Vụ án bản di chúc bị mất (1)
6 giờ sáng, cô lảo đảo bước vào phòng làm việc. Từ lúc giật mình thức giấc, cô nằm lăn lóc trên giường mãi mà không tài nào ngủ được. Nhìn đồng hồ điểm 4 giờ, cô quyết định dậy và làm việc gì đó có ích. Kaori có một điểm rất giống Jinpei, ghét những thứ phiền phức, và việc nấu ăn không ngoại lệ, cô là một đầu bếp một sao đúng nghĩa. Sau khi phá banh chành góc bếp, cô đã phải dọn dẹp lại cả căn phòng.
- thế nhưng tại sao mình vẫn đến đây sớm như này nhỉ?
Cô thở dài ngao ngán úp mặt xuống bàn làm việc. Phòng làm việc thật yên Ưng, chỉ nghe thấy tiếng gió từ điều hòa thổi ra đều đều. Thoáng chốc cô thấy buồn ngủ.
Trước ngày ghế số 72 phát nổ, cô nhận được tin nhắn của anh nói rằng phong thư chứa thứ quan trọng cần giao cho cô đang tạm thời được cất giấu ở góc nào đó trong kho lưu trữ, manh mối nằm trong đống tài liệu lý lịch của anh tại đội 1. Ấy mà do kẹt việc ở nước ngoài, đến tận bây giờ cô mới bước chân vào đây được.
- haiz...
- này!
Giọng nói nghiêm nghị đột ngột cất lên trong không gian lặng thinh khiến cô giật mình đôi phần. Ngước mặt lên nhìn, cô thấy nữ thanh tra tóc ngắn đang khoanh tay đứng ngay bên cạnh và nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
- tôi biết thật vô duyên khi hỏi nhưng phiền cô cho tôi biết cái nhiệm vụ cô đang làm là gì được chứ?
- ...
Kaori im lặng như không hiểu ý. Điều này khiến Sato khó chịu. Đôi mày của cô ấy nhíu lại và tròng mắt tím cho thấy rõ cô ấy đang nghiêm túc và không hề có ý đùa cợt.
- tôi hỏi lại một lần nữa, nhiệm...
- cô nghĩ tôi thực sự đến đây để làm nhiệm vụ tuyệt mật sao?
Giọng nói lạnh lẽo của Kaori vang lên bất chợt khiến Sato giật mình, nhận ra sự bất hợp lí, cô định hỏi lại nhưng Kaori đã lướt qua cô và khẽ thì thầm.
- đừng tự tiện tọc mạch chuyện của tôi, thanh tra Sato Miwako. Một con khỉ không thể vừa biết bay, vừa biết lặn và vừa biết leo trèo được đâu.
Hơi thở nhẹ nhàng của cô khẽ luồn qua từng sợi tóc và chạm vào vành tai nhạy cảm khiến thanh tra Sato giật thót.
- đừng lo, tôi không có cướp quý cô xinh đẹp của mấy người đâu.
Giữ một nụ cười thân thiện, Kaori quay lại bàn của mình và khẽ liếc mấy nam thanh tra đang đứng thập thò trước cửa. Bị phát giác, họ lần lượt bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ một phần vì họ không dám động đến cô.
Mặc kệ tất cả những gì đã xảy ra, Sato thẳng thừng nói với cô.
- cô sẽ không chết đúng không?
- hả?
- trả lời tôi, thanh tra Matsuda Kaori!
- ...
- 4 năm trước thanh tra Matsuda Jinpei chuyển đến đây vì mục đích riêng là báo thù cho bạn thân là Hagiwara Kenji, và anh ấy đã mất chỉ 7 ngày sau đó. Năm nay cô chuyển đến đây cũng vì một nhiệm vụ nào đó, đừng nói là...
- không.
-...
- tôi thừa nhận bản thân làm nhiệm vụ này vừa là để hoàn thành trách nhiệm được giao, cũng là để báo thù cho "họ".
- báo thù?
Sato gần như hét, khuôn mặt cô tái nhợt đi, cảm giác như đứng không vững. Cô ấy vẫn còn bị ám ảnh. Thanh tra Takagi vừa đi ngang qua thấy bầu không khí căng thẳng vội chạy vào dỗ nhẹ thanh tra Sato.
- ha. Tôi sẽ không chết một cách nhạt nhẽo như vậy đâu.
Đúng vậy, mục tiêu lớn nhất chính là để báo thù. Cô biết rõ tất cả ngọn ngành của vụ đánh bom gây ra cái chết của anh Hagiwara Kenji kéo theo cái chết của anh Matsuda Jinpei sau đó 4 năm. Đánh bom và đòi tiền? Chỉ có nhiêu đó thôi à? Thật ngớ ngẩn! Bọn họ không hề biết động cơ đằng sau hành động đó. Tất cả mọi thông tin mà cô thu thấp được đều dẫn về một đầu mối. Và cái đầu mối đó cũng dẫn đến "thứ" đã gây ra cái chết của mẹ cô.
Tất cả những con người đang thực thi "công lý lý tưởng" ở đây không hề phát giác được những góc khuất đằng sau mỗi sự kiện, và như thế đồng nghĩa họ chẳng có lý do gì để đòi can dự vào việc của cô.
Cả căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng. Khuôn mặt của Kaori bây giờ đủ sát khí uy hiếp họ. Không ai biết lai lịch thực sự của cô, không ai biết mục đích của họ là gì, nhưng có một điều họ hiểu rất rõ, một khi cô có được sự chống lưng của ủy ban công an và cơ quan cảnh sát quốc gia nghĩa là tất cả bọn họ đều không có đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với cô.
Píp píp píp.
Tiếng chuông điện thoại của Sato vang lên cứu nguy cho tất cả các thanh tra khác. Thứ áp lực đáng sợ đó có thể bóp nát một quả tim bất cứ lúc nào.
- hả? Án mạng? Mới sáng sớm thế này sao?
Giọng nói tỏ rõ sự khó hiểu của Sato đã thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức. Kaori thở ra một tiếng rồi tiếp tục gục đầu xuống bàn mệt mỏi.
- tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ cử người đến hiện trường ngay.
Cúp máy, Sato bắt đầu ra lệnh cho các bộ phận. Thiệt tình, mới sáng sớm mà đã có án mạng thì đúng là chẳng ai thấy vui vẻ gì. Trong khi tất cR các bộ phận nháo nhào bàn giao công việc thì Kaori lại thản nhiên bóc kẹo mút ra ngậm một cách ngon lành.
- Thanh tra Matsuda, hy vọng cô sẽ đi cùng chúng tôi.
- tại sao? Chỉ là bắt kẻ giết người, tôi đi theo làm gì?
- tôi không cần biết ở ngoài kia cô to lớn đến đâu, nhưng chuyển vào đội 1 nghĩa là hiện tại tôi vẫn có quyền hơn cô, mong cô hợp tác.
- ...
Kaori đứng dậy.
- dinh thự của họ Houzuki ở quận Haido?
Một lần nữa Kaori khiến các thanh tra giật mình. Sato không hề mở loa ngoài, tại sao cô ấy biết?
- tôi có đôi tai nhạy cảm hơn người bình thường.
Cô thản nhiên đáp để né tránh ánh nhìn hoài nghi. Bước ra khỏi bàn, cô ngoan ngoãn đi theo Sato và Takagi, không phải vì bị uy hiếp, biết đâu đến đó cô lại tìm được thứ gì hay ho thì sao?
Houzuki là một dòng họ lâu đời, người đứng đầu là Houzuki Tanjiro, có một khối tài sản khổng lồ mà bất cứ ai cũng muốn sở hữu một phần trong đó. Ông ấy cũng chính là người mới chết sáng nay.
Dinh thự nhà Houzuki quả thật rộng lớn như lời đồn, kiểu kiến trúc sân vườn khiến nơi đây nổi bật lên hẳn. Phía sau tòa tư dinh lộng lẫy xây theo lối kiến trúc lâu đài châu âu có một vườn hoa lớn. Lối đi lát sỏi nằm lắt léo phía dưới những hàng hoa bách hợp trắng.
Cô không thích hoa này.
Trong phía sau nhất là một "hang đá" nhỏ để dừng chân nghỉ ngơi. Nhìn có vẻ nó được làm mô phỏng theo hang đá của chúa Jesus. Đây chính là nơi phát hiện ra thi thế.
Sự kết hợp của hang đá và hoa bách hợp, một sự kết hợp không thể kiến cô chán hơn.
- chúng tôi đã khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết là do đau tim.
Một người tự xưng là bác sĩ Houzuki Kanzaki đang được thẩm vấn ngay tại đó bởi thanh tra Sato.
- đau tim?
Cô ấy hỏi lại với ý ngờ vực.
- đúng thế. Thì sao?
- tôi chưa từng thấy thi thể nào mà tim còn đập cả.
Kaori thản nhiên xem xét xung quanh. Mắt cô chú tâm vào một thứ gì đó trong một hốc đá.
- này cô thanh tra, chuyên gia tim mạch hàng đầu Tokyo cũng sẽ nói là ông ấy...
- tôi biết bệnh của ông ấy thế nào thưa ông bác sĩ.
Một giọng nói trầm hơi khàn vang lên. Không cần nhìn mặt tất cả mọi người cũng biết là ai. Vị thám tử ngủ gật từng lừng danh Mori Kogoro đây mà.
Bộ râu kẽm được cắt tỉa gọn ghẽ, bộ vest chỉnh chu, cô thừa biết lý do ông ấy ở đây, chỉ là không nghĩ cô con gái yêu quý và cậu thám tử trung học lừng danh mới gây chấn động vụ băng đảng áo đen hàng nghìn thành viên bị triệt phá cũng có mặt ở đây.
-... Không phải thật kì cục khi nửa đêm ông ấy còn đi dạo ngoài vườn sao?
Thanh tra Takagi vừa ghi vừa hỏi.
- ông ấy có thói quen đi dạo khuya, việc này giúp ông ấy dễ ngủ.
Một người phụ nữ được dìu bởi một cô gái trẻ xuất hiện. Hẳn đây là vợ và đứa cháu gái được nạn nhân bảo lãnh từ khi còn nhỏ. Nhìn họ tiều tụy hẳn đi, có lẽ đây là sự ra đi mà họ không hề mong muốn.
Sau khi được kể sơ qua sự tình, đội pháp y có lẽ đã thiên sang hướng tai nạn thật. Rằng ông Houzuki Tanjiro đi dạo khuya, thấy mệt nên ghé vào đó nghỉ, và vô tình lên cơn đau tim dẫn đến qua đời.
- thật ngu ngốc.
Kaori lên tiếng.
- tối qua ông ấy nói với ngài Mori đây là sẽ lập bản di chúc mới, rồi ông ấy nhận được một cuộc gọi, và sáng nay ông ấy chết. Tôi chẳng nhìn thấy sự trùng hợp ngẫu nhiên nào ở đây cả.
Cô biết chắc cái cậu Kudo Shinichi kia cũng đang nghĩ như vậy. Các thanh tra im bặt, có lẽ họ cũng thấy hoài nghi, nhưng phải lạt mềm buộc chặt, tạm thời cứ đi từ từ từng bước trước.
- thế còn bản di chúc thì sao?
Thanh tra Sato quay đầu về phía thám tử Mori.
- nó mất rồi.
- hả? Mất sao? Ý ngài là nó bị trộm mất à?
- đúng vậy. Hơn nữa...
Thấy sự lấp lửng trong câu nói của vị thám tử râu kẽm, Kaori khẽ nhếch miệng.
- có vẻ mọi người có mặt ở đây đã để cái chết của ông ấy trôi đi và chẳng có chút thắc mắc gì cả, đúng chứ?
Vị thám tử nọ khẽ gật đầu.
- ông ấy đã viết lại nó. Bản di chúc mới ông ấy định công bố viết rằng để mọi thứ cho cô cháu gái Houzuki Suzune Và Mori Kogoro tôi đây là người làm chứng.
Câu nói của ông ấy khiến cho 3 vị nào đó có chút giật mình. Shinichi đã bắt được những biểu cảm đó. Cậu ta khẽ rời đi khi cuộc nói chuyện của mọi người ở đây kết thúc, tiếp theo sẽ là thời gian thẩm vấn từng cá nhân có mặt trong dinh thự trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong.
Kaori ngáp dài ngao ngán, rõ ràng vụ án này chắc chắn sẽ sáng tỏ vì có ai kia rồi, còn cố tình bắt cô đi theo. Chỉ muốn về nằm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip