Tôi đến để làm nốt việc của anh tôi
Cô ghét cái nóng của mùa hè.
Sáng tinh sương một ngày tháng sáu. Hôm nay thời tiết không được dễ chịu cho lắm. Cái nét hừng hực ngột ngạt khiến cô phải mở banh các cửa sổ hướng nam. Căn phòng thuê rộng quá 60 mét vuông trên lầu 5, tiếng quạt gió phành phạch lẫn tiếng lật giấy khô khan vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng có phần u ám.
- haiz...
Đôi môi anh đào của cô khẽ tạo ra một thanh âm mệt mỏi. Với tay lấy chiếc lược, cô khẽ vuốt ve mái tóc ngọc ngà màu bạch kim.
- nó lại dài ra rồi, có nên cắt ngắn đi không nhỉ...?
Thoáng chốc đôi mắt biếc của có mở lớn, đồng tử khẽ giãn ra, đảo qua bức ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên kệ giường. Tấm hình bị khuất một phần khiến khuôn mặt cậu trai trong bộ đồng phục của học viện cảnh sát mờ đi trong bóng tối.
"Tóc dài thật phiền phức và vướng víu!"
- ...
Một đoạn kí ức như thước phim lộn ngược lướt qua tâm trí cô. Đột nhiên cô buông thõng mái tóc xuống, đeo nơ qua loa rồi sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn.
Cô vơ lấy cái túi xách đen và bước ra khỏi phòng.
Hôm nay cô sẽ bắt đầu làm nốt những việc còn dang dở của anh.
Sau khi bắt 2 chuyến xe buýt, trước mặt cô bây giờ là trụ sở cảnh sát Tokyo. Hôm nay cô sẽ chuyển công tác sang đội điều tra hình sự.
Nơi đây cũng không quá "hoành tráng" như cô nghĩ. Ngang nhiên bước vào cửa chính trước những con mắt có phần ngạc nhiên của mọi người, cô vô tư độc chiếm cả cái thang máy và chạy thẳng lên lầu 3.
Một hành lang rộng lát gạch trắng xóa hiện ra khi cửa thang máy mở. Bên tay phải là dãy phòng cán bộ, bên trái là phòng làm việc của các bộ phận, vậy nghĩa là phòng họp sẽ ở cuối hành lang. Cô thoáng bước đi. Tiếng giày cao gót của cô vang lên đanh thép khi cô di chuyển. Những thanh tra nhìn thấy sự hiện diện của cô đều khựng lại đôi chút, vì cô xinh đẹp? Hay là vì phong thái đó?
- chắc hẳn cô là người của cơ quan trung ương mới đến?
Liếc mắt qua khu vực phát ra giọng nói, cô nhìn thấy một người to béo mặc bộ đồ màu nâu đất, bộ râu rậm đi kèm cặp mắt đen cương nghị của một người trung niên, đây chắc hẳn là vị cảnh sát trưởng thuộc tổ điều tra số 1 đây mà.
- đưa tôi đi gặp họ.
Câu nói cộc lốc không đầu đuôi của cô khiến vị cảnh sát khó chịu nhưng cô vốn là sĩ quan cấp cao của cơ quan cảnh sát quốc gia, được hội đồng ủy ban công an quốc gia đưa sang đội 1 để làn nhiệm vụ đặc biệt, tức là cô đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với ông ấy.
- ...đi theo tôi.
Bước chân vào phòng họp, cô đưa mắt nhìn hơn 40 thanh tra đang có mặt ở đó.
Không có gì đặc biệt.
Căn phòng rộng vs chiếc bảng to tướng phía trên nhìn có chút gì đó không cân xứng với những chiếc ghế nhỏ bé trong góc tường. Hơn thế nữa, giữa một rừng toàn trai lại nổi lên một cô gái tóc ngắn nhìn cũng khá xinh đẹp, điều này khiến cô chú ý vài phần.
Tông giọng trầm trầm vang lên phá vỡ sự ồn ào phía dưới.
- xin giới thiệu đây là cô Matsuda Kaori, được điều về đội 1 để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.
Phía dưới xôn xao ngày càng lớn. Có thể họ không tin rằng cô là người của cục cảnh sát...vì cô mang theo phong cách lolita và có một khuôn mặt hệt như búp bê.
- trật tự nào. Mặc dù cô ấy mới 24 tuổi nhưng là một người rất...
- không cần thiết.
- ...???
- tôi như thế nào làm việc chung họ sẽ tự rõ.
Thang âm trong vắt như tiếng chuông gió thủy tinh phát ra khiến ai cũng mê. Nhưng cái ngữ điệu và cách ăn nói đó khiến họ phải đến 7 phần khó chịu.
Cô gái tóc ngắn nổi bật nhìn chằm chằm vào cô. Ngữ điệu, ánh mắt và mái tóc xoăn lơi của Kaori gợi cho cô ấy nhớ đến ai đó...
Matsuda Jinpei.
- đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Sato Miwako. Tôi là em gái chung dòng máu của anh Matsuda Jinpei.
- ...
- ...hả?!!!
Tất thảy bọn họ sững người khi nghe đến tên anh ấy, đó là một huyền thoại.
Đã 4 năm rồi.
- tôi không biết anh ấy có em gái...
- em gái anh Matsuda..., cô đến đây làm gì?
Cắt ngang ngài cảnh sát trưởng, cô gái tên Sato Miwako nhìn Kaori đầy nghi hoặc, ngữ điệu lộ rõ vẻ kích động.
- tôi tới đây...là để làm nốt việc mà anh ấy chưa kịp làm xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip