2.

"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?" Cô nhân viên ở quầy lễ tân niềm nở chào đón em, càng làm cho tâm trí em rối rắm hơn nữa.

"À, em... em muốn đăng ký khám tâm lý ạ." Em căng thẳng nói.

"Nếu là vậy... Bạn đã đặt lịch trước chưa ạ?" Cô ấy hỏi.

Ngay lúc này, tin nhắn từ Helena rung lên. Cô nàng nhắn "Tớ đặt lịch trước cho cậu rồi. Cứ đọc tên mình và ba số cuối của tớ."

"À... Rosiette, xxxxxxx253 ạ."

"Được rồi. Em cứ ra phía ghế đằng kia ngồi một chút nhé. Chị sẽ sắp xếp bác sĩ cho em." Chị gái ấy nói, tay chỉ vào dãy ghế ở kia.

"Margreta, có phải là em không?" Rồi bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc mà em vừa nghe ở buổi học hôm nay vang lên.

"G-Giáo sư Richter? Em tưởng thầy đang ở trường ạ?" Em bối rối nhìn người đàn ông trước mặt.

Chà, quả thật giáo sư rất điển trai. Mái tóc màu bạc và đôi mắt hồ phách tựa một thỏi vàng nguyên chất và đường nét của người ngoại quốc chính là lý do thầy rất nổi tiếng với các bạn nữ. Cả giọng nói và biểu cảm của thầy, lúc nào cũng dịu dàng.

"Ồ? Bác sĩ Richter, anh có đang trống lịch không? Cô Rosiette Margreta đặt lịch từ trước, nhưng các bác sĩ khác đều đang bận rồi." Chị nhân viên ban nãy bước đến khi thấy anh.

"Được. Mời cô Margreta đi theo tôi nhé." Anh nói, rồi dẫn đường em đến văn phòng của mình.

Em chửi thầm trong bụng không biết bao nhiêu lần trên đoạn đường ngắn đó. Tại sao điều mà mình không muốn nhất lại đến vậy chứ? Em chưa sẵn sàng để giáo sư biết về mặt này.

"Margreta, có lẽ em không hài lòng với sự hiện diện của tôi lắm?" Giáo sư quay đầu lại khi thấy em đứng như trời trồng ở cửa phòng.

"Nếu như vậy, em có thể quay lại vào ngày mai. Tôi sẽ sắp xếp một bác sĩ khác đến để điều trị cho em."

"Không có–" Giọng em vang lên ngay khi lời anh vừa kết thúc.

"Ý em là... Em hài lòng khi giáo sư Richter làm bác sĩ điều trị cho em..." Em nhỏ giọng lại đầy hối lỗi.

Anh không trách móc gì, chỉ nở một nụ cười. "Em có thể ngồi đây, Margreta."

"Em có muốn uống trà không?" Anh lại hỏi.

"Vâng ạ."

Hành động của anh chậm rãi, nhẹ nhàng và thong thả. Kể cả khi tách trà nằm trước mặt cả hai, không ai nói thêm một lời nào.

"Giáo sư Richter..." Em chủ động lên tiếng, tách khỏi bầu không khí im lặng.

"Đây không phải trường đại học, em có thể gọi tôi là bác sĩ Richter." Anh từ tốn nói.

"Thầy không tò mò về lý do em ở đây sao?" Em thắc mắc.

"Vậy em có sẵn sàng chia sẻ với tôi không? Tôi chắc chắn những chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến các tiết học của chúng ta." Anh từ tốn nói.

"Em nghĩ mình có vấn đề về tâm lý." Em không đối diện thẳng với anh, mà chỉ nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trong tách trà.

"Em có thể giải thích cụ thể không? Điều gì khiến em cảm thấy như vậy?"

"Kể cả những lúc em nở nụ cười, em cũng không cảm thấy vui. Kể cả em không thật sự bị gì, em cũng đều nghĩ đến cái chết." Em chậm rãi nói, vẫn giữ được sự bình thản của mình.

"Điều gì trong quá khứ đã khiến em như vậy?" Anh hỏi.

Giọng em bắt đầu run lên, em kể từng điều một về quá khứ. Và những trận đòn roi, cãi vã của cha mẹ em. Đã có lúc em phải nhập viện vì điều đó. Và cả những lần tự sát bất thành của mình.

Giáo sư Richter vẫn ngồi nghe chăm chú, tay lại ghi chép vài điều gì đó. Khi vừa kể xong, cũng là lúc em bật khóc.

"Em xin lỗi, giáo sư. Em không có ý làm gián đoạn thầy đâu. Em..."

"Margreta, tôi nghe em nói mà." Anh đưa cho em một chiếc khăn tay thêu hình bông hoa hồng, và vỗ nhẹ vào vai em.

Phải ở khoảng cách này, Vyn mới nhận ra, dưới ống tay áo của chiếc áo len mà em mặc, lấp ló những dòng kẻ màu đỏ.

"Margreta... em có thể kéo tay áo xuống cho tôi xem được không?" Anh chần chừ.

Và quả thật vậy, đó là chen chút những vết sẹo mới và cũ. Anh hoàn toàn đã hiểu được vì sao cô học trò này có mặt ở đây. Rosiette Margreta là người mà anh không ngờ sẽ đến bệnh viện của mình nhất. Thì ra đây là bề nổi của tảng băng chìm.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Kể từ hôm đó, em và giáo sư Richter đã thân thiết hơn danh nghĩa thầy-trò hay bác sĩ-bệnh nhân. Thi thoảng, anh cũng mời em đến nhà mình để thưởng trà và ngắm hoa.

Helena cũng để ý đến chuyện này. Từ sau khi được giáo sư Richter trị liệu, cô bạn kia trở nên vui hơn, và hay bận rộn hơn. Tất cả là để đi với người ấy.

Cả Rosiette cũng thấy chuyện này hình như vượt quá tấm kiểm soát của em rồi.

"Nói đi Rosiette, cậu thích giáo sư Richter rồi phải không?" Cô bạn hỏi.

Em không nói lời nào, nhưng gương mặt đỏ bừng ấy và ánh mắt dao động lại nói ra hết thay cho chủ nhân rồi. Mặc dù chuyện này có hơi lạ, nhưng làm sao kiểm soát được cảm xúc chứ?

Chính em cũng không biết mình có thích giáo sư thật hay không.

"Chiều nay anh rảnh không?"

"Có chuyện gì vừa xảy ra sao? Chúng
ta vừa gặp vào thứ hai mà?"

Em thở dài. Không có chuyện gì cũng không được nhắn sao? Thật là...

"Không phải gặp kiểu đó. Chỉ
là em nhớ anh."

Vyn bật cười trước tin nhắn của cô học trò mỏng manh của mình. Phải, anh cũng đã sớm nhận ra tình cảm của mình rồi. Chỉ là không ngờ cô nàng lại chủ động bày tỏ như vậy.

"Tan học anh đón em luôn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip