Chap 1: Tìm thấy cậu rồi.
Dạo gần đây đầu óc của em - Ryu Minseok rất rối bời, cũng có một phần là vì lịch trình công việc quá dày đặc cùng với các buổi livestream thâu đêm, điều này khiến giờ giấc sinh hoạt của bản thân em bị đảo lộn, việc ăn uống không đúng bữa em không thể kiểm soát được làm cho cân nặng tăng lên đáng kể. Bắt đầu từ lúc buổi tổng kiểm tra sức khoẻ, mặc dù Ryu Minseok đã thầm chắp tay cầu nguyện rằng thanh kim định mệnh đó đừng nảy lên vài số làm ơn..
"Ryu Minseok 66kg, woa con số này không đùa được đâu nha bé ơi tăng đáng kể so với 4 tháng trước đó nha!"
Cùng với câu bông đùa của chị bác sĩ là tiếng cười rộn rã khắp cả căn phòng khám, em xấu hổ muốn chảy nước mắt mà không biết giấu mặt đi đâu, liền quơ tay loạn xạ ý bảo mọi người đừng chọc ghẹo em nữa. Điều khiến em ngại ngùng hơn là cử chỉ che miệng lại nhưng đôi mắt lại biết cười của Lee Minhyung - người mà em đã thầm thích từ lâu ấy, nó làm em bất giác quay mặt lại và muốn tìm một cái hố để chui vào mất thôi.
Thật may là lúc đo chiều cao em đã nhanh tay ra hiệu vị bác sĩ kia phải im lặng, nếu không thì em chỉ còn cách giả vờ ngất để được khiêng đi mà không còn nuối tiếc gì - ngoại trừ lời tỏ tình chưa nói với crush.
Lúc sau trở về phòng, em hậm hức úp mặt xuống gối tay chân giãy lên khắp giường vì mắc cỡ. Cứ nhắm mặt lại muốn dỗ bản thân đi ngủ thì khung cảnh trời đánh kia lại xuất hiện trước mặt, còn có khuôn mặt điển trai của tên Lee Minhyung nữa chứ làm em phải bật dậy mà suýt rớt khỏi giường. Bực tức nên không thể chìm sâu mà ngủ ngon được, em cầm điện thoại lên để lướt cho đỡ nhàm chán. Thật định mệnh làm sao em vừa bấm vào một ứng dụng mạng xã hội đã hiện lên bài viết về một group có tên:
"Chị em 9x, 2k cùng tiêu diệt calories!!"
Em há hốc mồm bất ngờ, dù có hơi chần chừ nhưng vẫn lấy tài khoản clone mà tham gia vào box chat của họ.
-Chị em 9x, 2k cùng tiêu diệt calories!! -MinMin Seok đã tham gia nhóm qua đường liên kết
Nv1: Có thêm thành viên mới rồi kìaa!!
Nv2: Thành viên mới ơi em hãy giới thiệu đi ~
......
Xin chào mọi người, gọi em là Min nhé ạ, rất vui nếu làm quen được với mọi người <3:
Nv2: Đáng yêu quá, mong được em giúp đỡ nha ~
Nv3: Dễ thương thiệt ha ㅋㅋㅋㅋ
.......
Quản trị viên A: Được rồi mọi người, đây là thực đơn của cả tuần nay nhé, phải thiệt chăm chỉ làm theo đó mới có thể giảm cân được. Chúc mọi người ngủ ngon và thành công!!!
.....
Sau khi thấy bên quản trị viên gửi thực đơn để dùng cả tuần, em có chút tò mò phấn khởi không biết mình sẽ được ăn đồ ăn phong phú như thế nào để giúp bản thân mình mảnh khanh hơn. Nhưng bây giờ em thiệt sự choáng ngợp rồi.
"Nguyên cả tuần chỉ ăn salad ức gà thật luôn hả?"
Ryu Minseok choáng váng vì cái danh sách thiệt sự là quái quỷ này, còn có chút khó tin liệu thiệt sự nó có giúp mình giảm được cân thiệt hay không nữa. Dù tiêu chuẩn làm tuyển thủ không đề cập nhiều đến cân nặng hay chiều cao như idol, nhưng vì để lấy lại thể diện từ người mình thích Ryu Minseok chỉnh đốn lại suy nghĩ và thế thốt với bản thân quyết tâm giảm cân!
Sáng hôm sau em thức dậy sớm, dặn dò cô Kim nấu theo thực đơn này suốt cả tuần cho một mình em. Ban đầu cô ngạc nhiên mà khuyên nhủ em không nên ăn theo chế độ này vì nó không dành cho người mới bắt đầu, bản tính cứng đầu của em làm sao có thể dễ bỏ cuộc như thế được. Sau một hồi dùng tất cả những chiêu thức mình có, tuyển thủ Keria cuối cùng đã hạ gục được đối thủ nhà bếp của mình bằng sự đáng yêu trời ban. Chờ đợi một lát, em đang nghịch điện thoại thì mọi người trong kí túc xá cũng đã ngồi vào bàn ăn đủ, kể cả Lee Minhyung nữa. Lúc này đồ ăn của em đã được đem ra rồi, em nếm thử rồi gật gù cảm thán cũng không tệ như mình nghĩ chắc mọi chuyện sẽ ra đâu vào đấy thôi. Choi Wooje tinh nghịch kéo dĩa salad của em lại mà ăn vụng vài miếng, chốc lại giở giọng trêu em:
"Salad ức gà? Minseokie nhà ta là đang giảm cân hả, nhìn anh ốm yếu như thế cần gì phải làm thế chứ. Cứ quên lời bác sĩ đi là được rồi mờ."
"Ừ đang giảm cân đó! Trả đây Choi Wooje nếu không anh vặt sạch tóc mày bây giờ."
"Không trả là không trả six ơi là six."
Hai đứa cứ như trẻ con giành giật qua lại một chiếc đĩa toàn rau kia, Lee Sanghyeok nhìn không nổi nữa liền búng nhẹ vào tai Choi Wooje một cái để nhắc em bé nhỏ này giữ trật tự.
"Ah! Đau em anh à!" - Choi Wooje rụt tay lại mếu máo, Moon Hyeonjun để ý người bên cạnh mình đau liền thuận tay mà xoa xoa nhẹ lên vành tai Choi Wooje mà vỗ về.
"Sao đột nhiên lại muốn giảm cân, em để ý những lời nói đó nhiều thế hả Minseokie?"- Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi han đẩy chiếc dĩa salad kia qua phía của em.
"Tự nhiên em muốn giảm thôi ạ, để điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt nữa chứ dạo này em bị mất tập trung quá."
Ryu Minseok đảo mắt nhìn khắp phòng ăn, đếm số lượng ở đây sao chỉ còn có 4 người bao gồm cả em, chớp mắt đã không thấy tên Lee Minhyung kia đâu rồi. Bây giờ anh mới từ ở sau lưng em, vòng tay qua đầu em mà đặt xuống một ly nước ấm ở bàn khẽ rút tay lại mà đặt lên vai em mà dặn dò.
"Giảm cân thì giảm cân nhưng cậu cũng phải bổ sung đủ nước và đủ chất nhé Minseokie, lỡ đâu dễ ngã ốm hơn thì phải làm sao?"
"Biết rồi mà mình đâu phải con nít đâu." - Giọng điệu tuy có phần giận dỗi nhưng vẫn đón lấy ly nước mà anh đưa, gật gù cảm ơn tên đẹp trai vẫn còn có tình người sau khi đã cười cợt em ngày hôm trước. Dù thế em vẫn tìm thêm vài bài tập giảm cân nữa để đốc thúc cân nặng mau tiêu tan đi, nào là chạy bộ, squad gì đó mà mấy bạn trẻ trên mạng thường truyền tay nhau đấy.
Cũng 2 tuần sau khi lập kế hoạch giảm cân mà mình tự đề ra, Ryu Minseok bây giờ em hối hận thiệt rồi vì sáng trưa chiều tối nhìn vào dĩa ăn chỉ toàn là salad ức gà, liệu mấy cái thực đơn này có thật sự hữu dụng không thế. Nhưng giờ em chỉ dám ngậm ngùi ăn hết các món rau này, cùng lắm thì nốc thêm vài quả trứng luộc cũng không làm dịu cơn đói đi. Em giỏi lắm, em không dám than thở với bất kì ai vì sợ bị trêu chọc thêm một lần nữa. Sau khi gắng ăn xong bữa sáng, em từ tốn đi ra khỏi ghế ngồi đặt chiếc đĩa quái quỷ đó vào bồn rửa chén nhưng cũng không quên cảm ơn cô Kim vì đã chiều chuồng mình, thế mà trong lòng em vẫn thầm nghĩ ai đó hãy mau cản em không giảm cân mau đi vì bây giờ em không chịu nổi thiệt rồi.
Em tới bậc thềm cửa cúi xuống thay giày, quan sát thấy thời tiết cũng đang yên ắng lắm cũng phù hợp để chạy thể dục. Mục tiêu hôm nay là chạy 5km và em lựa chọn những con đường dài gần kí túc xá, mở cửa ra em hít một hơi sâu rồi bắt đầu quá trình tập luyện của mình. Vừa chạy nhưng trong đầu em vừa tưởng tượng hình ảnh người em ốm đi một xíu còn Lee Minhyung sẽ khen em đã làm thật tốt thì nó quả là một động lực to lớn mà.
Bốc chốc có vài hạt mưa rơi xuống làn da trắng trẻo của em, nhắc nhở rằng bạn nhỏ mau tìm một chỗ để trú mưa đi. Em nhanh chân tìm kiếm một nơi ẩn nấp dưới một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, cáu gắt vì lúc nãy rõ là trời trong xanh mà giờ đã đổ mưa thất thường. Lát sau có một bạn nhỏ mang một chiếc cặp sách em nghĩ là tầm cấp hai cũng nép vào đây mà trú mưa chung, giờ thì cơn mưa đã nặng hạt hơn nhiều rồi. Ryu Minseok than vãn có lẽ sẽ phải chờ đợi rất lâu nữa mới được trở về kí túc xá vì không đem một chiếc ô nào theo bên cạnh hết. Thời tiết cũng trở lạnh nhiều mà em chỉ mang trên mình một bộ áo quần thể dục và chiếc áo khoác mỏng, bạn nhỏ bên cạnh em thấy thế liền lấy trong cặp của mình một cái túi chườm, đưa bằng hai tay qua phía chỗ em ý muốn em nhận lấy để làm ấm bàn tay.
Ban đầu em tỏ ý muốn từ chối nhưng bé con trước mặt nhiệt tình quá liên tục dúi vào lòng bàn tay em, nhóc kia lại lấy thêm một túi chườm trong cặp nữa để em hiểu là ai cũng có phần. Ryu Minseok bày tỏ cảm ơn em nhỏ có cái cặp sách như một chiếc túi thần kì, ẻm lôi hết đồ ăn thức uống, khăn lau đưa cho Ryu Minseok để cả hai không bị dính nước mưa. Ẻm còn chu đáo hỏi han em đủ thứ, trông cứ như ông cụ non ấy còn người lớn như em lại như đứa trẻ đang được chỉ bảo. Khúc sau em ngước nhìn lên trời, thấy những hạt mưa nặng trĩu vẫn không nhẹ đi là bao nhiêu rồi lại thở dài vì lại đói bụng rồi. Ryu Minseok liếc thấy em nhỏ đưa hai bàn tay ra hứng nước mưa như một trò chơi nhí nhảnh, em cũng bắt chước mà xoè bàn tay bé xíu của mình ra trước mặt. Từng giọt mưa lạnh buốt chạm vào da tay em như dòng điện chạy vào, thế mà lại làm em vui mà bật cười khúc khích cùng đứa trẻ lạ mặt ấy.
Dù không biết là đã trôi qua bao lâu, em đã đứng ở đây muốn gãy cả chân khiến thân thể em có chút ê ẩm mệt mỏi. Đôi mắt đang mờ dần đi thì thoáng thấy hình bóng cao lớn quen thuộc đang cầm chiếc ô chạy tới chỗ mình. Là anh, Lee Minhyung đã tìm ra em rồi.
Lúc trời vừa đổ cơn mưa, anh nằm trong phòng riêng liền trở nên lo lắng không biết giờ này đã ra ngoài hay chưa. Anh chạy khắp nơi hỏi mọi người có ai nhìn thấy em hay không thì mới biết được rằng em đã ra ngoài lúc nãy. Lee Minhyung không nghĩ ngợi nhiều liền khoác áo vào, vội vã lấy ô dù đi tìm em dù cho không biết em đã đi theo đoạn đường nào nhưng anh vẫn chạy để nhanh đón em về. Trong lòng anh sốt sắng đến nỗi lo lắng liệu em có tìm được nơi để trú mưa hay không, sợ rằng em sẽ đổ bệnh vì thời tiết vừa lạnh lẽo vừa thất thường này.
Rốt cuộc anh cũng tìm thấy em rồi, nhìn em như một chú cún nhỏ mắc mưa đang đứng dưới mái nhà kia. Không biết là do vì mệt vì nãy giờ chạy đi kiếm em hay vì nhìn thấy em mà trong lòng Lee Minhyung bồn chồn đến lạ. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn nhiều, anh hoang mang hỏi em:
"Tìm thấy cậu rồi, không bị mắc mưa chứ? Có thấy lạnh lắm không Minseokie?" - Anh vội vàng cởi chiếc áo khoác của mình choàng qua cho thân thể nhỏ bé của em.
"Mình không sao.." - Ryu Minseok có chút bẽn lẽn khi đứng trước mặt Lee Minhyung.
Nhưng không vì thế mà em bỏ quên người bạn nhỏ mới quen của mình. Em liếc nhìn qua phía bên kia, làm cho anh cũng phải để ý có một cậu nhóc đã đứng đó từ bao giờ. Ryu Minseok định bảo rằng hay chúng ta nhường ô cho nhóc ấy mà đứng đợi cùng nhau cũng được dù có chút ngại. Thế mà Lee Minhyung như thấu hiểu được em nghĩ gì, liền chen chân vào phía bên tay trái của em mà đứng. Tay cầm ô đưa sang cho nhóc con kia mà vẫn không quên hỏi ý em trước.
"Hay chúng mình nhường em nhỏ kia chiếc ô này nhé, được không Minseokie?"
"Được chứ, nãy giờ bạn nhỏ này cũng đã giúp đỡ mình nhiều lắm đó Minhyung à." - Em vỗ lên vai của Lee Minhyung, ý bảo mình đồng thuận với ý kiến của anh.
Nói rồi bạn nhỏ cầm lấy chiếc ô kia bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn hai người lạ tốt bụng mà chạy ton ton về nhà đến khi không còn thấy bóng hình bé xíu đó nữa.
Giờ đây chỉ còn một gấu một cún đứng tại nơi đây, những hạt mưa vẫn vậy, chúng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Dù đã có áo khoác anh choàng cho nhưng lâu lâu em lại run lên vì không khí giờ đã giảm xuống so với lúc nãy nhiều rồi. Ryu Minseok nhìn trộm người đứng cạnh mình, thấy anh vẫn đang ngó nghiêng đi nơi khác. Trong lòng em có chút tội lỗi, liền lấy một nửa chiếc áo tính quàng qua phía anh. Nhưng tên này cao ngất ngưởng, em với thế nào cũng không treo lên được phía vai của anh. Đến khi sắp mất đà mà ngã xuống anh nhanh chóng cầm lấy cổ tay em, tính hỏi rằng em muốn làm gì thì thấy một bên áo mình đưa cho em đã sắp rơi ra khỏi bờ vai nhỏ bé đó. Lee Minhyung thầm hiểu được ý đồ qua hành động ấm áp của em, liền với tay qua mà choàng một nửa chiếc áo lên người mình.
Bây giờ cả hai đã đứng gần nhau đến nỗi có thể nghe được nhịp thở nhẹ nhàng của đối phương, anh cố tình xích lại gần hơn nữa để cho Ryu Minseok cảm nhận được hơi ấm của hai người khi tiến đến gần nhau hơn. Em bây giờ lại cảm thấy xấu hổ thêm nữa rồi, Lee Minhyung ở trong tình cảnh này vẫn còn đẹp trai đến khó tin, mái tóc anh dính mưa nên có chút ướt át. Ryu Minseok ngại ngùng vì hành động nhìn trộm của mình nên muốn đẩy anh ra khỏi mình một chút. Thế mà tên Lee Minhyung này lại không biết điều, cứ tưởng em bị cảm lạnh rồi nên quay qua ghé sát mặt em muốn dùng trán của cả hai đứa mà đo thân nhiệt.
Em bất ngờ nên lùi lại nhanh chóng, không muốn tiếp xúc thân thể với người mình thích. Anh thấy thế liền được đà lấn tới lấy tay mình xoa lên khuôn mặt trắng trẻo xinh yêu kia rồi hỏi han.
"Sao thế Minseokie, gương mặt cậu sao lại lạnh thế này.."
Ryu Minseok nghe được nhiêu đó câu nói của anh, cơ thể bỗng dưng nặng trĩu mà ngã xuống sàn. Bên tai giờ chỉ còn nghe tiếng anh gọi thất thanh, lát sau thì yên lặng rồi. Thế nhưng sao trên cánh môi em lại cảm nhận được một hơi ấm khác, hệt như lướt qua nhưng đọng lại một chút dư vị ngọt ngào.
liệu...
Liệu đó có phải là tưởng tượng của em không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip