Chap 7: Nhớ hay quên? (H)
Cuộc phẫu thuật kéo dài đến bảy tiếng đồng hồ, khi chiếc đèn xanh trên cửa còn bật thì không có một ai trong số họ rời đi khỏi bậc thềm. Ai cũng nhắm mắt cầu nguyện cho người đang nằm bất động kia có thể trở về với họ và mong rằng sẽ có kì tích xảy ra. Cuối cùng thì ánh đèn kia cũng tắt, mọi người nhìn theo cánh cửa được mở ra, lần lượt ồ ạt vào trong chờ vào từng câu từng chữ của vị bác sĩ kia.
"Bệnh nhân bị đa chấn thương do gặp tác động mạnh từ phương tiện giao thông đang di chuyển. Tuy rằng đã mất máu rất nhiều đi kèm với các tình trạng khẩn cấp khác nhau nhưng do được cấp cứu tạm thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê, người nhà có thể vào thăm sau khi bệnh nhân được đưa tới phòng dưỡng sức nhé."
Tới khi nghe hết câu mọi người mới có thể dãn cơ mặt ra mà thở phào. Choi Wooje và Moon Hyeonjun quay qua ôm lấy nhau oà lên vì mừng rỡ, ai nấy cũng đều vỗ vai nhau an ủi vì đã trút được gánh nặng trong lòng.
Chỉ có em nãy giờ đứng lặng thinh ngước nhìn lên đôi mắt của anh Lee Sanghyeok bây giờ cũng đã bớt đi bao nhiêu muộn phiền ở bên trong. Sanghyeok choàng tay qua người em, vỗ lấy bờ vai nặng trĩu đó như một lời đánh thức em trở về với thực tại.
"Minhyung của chúng ta bình an rồi."
"Thật sự... bình an rồi."
-
Tuy rằng ca phẫu thuật đã thành công nhưng tình trạng hôn mê vẫn còn kéo dài không thể tránh khỏi. Bọn họ phải sắp xếp lại công việc để mỗi ngày đều có người tới đây để thuận tiện cho việc chăm sóc Lee Minhyung hơn. Gia đình của anh cũng đã lặn lội từ xa mà đến, sau khi biết con trai mình xảy ra chuyện nên họ vội vã lên đường cho đến hiện tại mới được nhìn mặt anh. Đứa con thân yêu của mình đã vượt qua khoảnh khắc sinh tử mà nằm trên giường bệnh ấy.
Bây giờ chỉ có một mình mẹ của Lee Minhyung ngồi trong căn phòng đó cùng với em - Ryu Minseok. Bà ấy nắm chặt tay con trai mình, ánh mắt bà nhìn xa xăm không kích động mà vuốt ve lên gương mặt xơ xác của đứa trẻ mình đã cất công nuôi lớn.
"Minhyung của cô đã ốm đi nhiều rồi."
...
"Thằng bé hay nhắc về con lắm, mỗi kì nghỉ sau mùa giải nó đều tí ta tí tít về hỗ trợ nhỏ của nó. Mấy đứa trẻ nhà cô cũng rất thích con."
"Dạ vâng con cảm ơn cô."
"Gia đình cô sắp sửa phải rời đi rồi, mong con hãy chiếu cố Minhyung mà chăm sóc nó nhé con. Nếu có cơ hội thì về chơi với gia đình cô nha."
Bà ấy quay qua xoa vào nơi cánh tay của em mà dặn dò, yên tâm giao phó nhiệm vụ cao cả này cho em rồi gật gù mà bước ra khỏi cửa phòng để đi đâu đó.
Chỉ còn có một mình em cùng với anh - Lee Minhyung đang trong tình trạng hôn mê ở riêng với nhau. Cơ hội để hai đứa riêng tư trong lúc này thì chỉ mới đây là lần đầu, lần đầu tiên em được một mình ngắm nhìn anh sau vụ tai nạn kinh hoàng đó. Ryu Minseok nghĩ đến lại vụ việc ma không khỏi đau lòng, nước mắt em rơi lã chã trên mặt giường, nó ám ảnh thậm chí em còn không dám đụng vào người anh vì cảm giác hối hận trong lòng, liệu sau này anh có thấy thù ghét em không nhỉ, em không muốn anh ghét mình, càng không muốn Minhyung không nhìn vào mắt em nữa.
"Mình sẽ đợi cậu tỉnh dậy, Minhyung nhất định phải ở bên cạnh mình đấy nhé."
-
Hôm nay em cũng tiếp tục đến bệnh viện để thăm anh như mọi ngày nhưng trong người em lại có cảm giác xôn xao khó hiểu.
Choi Wooje hớt hải chạy ra ngoài hành làng bệnh viện, gương mặt tươi cười của bé như là câu trả lời cho thứ cảm xúc kì quặc kia. Bé vội vã chạy tới kéo lấy cánh tay của Ryu Miíneok mà lôi em vào phòng bệnh.
"Anh.. Anh Minhyung tỉnh rồi."
Năng lượng tích cực của cậu út cứ thế được truyền qua cả cho em, Ryu Minseok trong lòng vẫn hoài nghi liền hỏi lại một lần nữa.
"Thật sao? Có đúng không thế."
"Anh không tin em hả, nãy giờ ảnh đang nói chuyện với mọi người, vẫn còn bình thường lắm."
Lúc Choi Wooje vừa dứt câu, hai đứa đã một mạch chạy tới thẳng cửa phòng bệnh, Wooje bước vào trước còn em có chút chần chừ nên mới đi tới sau. Tầm nhìn của em nãy giờ chỉ có ở mặt đất, em hít thở sâu lấy một can đảm để nhìn lên, em thấy anh ngồi ở đó nhưng đáng lẽ giờ cả hai đứa phải mừng rỡ đúng hơn là cái không khí yên lặng này. Ryu Minseok tiến đến gần hơn, mở miệng bắt chuyện nhằm phá tan bầu không khí yên tĩnh kìa, mong chờ lại được nghe thấy giọng nói trầm ấm mình hằng mong nhớ.
Mà ánh mắt của Lee Minhyung lúc này lại có chút kì lạ.
"Mừng cậu khỏi bệnh, Lee Minhyung!"
"Cảm ơn cậu nhé" - Anh trả lời một cách khách sáo, cảm nhận được thái dương của mình giật giật liên hồi anh mới cố gắng nói ra nghi hoặc của mình.
"Mà cậu là ai thế?"
Mọi người như chết đứng trước câu nói của Lee Minhyung, tất cả đều quay đầu qua phía Ryu Minseok thấy em sững sỡ đứng ở đó, đập vào mắt em là ánh nhìn xa lạ của Lee Minhyung đã không còn chút ấm áp nào của trước kia nữa, bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo của người lạ như em.
"Minhyung à là Minseokie đó, người hỗ trợ đi đường với em. Em không nhớ gì hết sao Minhyung?" - Lee Sanghyeok chủ động kéo vãn tình hình muốn dò thử xem đồng đội của mình có đang gặp vấn đề hay không mới dám xác định ý nghĩ trong đầu.
"Em không nhớ nổi nữa anh Sanghyeok, đầu em đau quá."
Lần này người mang anh tới cũng là người kéo anh đi vẫn là Choi Wooje, bé đưa anh mình ra khỏi cái nơi chứa đầy ánh mắt của mọi người để tâm tình anh có thể thoái mái hơn. Cả hai đứng ở góc tường bệnh viện, em không kiềm chế được mà nức nở với Choi Wooje, miệng mồm than trách cớ sao anh có thể nhớ hết tất cả chỉ trừ mình em, rằng em cũng nhớ nhung anh nhiều nhưng giờ kí ức về hai đứa chỉ có mình em giữ thôi. Wooje cứ để mặc hỗ trợ nhỏ thút thít trong lòng, bé xoa người em vỗ về thân thể người đang yếu đuối kia, không ngừng trấn an để anh có thể bình tĩnh lại.
"Không sao đâu anh, có thể là... mất trí nhớ tạm thời, sẽ lấy lại được thôi mà."
"Hức.. anh không chịu được đâu.. hức.."
Nước mắt của em chảy thành hai hàng, tiếng khóc nấc cứ thế vang lên mãi nơi tối của bệnh viện ồn ào, chỉ có hai con người đứng đó. Một người cố gắng mạnh mẽ, một người có một trái tim tan vỡ.
Cho đến khi những người trong phòng bệnh kia lũ lượt kéo ra ngoài, em nhìn thấy vẻ mặt của anh Sanghyeok không thể che giấu được kết quả của Lee Minhyung đã mất trí nhớ tạm thời. Ryu Minseok không thể chấp nhận được nhưng cũng đành mà đi về nhà cùng với bọn họ, trên đường đi trời đổ mưa làm em bất giác nhớ lại từng khoảnh khắc khi ở bên anh, trái tim em lần nữa nhói đau cứ thế mảnh vỡ của nó vương vãi khắp trên đường về.
-
"Hôm nay cậu có thể tới chăm Minhyung được không?" - Moon Hyeonjun đứng lấp ló ở cánh cửa, gãi đầu đưa ra lời đề nghị của mình.
"Sao thế?"
"Mọi người vướng lịch riêng, mình cũng bận nữa nên không tới được. Nha, chỉ một lần này thôi mình xin lỗi."
"Không sao đâu mà, có gì phải xin lỗi chứ."
Thấy Moon Hyeonjun rời đi, em mới đứng ra khỏi giường, mở cửa tủ quần áo mà sửa soạn, tự nhủ với mình phải cố vượt qua, chỉ là quên đi mình thôi mà?
...
Vẫn là gương mặt đó, thân thể đó, người em yêu vẫn nằm trên chiếc giường kia từ lúc hôn mê bất tỉnh khiến em đau đến sướt mướt, cho tới lúc người ấy không còn nhớ nổi tên của em khiến trái tim em lần nữa quặn đau biết bao.
Lee Minhyung trông thấy chỉ có một mình em tới thì có vẻ bất ngờ lắm mà hình như không nhìn nổi nữa liền tránh em.
"Mọi người không tới sao?"
"Tất cả đều bận nên tôi mới.."
"Thôi được rồi." - Anh cắt ngang, nhằm ý nói rằng anh đã hiểu lý do khiến cả hai đứa đơn độc ở trong căn phòng này.
Em đau lòng lắm khi lời nói của mình chưa dứt đã bị anh chặn lại chữ cuối cùng rồi, Ryu Minseok muốn lờ đi cái cảm giác khó chịu nơi lòng ngực này nên cầm lấy điện thoại để nghịch, để tâm mình vào việc khác có khi lại là ý tốt hơn. Lee Minhyung từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ đặt ở bên ngoài cửa sổ, như ảnh tĩnh mà không hề đặt tầm nhìn của mình đến người ngồi bên cạnh.
Ryu Minseok không chịu được nữa rồi, em không muốn bật khóc lần nữa trong chính căn phòng này với cái cảm giác khó chịu vô tận ấy. Từng cử chỉ xa lạ của anh bây giờ chẳng khác nào là con dao cứa sâu vào trong trái tim nhỏ bé đanh đập thoi thóp trong lòng em, đôi mắt em trở nên long lanh vì lớp vỏ kia sắp phải vỡ tan tành. Em đặt ra câu hỏi cuối cho anh, muốn bỏ đi ra phía hành lang của bệnh viện để giải toả cho bản thân mình.
"Thật sự những ngày qua không nhớ thêm gì sao?"
"Không nhớ."
Từ lúc anh có lại ý thức cũng đã phải năm ngày trời, ngần đó thời gian em không dám đặt chân tới bệnh viện để trốn tránh vẻ mặt của người em yêu. Em đã cố gắng như vậy, cớ sao anh lại phụ lòng em chứ? Ryu Minseok quay người rời đi vì em cảm nhận được bản thân mình sắp sửa oà lên ở đây rồi.
Đột nhiên có một lực cánh tay từ đằng sau nắm chặt lấy cổ tay em để giữ cho em đừng đi.
"Sao có thể không nhớ Minseok được chứ?"
Là anh, anh là người đã giữ em lại không để em rời đi nữa. Bây giờ em mới chính thức đánh rơi những giọt lệ đáng quý kia trên gò má xinh đẹp của mình, Lee Minhyung bước ra khỏi giường bệnh ôm chầm lấy người mình thương đang nức nở ở bờ vai vì mình chọc ghẹo. Anh không tài nào có thể diễn được nữa, ban đầu ý chỉ muốn trêu em một tẹo nhưng vì em đã chủ động tránh mặt anh trong quãng thời gian kia khiến anh thế mà phải nhận ra sai lầm của mình.
Đáng ra anh nên bừng tỉnh sớm mới phải, để giờ người thương mình phải tuôn ra một đống nước mắt còn đánh vào ngực anh đến than trách trò đùa quỷ quái này.
"Huhu tên điên Lee Minhyung.. hức.. bộ cậu hết trò đùa hả?"
Anh vỗ về nơi gáy tóc của em để nhận hết lỗi lầm của mình, nhận hết sai lầm đã khiến em phải buồn cho đến ngày hôm nay. Anh cũng muốn nói anh nhớ em, nhớ đến không chịu được nữa rồi mà muốn chạm vào mọi nơi trên em ngay tức khắc. Trước khi để Ryu Minseok ngước lên muốn nói gì đó thì anh đã tức thời trao cho em một nụ hôn lên bờ môi cũng đã lâu thiếu hơi anh kia. Em mở miệng ra để mặc anh tiến vào bên trong khám phá mật ngọt, Ryu Minseok cựa quậy dù vậy không muốn thoát ra khỏi tình cảnh này, em phối hợp choàng tay qua cổ anh đồng thời nhón chân lên để anh có thể lấy đà tiến vào sâu hơn.
Hai đầu lưỡi lâu ngày không chạm vào nhau liền theo tác động mà bám lấy, quấn quýt với nhau tạo ra những âm thanh của tiếng hôn tràn ngập căn phòng bệnh riêng này. Lee Minhyung không đứng yên bàn tay anh đưa đến đằng sau người thương, vuốt ve vòng eo thon thả kia đến mê muội, hai tay anh đặt lên toàn bộ cơ thể em mà nhấc bổng đưa em nằm xuống giường bệnh.
Lần này Lee Minhyung muốn tiến xa hơn bao giờ hết.
Với nụ hôn mãnh liệt tràn đầy nỗi nhớ kia dây dưa chưa dứt, âm thanh phát ra từ cổ họng em ngày một yếu ớt hơn, giờ chỉ còn là tiếng ú ớ không rõ lời. Cho đến khi thấy em hơi thở trở nên gấp gáp hơn thì anh mới chịu buông tha đôi môi ngọt ngào ấy, chuyển đến làn da mịn màng nơi vòm cổ em mà tham lam cắn ở đây một cái khiến em đau chết đi được, rồi lại từng nụ hôn sâu được đặt xuống, từng nơi nào anh đi qua đều để lại những vết tình đỏ hồng chi chít trên chiếc cổ nhỏ kia mà người ngoài nhìn vào cũng phải đỏ mặt.
Lee Minhyung chuyển mục tiêu đến phần cơ thể tuyệt đẹp đang được che dấu sau lớp áo mỏng kia, anh kéo góc áo lên cao yêu cầu bạn nhỏ làm theo.
"Minseokie cắn chặt nó giúp mình nhé?"
Em ngoan ngoãn ngậm lấy áo của mình đúng ý của Lee Minhyung, nhìn vào ánh mắt tràn đầy dục vọng kia khiến em có chút run rẩy nhưng cũng đi kèm với sự mong chờ ở trong đó. Anh ngắm nhìn cơ thể khiêu gợi này từ phía trên cao mà lòng rạo rực bồn chồn, cúi xuống hôn từ vòng em của em lên tới phần ngực hồng hào kia. Ti ngực em đã cứng lên từ lúc nào, anh nhìn cho tới khi bị mê hoặc, rê đầu lưỡi đến chạm vào nơi nhạy cảm khiến em có chút giật mình mà rên lên, Lee Minhyung nghĩ mình đã chọn đúng đường rồi liền tiến tới liếm mút lấy đầu ti của em để thoả mãn, tay còn lại vân vê đầu ngực bên kia đến tê dại. Anh cứ thay phiên mà cắn mút lấy nó như một đứa trẻ, hết lần này đến lần khác đổi bên khiến cho ngực của em giống như bị cắn nát, chúng không còn hồng nữa mà giờ đã đỏ ửng lên, đến khi anh buông nó ra nhìn đôi mắt như đang gọi mời anh tiến tới thêm lần nữa.
"Lao đâm thì theo lao vậy! Mặc dù lao này mình tự ném!"
Lee Minhyung cởi phăng chiếc áo vướng víu của em ra, nước bọt từ miệng em chảy ra phía bên ngoài, Ryu Minseok thế mà lại thè lưỡi ra đưa hai tay lên để mong người kia đáp ứng mình.
"Minhyung.. hôn.."
Nhưng anh không làm theo ý của em, lần mò xuống nơi thân dưới em, kéo chiếc quần jean có chút chật kia xuống dưới, vì trải qua màn dạo đầu ướt át đầu khấc em rỉ nước mà cương lên ở sau lớp quần lót kia. Anh chạm vào cậu nhỏ của em làm thấy nhột mà rên lên một tiếng đầy mê hoặc.
"Mình làm nhé?"
"Tới nước này mà còn muốn dừng lại sao Minhyungie."
Được rồi anh rất thoả mãn với câu trả lời đó, liền dứt khoát mà cởi nốt lớp phòng bị cuối cùng trên cơ thể em. Nhìn người mình thương bây giờ đang nằm dưới thân, cùng với cơ thể trần trụi không có chút nào là kháng cự cả khiến anh manh động hơn. Lee Minhyung banh hai chân của em ra đặt lên vai mình, thấy dương vật nhỏ kia đang cương cứng vì sự di chuyển của anh mà đung đưa. Anh cầm lấy cậu nhỏ kia, chạm vào nó một cách nhẹ nhàng cũng khiến chủ nhân của nó kêu lên vài âm thanh không đúng đắn, vậy thì khi lên đỉnh em sẽ phải làm sao đây?
Anh nhỏ vài giọt nước bọt của mình lên vật nhỏ ấy, trực tiếp đưa nó vào miệng của mình cho bạn nhỏ sung sướng, lưỡi của anh va chạm đến đâu cũng làm em kích thích mà đẩy hông lên cao, việc này khiến dương vật kia cũng tiến vào sâu hơn trong miệng anh, răng lưỡi của anh liên tục chạm vào nó khiến tiếng rên rĩ kia của em không dứt. Cậu nhỏ của em giật liên tục rồi em ưỡn ngực để nó bắn ra, anh kịp thời rời khỏi nhưng những vết trăng đục kia có chảy trên miệng anh một ít, số còn lại bắn lên cơ thể của em một đường dài ở đấy. Anh lấy chiếc áo của bạn nhỏ lau trên cơ thể của em, nhìn dáng vẻ bị che lấp bởi tình dục của em khiến anh như bị mê hoặc, giờ mới tặng cho em nụ hôn như là phần thưởng như ý em mong muốn, trong đó còn có chút hờn dỗi của bạn nhỏ vì anh đã để em đợi quá lâu.
Khi em muốn hôn sâu thêm tí nữa thì anh lại đột ngột rời đi, có chút hụt hẫng nhưng ba ngón tay của anh liền chặn nơi cửa miệng, vét hết nước bọt nơi vòm họng em thay cho chất bôi trơn. Anh nhìn xuống nơi lỗ nhỏ hồng khiêu gợi của em đang co lại vì ngượng kia mà thích thú, tự coi đó là lời mời gọi của chính em liền chậm rãi mà đặt một ngón tay lên trên đó. Bày ra bộ mặt muốn chọc tức em, anh xoa xoa trên chỗ đấy mà ngây thơ hỏi.
"Muốn không?"
Em không trả lời câu hỏi đấy nhưng ngại ngùng che lấy gương mặt xinh kia của mình, em gật đầu thay cho lời đồng ý, Lee Minhyung trông thấy dáng vẻ này, liền tháo gỡ bàn tay bé bỏng của em để có cơ hội ngắm nhìn người mình yêu. Hai tai em đỏ hồng, cơ thể cũng theo phản xạ mà nhúc nhích khi nhìn từ phía trên, người điển trai kia vừa khẩu giao cho mình còn ở bên dưới cười trộm, ai mà lại từ chối được tình cảnh như thế này cơ chứ?
Anh đưa ngón tay của mình vào bên trong em, thấy không đủ liền cho thêm một ngón nữa để nới lỏng bên trong đó, anh liếm lấy vệt trắng vẫn còn vương vãi nơi bắp đùi trắng nõn nà của em. Với khoái cảm mà anh đem tới không thể chối từ, em cắn lây mu bàn tay của mình để ngăn lại tiếng rên ngày một to hơn, Lee Minhyung nhăn mày liền trực tiếp tháo nó ra trước khi bị em cắn đến bật máu.
"Cứ rên đi mình muốn nghe."
"Nhưng đây là bệnh viện đó, không thể làm trên giường bệnh được.."
"Thế phải làm sao đây bạn nhỏ ơi?"
"Có thể.. làm trong nhà tắm.."
Anh nhếch mép cười đắc ý, bế Ryu Minseok lên tiến vào trong phòng tắm rồi thầm nghĩ rằng: "Trúng mánh rồi."
-
Chap sau viết tiếp nha mọi ng, nào có thì không bt =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip