Sign here for a date (1)
Lisa Manoban mở cửa ra, hi vọng sẽ nhận được chiếc laptop mới, nhưng thay vào đó, cô nhận được cái chạm mắt với một nữ thần.
Hay sự thật là, Jennie chính là người giao hàng mà Lisa vừa gặp đã thích, và nhận hàng chỉ là một cái cớ.
_____
Chuông cửa reo ngay khi Lisa vừa kéo quần lên. Thời tiết đầu tháng sáu ấm áp nhưng cũng rít rít, khiến cho việc mặc một chiếc quần jean ôm vào hôm nay thật tệ, nhưng việc cũng đã lỡ rồi. Quần đã được kéo tới quá đầu gối, và Lisa sẽ không chịu thua. Cô gằn giọng, hừ, vừa kéo được chiếc quần khó chịu kia lên một cách đàng hoàng thì chuông cửa lại kêu.
"Chết tiệt!". Cô hét lớn, không mảy may gì đến giày dép nữa mà đi thẳng xuống lầu. Cũng chẳng có thời gian để tìm chúng nữa, chỉ mỗi đôi vớ xù lông đã mang sẵn trên chân. Cô trượt thẳng từ hành lang ra đến cửa trước, hai tay giơ ngang vai để giữ thăng bằng.
Lisa đang đợi một đơn hàng sẽ đến vào hôm nay. Là một chiếc laptop mới mua để ăn mừng cô vừa trở thành phóng viên điều tra cho tờ Worldwide Media (Truyền thông Quốc tế). Cô đã đợi nó hơn một tuần nay rồi, đảm bảo sao cho đơn hàng sẽ đến vào một buổi sáng mà có cô ở nhà. Cô không hề muốn chiếc laptop mới của mình sẽ bị một người đưa thư lười biếng dựng đứng lên cửa, khơi khơi như vậy cho mọi người xem, hay tệ hơn là những tờ note xin lỗi chúng tôi đã không liên lạc được với bạn! nhét trong hộp thư hay khe cửa.
Qua lớp kính cửa sổ mờ ảo, cô thấy hình dáng một người đang đứng bên ngoài, và một góc nhỏ của thùng hàng màu nâu.
"Đợi chút!" cô nói vọng ra cửa, tay gỡ chốt cửa ra và vụng về lấy chìa khóa ra từ túi áo. Người giao hàng vẫy tay, ra hiệu rằng cô đã nghe thấy Lisa. Cô xoay tới xoay lui chìa khóa cho tới khi... tách.
Thở dài nhẹ nhõm, Lisa mở cửa ra.
"Chào, xin lỗi đã để cô đợi, cái cửa hơi, òm..." Lisa dời mắt lên gương mặt của người giao hàng. "Nó--ờ..."
Đôi môi hồng đầy đặn khẽ nhếch lên khi Lisa ngừng lắp bắp.
Lisa vội dời mắt từ trên xuống dưới của người đang đứng trước mặt mình, đảm bảo rằng cô vẫn còn tỉnh táo. Đúng mà nhỉ, vẫn là bộ đồng phục màu xanh biển, phù hiệu USPS lấp ló dưới ve áo, cùng với đôi ủng đen quen thuộc.
Còn lại đều kì lạ.
Đây không phải là người hay giao thư cho cô. Lisa chắc chắn sẽ nhớ ra mà.
Người giao thư trước mặt cô đẹp hơn. Đẹp một cách thiên vị và hoàn toàn không thể chối từ. Lisa ngắm nhìn đôi mắt đầy mê hoặc ấy, những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt tỏa ra từ nụ cười thân thiện, cùng với đôi lông mày hoàn hảo như đang mời gọi, cùng đôi gò má cao kiêu hãnh. Khi nàng nhìn sang bên hông thùng để kiểm tra tên người nhận, Lisa đã kịp thấy được khuôn hàm sắc lẹm và mái tóc đen dài, bóng mượt buông xuống từ kiểu tóc đuôi ngựa được buộc chặt.
Người phụ nữ trước mặt cô chắc hẳn là con người đẹp nhất trên thế giới, và Lisa thấy mình như gục ngã. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên và cũng không chắc đây có phải là yêu hay không, nhưng chắc chắn đã có gì đó rồi.
Một nữ thần đang đứng trước hiên nhà cô và Lisa không biết phải làm gì cả.
"Cô có phải Lisa Manoban không?" người phụ nữ cất giọng hỏi, ngọt ngào như một ly cacao nóng. và ngước lên nhìn. Cô nhếch mày và cười giã lã khi bắt gặp Lisa cũng đang nhìn mình.
Nếu đây là một bộ phim, bây giờ sẽ là lúc Lisa bắt đầu một đoạn hội thoại thâm thúy, tỏ ra mình vô cùng hấp dẫn, hay ít nhất là không làm xấu hổ bản thân.
Thay vào đó, cô tuyệt đối, chắc chắn đã bị bắt gặp đang check var người ta. Lisa đỏ mặt, một cỗ nhiệt xộc lên thẳng mặt và trú lại trên hai gò má cô.
"Là tôi đây" Lisa nói khẽ.
"Vui lòng ký tên ở đây" người giao hàng nói, chìa ra tấm bảng ký tên cho Lisa.
Lisa nhận lấy và ký nghuệch ngoạc choáng hết cả tấm bảng. "Tôi chưa từng thấy cô trước đây nhỉ", cô buông lời tán gẫu rồi đưa trả cái bảng.
Bàn tay cả hai chạm nhau, và nụ cười của người lạ kia bỗng nở rộ. "Vui tính đó, tôi cũng chưa từng thấy cô trước đây."
"Ồ!" Lisa thốt lên. "À, không, đó-- Ý tôi là, cô mới vào làm à?"
"Việc thì làm cũng lâu rồi". Ánh mắt thích thú lướt nhẹ trên người Lisa, khựng lại chốc lát nơi eo thon rồi nhanh chóng quay lại tìm ánh mắt cô. "Ừ thì", nàng chậm rãi nói, "Đây chắc chắn là lần đầu tiên."
Lần đầu tiên? Lisa nghĩ thầm. Lần đầu tiên gì chứ? Chuyện này đang từ xấu thành xấu hơn rồi. Giờ giả vờ cúi xuống rồi tạo dáng xíu chắc còn cứu được nhỉ? Nhưng không, Lisa biết mình xui xẻo cỡ nào mà, cô sẽ làm gãy mũi người ta mất.
"Tôi xin lỗi, tôi-- cái đó phải của tôi không?" Lisa vội đánh trống lảng, bỏ tay khỏi tấm bảng và chỉ vào gói hàng.
Người phụ nữ phụt cười. "Thì, có tên cô trên đó, và cô cũng đã ký tên nhận rồi."
"Ừ nhỉ" Lisa đáp, muốn tự đánh đầu mình mấy cái. Mình có thể làm bản thân bẽ mặt tới mức nào nữa nhỉ?
Nữ bưu tá cẩn thận trao chiếc hộp chứa laptop cho Lisa. Khi nhận lấy, ánh mắt của Lisa chợt quay lại nhìn khuôn mặt nàng. Trên gò má của người phụ nữ thoáng hiện một sắc hồng nhẹ, như thể chính nàng cũng đang bối rối vì điều gì đó. Lý do có thể là gì nhỉ, Lisa không biết, vì rõ ràng cô mới là người hành xử như một đứa tuổi teen đứng trước mặt crush mà.
Người giao hàng nhét tấm bảng ký tên vào một cái túi vắt bên hông rồi nhìn ngược lại Lisa, một tay chống hông và một tay cầm chặt dây đeo túi. Có vẻ như nàng muốn nói gì đó, nhưng vẫn chưa lựa được lời; Lisa thấy mình như lạc vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy khi họ nhìn nhau trong giây phút.
"À, tôi..." người bưu tá lên tiếng, sau đó liền rướn người ra phía trước và nắm chặt dây đeo túi. Khi bắt gặp ánh mắt của Lisa một lần nữa, gò má ửng hồng lại thêm đỏ ửng, và Lisa cảm nhận được có gì đó lâng lâng trong lồng ngực. "Chúc cô có một ngày tốt lành, cô... Lisa" nàng rướn người nhẹ ra trước và nói bằng tông giọng nhỏ nhẹ. Nàng dành cho Lisa một nụ cười dịu dàng mà Lisa biết rõ, rằng nụ cười ấy không phải bất kỳ ai cũng nhận được, trước khi quay lưng bước xuống đường.
Lisa nhìn nàng rời đi, và đột nhiên, cô không thể chịu nổi suy nghĩ rằng người ấy cứ đi, và có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại được. Cô cảm nhận được có gì đó đã nhen nhóm lên giữa họ, một cơ hội sẽ bị tuột mất nếu cô không với tới và nắm lấy. Một thứ vô hình kéo cô lại gần nàng, và cô bước ra khỏi hiên nhà, vẫy vẫy tay trong khoảng không gian giữa họ, như thể cô đang làm phép ngưng đọng thời gian vậy.
"Khoan đã, tên cô là gì?" Lisa nói với theo. Cô cần phải hỏi, phải được biết, phải được nghe giọng nói ấy một lần cuối.
Người phụ nữ dừng bước, ánh nắng khiến mái tóc đen sẫm như sáng bừng lên. Nàng nhìn qua sau vai mình. "Lần tới tôi sẽ cho cô biết" nàng đáp, trước khi mỉm cười một lần nữa rồi đi ra ngoài cổng.
Lisa bắt đầu hít thở trở lại sau khi bóng dáng nàng mất hút sau cánh cổng.
Cô quay người và bước vào trong nhà, tay cầm hộp laptop thật chặt trong lòng. Lisa có cảm giác kì lạ rằng có gì đó đã xoay chuyển trong cuộc đời cô, như thể chuyện xảy ra sáng nay sẽ trở thành một bước ngoặt quan trọng.
Lisa tựa người vào cánh cửa phía sau mình và trút một hơi thở dài mà thế nào lại biến thành một tràng cười vang vọng khắp hành lang. Một mặt, cô thấy choáng váng và nhẹ tênh, như thể cô có thể bay lên cao, và mặt khác, cô thấy mình đã vụng về như thế nào trong khi nói chuyện với cô bưu tá xinh đẹp ấy.
Trên đường lên văn phòng của mình, Lisa nhăn mặt khi nhớ lại điều cô gái kia đã nói với mình. Cô đem chiếc hộp vào trong văn phòng và đặt nó lên bàn, sau đó đi vào phòng ngủ và nhìn mình trong gương.
Ngay lập tức, cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật dài. Khi cô đang kéo quần jean lên thì cô đã quá vội để đảm bảo mọi thứ đều được kéo lên đàng hoàng. Không chỉ chưa kéo khóa quần, mà cô còn chưa gài nút quần nữa. Phần đó của quần cô nãy giờ được mở toang quác, kiểu gì cũng lộ ra quần lót bên trong.
Con Snoopy in trên quần lót của cô chắc hẳn đã đá mắt đưa tình với cô bưu tá nãy giờ rồi.
Lisa thả người xuống giường, tay vắt ngang trán, rồi bất mãn hét lớn...
-----------------------
cre. "Sign here for a Date", a little bit of black with a little bit of pink by jennierjkim__
hehe tui sợ tui chán nên phải tự bắt đầu cái mới để có hứng và sẽ hoàn thành những cái đang dở dang nhe :> sẽ bù sớm hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip