơi rồi ngủ sớm nhé mai em đưa anh đi chơi."
Mặt anh bắt đầu mất kiên nhẫn khi nghe những lời cậu, anh xoa xoa thái dương mặt không cảm xúc nói:
"Chúng ta dừng lại đi jihoon."
cậu nghe câu này thì sững sờ "yêu đang đùa em đúng không, yêu đừng đùa kiểu đó được không." Giọng cậu run rẩy bước đến định ôm lấy người đối diện nhưng anh lại né tránh cái ôm đó của cậu lạnh lùng nói "tôi không đùa đâu tuyển thủ chovy, tôi đang nghiêm túc." Câu nói như con dao đâm thẳng vào tim cậu.
"Anh suy nghĩ lại được không? Thật sự là anh muốn dừng lại sao hay em có làm gì sai thì anh nói với em, em sẽ sửa mà chứ đừng dừng lại được không em xin anh đấy." giọng câu khàn khàn như sắp khóc đến nơi nhưng sanghyeok vẫn không có chút giao động.
"Cậu không làm sai gì cả, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi mối quan hệ này không nên tiếp tục nữa." Anh nhìn vào mặt cậu từng câu từng chữ thốt ra khiến tim cậu đau nhói nhưng vẫn cố hỏi anh lý do "vậy lý do khiến anh muốn chia tay là gì em muốn biết" mắt cậu nhìn vào anh sâu thẳm trong ánh mắt vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng anh chi đang đùa cậu mà thôi nhưng câu trả lời của khiến trái tim cậu đau nhói.
"Tôi là 1 tuyển thủ đang trong giai đoạn cuối sự nghiệp còn cậu là tuyển đang trong đà phát triển sự nghiệp, tôi và cậu còn đi chung lane là đối thủ mãi mãi không thể đồng hành cùng nhau hơn nữa 2 đội tuyển của tôi và cậu còn là các đối thủ không đội trời chung nữa. Cậu xứng đáng được bay cao xứng đáng có được một người tốt hơn tôi.." Nói đến đây giọng anh cũng nghẹn lại như sắp khóc, anh vội quay người lại giấu đi khuôn mặt sắp khóc của mình anh không muốn cậu thấy bộ dạng này của mình càng không muốn cậu nhìn thấy đôi môi mèo đã mếu máo như thể nếu bây giờ cậu lại gần ôm anh an ủi anh thì đôi môi đó sẽ òa khóc lên ngay lập tức.
"Quyết định vậy đi từ giờ tôi và cậu chỉ là đối thủ của nhau không có thêm bất cứ mối quan hệ nào cả." nói xong anh không đợi cậu phản ứng đã chạy phắt đi anh sợ, anh sợ nếu còn lại đó thêm phút giây nào nữa anh sẽ không thể kìm được cảm xúc mà òa khóc mất jihoonie của anh xứng đáng có được thứ tốt hơn.
Jihoon cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cậu đứng bất động ở mắt nhìn theo hướng chạy của anh thấy anh sắp khuất tầm mình mới lấy hết dũng khí gọi anh lại "sanghyeok à, nếu gặp em là điều tồi tệ đối với anh thì cho em gửi anh lời xin lỗi, từ tận đáy lòng của em mong anh chấp nhận lời xin lỗi này." Nói xong cậu không kìm được cảm xúc nữa nước mắt cậu bắt đầu chảy ra làm mờ đi bóng dáng của người cậu yêu.
Nếu hỏi sanghyeok có đau không có buồn không thì câu trả lời chắc chắn là có sao lại không buồn cho được anh cũng yêu cậu mà. Nghe câu nói đấy của jihoon tim anh lại càng đau hơn càng cảm thấy có lỗi với cậu hơn nhưng anh cảm thấy jihoon xứng đáng với một người tốt hơn anh-một người sắp giải nghệ...
Tối hôm đó, ở kí túc xá của nhà G và nhà T có hai con người không ngủ được một phần vì không ngủ được một phần vì nhớ đối phương nhưng giờ lại chẳng thể nhắn tin gọi điện hay gặp mặt nhau nữa bởi vì bây giờ cả không còn là gì của nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip