Xế trưa, do nhận được tin báo Kudo Shinichi đã phá được án, tất cả mọi người đã được triệu tập đến phòng ăn. Trong lúc những người khác nóng lòng thấp thỏm không yên thì Kaori thản nhiên ngồi ăn miếng bánh kem mới được giao đến một cách ngon lành. Điều này thực sự khiến các thanh tra khó chịu. Cô ấy còn đáng ghét hơn Matsuda Jinpei.
- này...
Sato còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Takagi cướp lời.
- thanh tra Matsuda, phiền cô nghiêm túc một chút, đây là cuộc điều tra chứ không phải chỗ vui chơi...
- trước khi đi tôi đã nói gì?
- hả?
Câu hỏi vặn ngược của cô phút chốc khiến anh thanh tra nọ luông cuống.
- tôi nói rằng chẳng việc gì phải đi cùng cả nhưng mấy người cứ lôi kéo tôi đi, rồi sao nữa? Mấy người thấy tôi làm được cái gì ở đây không?
Kaori tỏ rõ sự bực tức. Tối hôm qua cô ấy bị mất ngủ và giờ cô muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa cô đến đội 1 vì nhiệm vụ, không phải đến để bị đi sai vặt. Đối với cô nếu vụ án chỉ có thế này mà bọn họ còn phải dựa vào thám tử thì thực sự đã quá thê thảm rồi chứ đừng nói là phải nhờ thêm cả sĩ quan cấp cao như cô.
- cô quá đáng rồi đấy...
- tại sao tôi lại phải hứng thú với cái vụ án lãng xẹt mà ngay từ đầu đã đoán được cái kết rồi chứ? Mấy người có bị ngốc không? Chứng cớ rành rành, nếu đúng là cảnh sát thì quan sát kỹ giùm tôi...
"Bình tĩnh Kaori, đừng nóng giận như thế, anh biết em căm ghét cảnh sát nhưng gây thù với họ vào lúc này không có lợi cho em đâu."
-....
Bầu không khí lại bắt đầu căng thẳng, cô biết mình lại tạo ấn tượng không tốt, nhưng biết sao được, cô thực sự căm ghét lũ bất tài mà.
- xin lỗi...
Câu nói của cô thốt ra một cách nặng nề. Nó không làm vơi đi sát khí của mọi người dành cho cô, cô biết.
- ...nhưng tôi không có thiện cảm với cảnh sát và lũ bất tài.
Tia hận thù từ mắt cô tóe ra thiêu đốt tất cả sát khí tỏa ra từ đôi mắt của đồng nghiệp xung quanh. Mới giây trước đó họ còn tưởng cô đã xuống nước vì sợ sẽ bị họ ức hiếp, nhưng không, giây phút ấy họ đã biết từng câu từng chữ cô nói ra đều không phải nói đùa. Cô căm ghét tất cả những thứ phiền phức ngán đường cô, kể cả cảnh sát, và cô cũng có lí do riêng cho những hành động của mình.
- tôi sẽ ra xe nghỉ ngơi.
Cô đứng dậy, không quên cầm theo miếng bánh và chai nước cam của mình.
- cậu thám tử trung học đó sẽ xử lí phần còn lại.
Không nói thêm lời nào, cô bỏ đi. Những người khác cũng không dám nói thêm gì nữa. Có lẽ họ đã nhận ra mình đụng độ nhầm người. Nếu chỉ là một sĩ quan cấp cao làm việc trong ánh sáng bình thường, cô ấy sẽ khác. Nhưng trong đôi mắt đó, họ nhìn thấy rõ bóng tối và những thứ không sạch sẽ, đó là đặc trưng của bọn chúng, mafia.
Ngủ hết buổi chiều trong cốp xe, một lần nữa cô khiến họ tốn công phải đi tìm. Nếu không có Ran để ý cái nắp cốp xe bị kênh lên chắc họ còn tìm miết. Với cái lí do không có chìa khóa xe, cô đã thành công khiến họ phải miễn cưỡng bỏ qua vụ đó.
Trước khi về, Shinichi có kéo cô lại hỏi chuyện một chút.
- chị rốt cuộc là ai?
- cậu nghĩ sao?
- em nghe thanh tra Takagi nói chị là sĩ quan cấp cao mới được chuyển đến đội 1 vì nhiệm vụ nào đó. Nhưng mọi thứ không đơn giản vậy đúng chứ?
-...
- chị là em gái của anh Matsuda Jinpei?
- đúng.
- nhưng mọi người chưa từng nghe đến sự tồn tại của chị cộng với tài năng phá án nhanh nhạy khác thường đó, không lẽ chị cũng là...
- Zero.
-...
- cậu biết anh ấy phải không?
- ...
- tôi là một người giống như anh ấy.
Gương mặt cậu nhóc bỗng chốc trắng bệch, cô có thể nhìn thấy rõ sự hốt hoảng đó.
- ý chị là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc?
Nghe câu đó bỗng chốc cô nở một nụ cười thương mại nho nhỏ.
- chà, kết thúc rồi đấy. Cái tổ chức phi pháp mấy nghìn người đó đã tan nát rồi mà, cậu và các bạn của cậu đã bắt chúng đúng chứ?
- ...
- vả lại, cậu có nhất thiết phải chú ý đến tôi tới vậy không? Cậu đang mong đợi thứ gì đến từ tôi?
- ...
- nghe này cậu thám tử nhỏ. Đừng tìm cách chen chân vào vấn đề của người khác.
Đi kèm với lời cảnh cáo, đôi mắt của cô ánh lên cái nhìn của con thú săn mồi.
- tôi không thích sự phiền phức, tất nhiên sẽ nhờ vả, "nếu cần".
- ...chị sẽ thật sự làm thế à?
- ha. Đương nhiên là không rồi.
Cô khẽ mỉm cười thích thú.
- xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi, bởi vì anh Furuya tin tưởng cậu, nên tôi cũng sẽ tin cậu.
- được thế thì tốt...
- tuy nhiên, công tư phân minh, chuyện riêng của tôi mong cậu không tọc mạch.
- em hiểu rồi.
Vỗ vai cậu nhóc, cô quay người và bước lên xe của thanh tra Sato.
Đúng như cô dự đoán, hung thủ là ông quản gia Tomoe. Ông ta đã tự bịa ra rằng nạn nhân muốn xin luôn liều Insulin của sáng mai vì dạo này sáng dậy hay bị mệt. Và sau khi thành công hẹn nạn nhân ra vườn, ông ta đã tiêm 2 mũi chí mạng khiến nạn nhân chết ngay lập tức. Vậy lí do đằng sau là gì?
- cậu Kudo nói khi được nghe chuyện về đứa con trai, cả cậu ấy và thám tử Mori đều chưa từng nghĩ ngược lại giả sử người đó là con gái. Cậu ấy đã nhờ thanh tra Megure cho người điều tra và nhanh chóng tìm ra danh tính thực sự của đứa con cũng như mẹ của đứa trẻ đó.
- Houzuki Suzune là con gái của Houzuki Shizuko và Houzuki Tanjiro.
- đúng vậy. Ông quản gia đó đã nghe được việc viết lại di chúc khi nạn nhân buột miệng nói với bà thư kí cũ Shizuko. Cùng với đó vì vợ là nhũ mẫu từng chăm sóc Suzune, không khó để nhận ra cô bé là con của Shizuko và Tanjiro. Ông ta sợ mọi người sẽ biết Suzune sẽ là người thừa kế hợp pháp, trong lúc cô đi kiếm cái gì đó để ăn, bà Shizuko đã suýt chết vì ngộ độc phấn hoa, thật may có bác sĩ Kanzaki ở đó.
- bởi vì hầu như ai cũng nghĩ ông ta có con trai nên chỉ cần không ai biết thân thế thật sự của Suzune thì việc mua chuộc luật sư để nói sai sự thật là chuyện đơn giản.
- thật ngu ngốc.
Kaori chống tay nhìn ra cửa sổ xe ô tô, cô phóng tầm mắt về những cột điện phía bên kia đường quốc lộ.
- nếu ông ta không làm thế thì có lẽ con trai ông ấy cũng đã được hưởng một phần, Mahiro là người yêu của Suzune.
Hai thanh tra không có gì để phản bác với câu nói này của Kaori. Đúng là tình yêu có thể sẽ thay đổi, nhưng nếu gìn giữ tốt thì chắc chắn tài sản của Suzune sẽ có một phần được chia cho anh ta như của hồi môn thôi.
- Matsuda Kaori, nếu bây giờ cô đang ở trạng thái bình thường, tôi có thể hỏi cô một việc được chứ?
Thanh tra Takagi liếc qua thái độ của cô khi nghe thanh tra Sato kể về kết quả.
- chuyện gì?
- Kudo đã nói với tôi rằng cô mới là người biết sự thật trước, vậy tại sao cô lại không phá án luôn mà lại gợi ý cho cậu ấy?
-...
Sự im lặng ấy thu hút cả sự chú ý của thanh tra Sato, cô ấy cũng muốn biết lí do Kaori luôn cự tuyệt đội 1.
- tôi không thể và cũng không muốn để lại bất cứ dấu vết nào trong hồ sơ cảnh sát.
Giọng nói lạnh băng vang lên đều đều.
- khác với anh Jinpei, tôi là con người sống ở hai thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip