3.

"Vậy, hôm nay có chuyện gì sao?" Anh hỏi khi em vừa thắt xong dây an toàn.

"Em đã bảo là nhớ anh rồi mà..." Em nói, nhưng lại ngượng ngùng quay mặt đi.

Đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh, Vyn cười khúc khích. "Em còn có thể dễ thương đến mức nào vậy?"

"Em cá chắc là cả trường sẽ nổ tung nếu Rosiette Margreta ngồi trong xe của giáo sư Richter đó."

"Em không thích sao?" Anh cười nhẹ.

"Nghe này, Vyn."

Phải, họ đã đổi xưng hô đến mức này rồi.

"Ơi, em nói đi."

"Chúng ta... Em... Thôi, được rồi, không có gì đâu." Em muốn nói, rồi lại thôi.

Làm sao em có thể hỏi được câu 'Chúng ta là gì?' chứ.

Vyn Richter là chuyên gia tâm lý, vì vậy anh ấy đã nhận ra sớm rồi. Nhưng lại chọn không nói gì thêm. Anh chuyển chủ đề.

"Về liệu trình của em, anh nghĩ nó sắp kết thúc rồi. Em có thấy bản thân mình khá lên chưa?"

Đã bảy tháng kể từ khi em tìm đến Giannovyn, và năm tháng kể từ khi mối quan hệ của cả hai đi lệch hướng. Helena đã nói rằng, cái này chính là mập mờ.

"Ừm, em thấy ổn hơn rất nhiều rồi."

Trên cả đoạn đường từ trường về nhà của Vyn, cả hai không nói một lời nào với nhau. Bầu không khí gượng gạo chỉ làm cho em càng thêm buồn ngủ.

"Trời." Vyn nở nụ cười khi nhìn người kế bên đã sớm yên giấc. "Không phải là anh không biết lo lắng của em. Chỉ là anh không biết khi nào mới là thời điểm phù hợp."

Anh thì thầm, rồi đặt một nụ hôn phớt qua trên gò má mịn màng kia. Cùng lúc đó, đèn giao thông cũng đã chuyển từ sắc đỏ xang màu xanh của cây cỏ.

"Rosiette." Anh gọi. Một tiếng, rồi lại hai. Có lẽ tiểu thư nhỏ của anh hôm nay rất mệt mỏi.

Sáng ngày mai em cũng không có tiết học nào, và anh cũng không bận gì cả. Vyn chầm chậm bế công chúa vào nhà, và đặt em lên chiếc giường của mình. Sau đó lại quay về bàn làm việc quen thuộc.

Không biết đã bao lâu, chỉ biết rằng khi Vyn hoàn thành giấy tờ ở bệnh viện và giáo án đại học, đã là trễ lắm rồi.

"Rosiette? Sao vậy?" Anh bất ngờ khi bóng em lấp ló ở cửa phòng.

"Em không thấy anh đâu..." Giọng em vẫn mang theo sự buồn ngủ, nhưng cũng đầy lắng lo cho anh.

"Anh không muốn làm phiền em. Vậy giờ mình đi ngủ nhé?" Anh nhanh chóng đến bên em, kéo em vào lòng mình.

"Em muốn uống rượu."

"Anh có nên nuông chiều em quá không?" Anh bật cười.

"Em không đùa đâu, Vyn. Chúng ta uống rượu đi."

Anh không nói gì, chỉ bật cười. Một lát sau, anh trở vào phòng khác với một chai rượu mạng trên tay, và hai chiếc ly sứ.

"Em chắc chứ?" Anh hỏi. "May cho em là sáng ngày mai không có tiết."

"Em chắc mà. Cả ngày hôm nay em cũng chưa đòi hỏi gì." Em nói, rồi tay giật ly rượu từ anh.

Một ly, rồi lại hai ly. Cả hai người đều uống, nhưng hình như chỉ có mỗi em là say. Vẻ mặt của Vyn vẫn bình tâm như chẳng có gì xảy ra.

"Em say rồi, Rosiette." Anh bật cười.

"Em không. Em còn uống được. Nhưng tại sao anh lại không bị gì hết vậy?" Em mè nheo hỏi.

"Anh xin lỗi."

"Lại nữa. Anh chọc giận em đó hả?"

"Vậy em sẽ làm gì anh đây?" Vyn đặt ly rượu của mình xuống bàn, rồi mặt đối mặt với em. Đôi mắt màu hổ phách đó lại càng lấp lánh hơn dưới chiếc kính của anh.

"Cúi đầu xuống đi." Em ra lệnh. Vậy mà vị giáo sư kia cũng rất ngoan ngoãn làm theo.

Ngay giây sau, em áp đôi môi đỏ mọng của mình vào môi anh. Cả hai đều có thể cảm nhận được vị men trong nụ hôn đó. Nhưng tất nhiên em chẳng biết gì về chuyện này. Điều đó khiến Vyn bật cười vì sự lúng túng trong nụ hôn của em.

"Anh đang cười nhạo em sao?" Em giận dỗi.

"Không có, nhưng có lẽ anh lại phải làm giáo sư giảng dạy cho em rồi."

Bàn tay to lớn có phần lành lạnh của anh ở ngay sau gáy em, kéo em vào một nụ hôn sâu hơn. Lần này, chiếc miệng nhỏ của em bị đôi môi xảo trá đó áp vào, và lưỡi anh tìm lấy lưỡi em, cuốn vào nhau một nụ hôn sâu đậm.

Như bị bất ngờ bởi kĩ năng của đối phương, em không nhịn được mà phát ra những tiếng rên nhỏ trong nụ hôn. Căn phòng yên tĩnh giờ tràn ngập âm thanh của môi và lưỡi hòa quyện với nhau, cả mấy tiếng rên ngắt quãng bị người kia ăn trọn. Không khí này, thật sự không giống thầy-trò, bệnh nhân-bác sĩ cho lắm.

Nhận thấy không khí trong phổi em dần cạn đi, Vyn mới chịu buông ra. Kéo theo một sợi chỉ bạc từ nụ hôn của hai người.

Anh mỉm cười hài lòng, còn em vẫn đang tìm lại nhịp thở của mình. Ánh mắt em giờ phủ đầy sương, gương mặt đỏ bừng chẳng biết là vì say, hay là vì màn xâm nhập vừa rồi.

"Anh..."

"Không phải em là người bắt đầu trước sao?" Vyn nhún vai trả treo.

"Nhưng chúng ta-"

"Anh thích em." Anh cắt ngang lời nói của em. Nói vỏn vẹn ba chữ, nhưng đủ làm tâm trí của người con gái kia rối bời.

"A-Anh có biết mình đang nói gì không?"

"Anh biết, anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip