Kẻ phản bội?
Kaori ngồi trên chuyển xe buýt cuối cùng lúc 8 giờ tối, uể oải tựa vào kính xe. Hôm nay là ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng cô ở lại đội 1. Bữa tiệc chia tay hoành tránh một cách thái quá ấy không khiến cô cảm động, ngược lại còn khiến cô muốn khùng khi phải ở lại dọn dẹp mất gần một tiếng cuộc đời.
Những hạt mưa tạt ướt cửa kính, hình như đang có bão thì phải. Cô khẽ rùng kình vì cái lạnh se se đột ngột xuất hiện giữa mùa hè.
Có lẽ cô sẽ ghé Poirot uống một ly cà phê trước khi về nhà. Định bụng là thế, nhưng một cuộc gọi bất chợt đã khiến cô phải hoãn lại ý định của mình. Nhìn dòng chữ "papa" trên màn hình, cô lưỡng lự một hồi rồi mới bắt máy.
- bọn chúng mới có một cuộc đảo chính.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm lạnh pha chút khắc nghiệt.
- đảo chính?
Cô hỏi lại, giọng khó hiểu.
- ai làm?
- theo tin tình báo hắn là một trong những ứng cử viên cho vị trí boss tiếp theo.
- chà.
Cô khẽ cảm thán.
- con ổn chứ?
- vâng. Con đã tìm được kha khá thông tin thú vị ở đây.
- những file dữ liệu đó?
- ở đây rồi.
- tốt lắm, bên hội đồng ủy viên sẽ lo liệu phần còn lại, con có cần thêm một "cái tên" nữa không?
- không cần đâu, đủ rồi ạ.
Cúp máy, cô nghĩ một chút về kẻ được cho là ứng cử viên cho chức boss. Cô biết kha khá về mấy người đó. Nhưng có gan đứng lên đảo chính như vậy...ai được nhỉ?
Đang suy nghĩ, điện thoại của cô bỗng reo lên một lần nữa.
"Tôi là người đã tiến hành cuộc đảo chính, phiền em đến nơi tôi đã gửi định vị, tôi có thứ để giao dịch với em.
Hãy làm theo lời tôi nếu không muốn có "pháo hoa" ở thành phố này."
Cô im lặng một hồi lâu. Từ chối đề nghị có thể sẽ khiến kế hoạch của cô gặp trục trặc. Sự xuất hiện của tên "khủng bố" này không nằm trong kế hoạch của cô.
Quyết định mau lẹ, cô xuống xe và đón một chiếc taxi đi đến địa điểm được chỉ định.
Không lâu sau, xe đã đậu trước một nhà hàng Châu Âu sang trọng. Vẫn còn sớm 10 phút. Cô theo chân phục vụ, bước vào một phòng riêng được đặt trước. Ai đó vẫn chưa đến nên cô đành ngồi đợi. Sàn nhà bóng gỗ phản chiếu ánh đèn vàng nhè nhẹ ấm cúng, tường lát đá cẩm thạch, trên có treo một bức tranh phượng hoàng, về tổng quan...chấp nhận được. Cô đã nghe danh nhà hàng này, nhưng đi thực tế thế này cô cảm giác nó không xứng hạng 5 sao cho lắm.
Ngồi một lúc, cánh cửa chậm rãi mở ra. Cô liếc đồng hồ, vừa đúng lúc, quả nhiên hắn không phải loại người phung phí thời gian cho kẻ khác.
Lắc nhẹ ly Syrah trên tay, cô thản nhiên đợi hắn ngồi vào vị trí.
- Syrah từng là codename của em, nếu tôi không nhầm?
Cô có đôi chút giật mình theo một nghĩa nào đó. Khoảng khắc người đó ngồi vào ghế, bốn mắt chạm nhau, cơ thể cô khẽ run lên, đôi mắt biếc thoảng qua mớ cảm xúc hỗn độn nhưng rồi cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nhấp một ngụm rượu.
- tôi không biết anh lấy thông tin đó từ đâu, hay là đoán mò, nhưng tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?
Con người trước mặt mặc bộ vest đen sang trọng được làm bằng vải thượng hạng tôn lên dáng người cao ráo, bờ vai rộng. Mái tóc đỏ kiêu hãnh được chải gọn gàng và đôi mắt màu hổ phách sáng lên vẻ cao ngạo không lẫn vào đâu được.
Đâu đó trong tâm trí cô thoáng lên cảm giác quen thuộc nhưng cô đã dập tắt nó ngay lập tức bằng suy nghĩ "tôi chưa bao giờ gặp anh".
- em nghĩ thế thật à? Matsuda Kaori?
Người đó thản nhiên chống cằm nhìn vào mắt cô, cái nụ cười đó khiến cô khó chịu. Lặng thinh, cô tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay. Cô không quan tâm đến hắn. Bất cứ thứ gì có nguy cơ cảm đường đều sẽ bị cô dẹp hết.
- thế, mục đích của anh là gì?
- chà chà, đừng nóng vội thế chứ. Không lẽ em không có gì để nói với tôi à? Một lời giải thích chẳng hạn?
- ...
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiền ngẫm như muốn khắc ghi từng chi tiết trên khuôn mặt cô.
- 2 năm trước em hoạt động trong tổ chức với codename Syrah, không ai biết tên thật của em kể cả boss, em thực sự rất thông minh đấy, một màn kịch tuyệt vời có thể đánh lừa cả thế giới mà không có chút sơ hở, phải chăng đóng kịch là nghề của em?
- ...
- ha. Ấy vậy mà khi tổ chức bị phát hiện, em lại bốc hơi hoàn toàn không chút giấu vết, tôi tưởng em bị trừ khử rồi chứ. Đâu ngờ cô bé này là lộn ngược dòng một cách ngoạn mục "sống lại" dưới thân phận là sĩ quan cấp cao của cơ quan tình báo trực thuộc cục cảnh sát quốc gia. Bất ngờ thật đấy.
- chà, nếu anh ở đây để yêu cầu tôi "giao dịch" với anh và cái giá là sự im lặng của anh đối với "bọn chúng" thì tôi xin từ...
- em biết ý tôi không phải vậy mà?
Hắn cười như không cười cắt ngang lời cô.
- ...không phải đó là mục đích của buổi gặp mặt này à?
Cô nhanh chóng nở một nụ cười thương mại.
- vậy nếu tôi nói tôi cho em mười phút để suy nghĩ và đưa ra lời giải thích có thể khiến tôi hài lòng về việc tôi không thấy mặt mũi em suốt 10 năm rồi sau đó em đột ngột xuất hiện liên tục thay đổi thân phận chỉ trong 3 năm, hoặc là tôi sẽ cảnh báo cho "bọn chúng" về sự tồn tại của em với kết quả là cả hai bên đều không có lợi thì sao nhỉ?
Hắn nhìn xoáy vào mắt cô. Kaori có thể dễ dàng nhận thấy rõ áp lực từ những câu chữ mà hắn nói ra. Đó là điều hắn không hề mong muốn.
Đôi mày thanh tú của cô nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra, bốn mắt nhìn nhau ngập mùi thuốc súng.
- công tư phân minh, anh đang ép tôi sao? "Thành viên tổ chức tội phạm không hiểu vì sao vẫn còn chưa bị tóm"?
Hắn không cười, đôi mắt của kẻ săn mồi sáng lên, chất giọng lãnh đạm.
- ồ? Nói thế là em không biết tôi? Không nhớ tôi? Hay cố tình không nhớ?
- tôi không biết anh là ai, và tôi cũng không quan tâm.
- ha. Vậy thì đúng là tôi phải ép em rồi. Chỉ cần tôi muốn thì việc công sẽ thành việc tư thôi, và tôi không đủ kiên nhẫn để nghe em câu giờ nữa đâu.
Bầu không khí ngộp thở xâm chiếm mọi ngóc ngách của căn phòng. Thú thực, kí ức khi còn nhỏ của cô không có nhiều, vì trải qua quá nhiều bất ổn, cô đã từng có quãng thời gian phải đi điều trị tâm lý, cộng thêm cái chết của anh trai vào năm ngoái khiến cô chẳng nhớ được gì ngoài việc trả thù.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa giòn tan và phục vụ mang đồ ăn vào. Lần đầu tiên cô biết ơn phục vụ vì cảm giác như được mãn hạn tù. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, khi người phục vụ rời đi, hắn đan hai tay vào nhau và nhướn mày.
- em còn 3 phút.
Cô nhìn hắn. Không phải ngẫu nhiên mà ngay lúc này hắn lại ra tay với một phần ba số thành viên của hội đó, cũng không phải vì nổi hứng hắn mới tìm gặp cô. Phải có lí do thì hắn mới làm vậy. Nếu hắn là người của boss thì chắc chắn đã bị tóm, nhưng hắn vẫn nhởn nhơ nghĩa là hắn là người của hội đó, hoặc...hắn là điệp viên ngầm.
- hết mười phút.
Hắn cười. Rõ ràng cô chẳng thấy chút kiềm chế sự phấn khích nào trên khuôn mặt của hắn.
- em đã nghĩ ra được gì để nói với tôi chưa? Bé Kaori?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip