1.
Em—một cô nàng đã luôn là học sinh nổi bật kể từ cấp hai với nhan sắc và tri thức của mình. Mái tóc vàng xoăn nhẹ được nuôi dài quá lưng và đôi mắt xanh như đại dương, ngũ quan ngọt ngào càng khiến cho em trông như một nàng công chúa.
Nhưng ít ai biết rằng, hồi cấp 1 em luôn bị đem ra làm trò cười bởi vẻ ngoài của mình. Chuyện những đứa nhóc tiểu học có thể làm luôn vượt quá tưởng tượng của giáo viên. Bởi lẽ đó mà chẳng một ai tin khi em nói ra, và em đã phải chịu đựng điều đó suốt 6 năm.
Thành tích của em luôn được khen ngợi là vượt trội. Cô nàng thường đứng nhất khối và đạt giải cao trong các kì thi cấp thành phố. Nhưng đột nhiên lại sa sút vào đầu cấp ba. Điều đó khiến em trở thành một nỗi thất vọng. Em đã cố gắng để giành lại vị trí của mình, nhưng vết nhơ thì vẫn còn ở đấy.
Em là một người bạn tích cực, hào phóng và đáng yêu, cứ như mặt trời vậy. Nhưng khi chỉ có một mình, em cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Những lúc đó, em chỉ là một con nhóc hèn nhát, mít ướt, và sống phụ thuộc vào những con dao.
Gia đình của em thuộc loại giàu có. Nhưng họ lại không yêu thương nhau. Vốn dĩ, cả tuổi thơ của em luôn tràn ngập quà cáp và tiền bạc. Nhưng cái em hằng khao khát, là tình thương, thì lại chẳng bao giờ xuất hiện.
Ba em là một người nghiện rượu, thường đánh đập mẹ và em. Rồi rạng sáng hôm sau lại bù đắp bằng những món đồ xa xỉ.
Mẹ em là một người có vấn đề về tâm lý, nhưng lại không muốn chấp nhận nó. Bà sẽ trút mọi nỗi niềm của mình lên bờ vai gầy ấy. Có mấy khi là đòn roi, mấy hồi là những lời nói đầy chua ngoa. Và những đồng tiền sẽ được đổ vào tài khoản cá nhân của em.
Em trai em là một con bạc, và là kẻ nghiệm game. Cậu ta đơn giản là không quan tâm đến những vấn đề xảy ra trong gia đình. Thứ duy nhất quan trọng là bạn bè, và tiền bạc.
Những chữ đơn giản như "Chào buổi sáng.", "Xin lỗi." hay "Cảm ơn." là những thứ mà em chưa từng được nghe từ gia đình mình. Dù ở bên ngoài đã có rất nhiều người nói như vậy với em rồi
Em là một người nổi bật. Vì vậy vòng quan hệ có thể gọi là lớn. Nhưng chẳng được bao nhiêu người là thật sự thân thiết. Mọi ưu điểm của em đều đi kèm với một khuyết điểm.
Nếu là như vậy, em có thật sự nổi bật, đáng yêu và xinh đẹp như mọi người nói không? Em, rốt cuộc là ai đây?
Em luôn tự hỏi bản thân rằng mình muốn gì, nhưng lại không thể tìm được câu trả lời. Cả ngành Luật mà em chọn theo này, em cũng chẳng biết mình có thật sự thích nó hay không.
Nhưng có một điều mà em rất rõ, Vyn Richter là con người mà em ấn tượng nhất. Cả cô bạn thân Helena cũng có thể nhận thấy điều đó. Tiết học của giáo sư, em tập trung hơn bao giờ hết.
Bởi vì trong mỗi tiết học của thầy Richter, luôn mang theo cả đam mê và tâm huyết của thầy. Những tiết Tâm lý học lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Năm nhất, giáo sư Weasley là giảng viên phụ trách môn Tâm lý học của em. Ông luôn khiến em cảm thấy... rất bất an. Thi thoảng, em còn bắt gặp ông nhìn em với ánh mắt rất không bình thường.
Nhưng giáo sư Richter thì khác. Anh luôn dịu dàng và bình tĩnh với học sinh của mình. Ấm áp hơn hầu hết giáo viên ở đây.
"Thật may vì năm nay tụi mình được học giáo sư Richter. Mình ước thầy sẽ dạy tụi mình cả 2 năm tiếp theo luôn." Helena thở dài.
"Khó đó, nhưng tớ cũng thích vậy." Em đồng tình.
"Rồi cậu định khi nào sẽ đi khám?" Cô bạn hỏi.
Em khựng lại đôi chút, "Khám gì cơ, haha..."
"Đừng có giỡn." Helena kéo tay áo cô bạn lên, là những vết sẹo thẳng hàng, chồng lên nhau đến không thể đếm nổi. Và, lại có thêm những vết mới.
"Hôm qua tớ đi hiến máu công ích. Vậy mà hôm nay bạn tớ lại hiến máu vô ích rồi." Cô bạn thở dài.
Em cũng không biết nói gì hơn. Kể từ hồi cấp hai, em không tài nào tìm được cách khác để cứu rỗi bản thân mình khỏi cơn đau. Ngoại trừ việc cứa những thứ sắc nhọn vào tay. Và rồi thở phào khi những giọt lỏng màu đỏ chảy khắp sàn phòng tắm.
"Giáo sư Richter sở hữu Trung tâm Nghiên cứu và Chăm sóc Tâm lý Giannovyn, chỉ gần đây thôi. Hôm nay tớ không bắt cậu đi khám được, thì tớ chắc chắn không phải con người!" Helena vừa nói vừa soạn địa chỉ bệnh viện của giáo sư cho em.
"Cậu không đưa tớ đi sao?" Em thắc mắc.
"Dạo này nhóm tớ nhiều cái phải lo cho đồ án thời trang sắp tới lắm. Ở đó chắc sẽ có giáo sư Richter, cậu sẽ ổn thôi." Cô nàng nói rồi vội vàng rời đi.
Ổn cái con khỉ... nếu gặp giáo sư Richter, mọi chuyện sẽ rất phiền toái. Tại sao cô học trò nổi tiếng quanh trường lại đến bệnh viện tâm lý của giáo sư trẻ tuổi và tài năng nhất trường chứ?
Điên thật rồi, em vừa đi vừa lẩm bẩm cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip