[Kashuu] Người đã quên ta?

Tôi rảo bước về phía căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, nơi thuộc về một người thật đặc biệt, nơi người con gái ấy thường đợi tôi cùng một nụ cười.

A?

Chợt tôi ngẩn người. Nụ cười của người đó, như thế nào? Có đẹp không nhỉ? Tất cả những gì còn trong trí nhớ của tôi chỉ là hình bóng nhạt nhòa của một thiếu nữ với mái tóc đen cùng đôi mắt đen láy. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp người, chẳng biết người giờ thế nào, chủ nhân ơi? Chủ nhân của tôi, người con gái bé nhỏ nhưng kiên cường, người đã tập hợp, hồi sinh và sử dụng những thanh kiếm đã trở thành phế vật như chúng tôi, giờ người liệu có nhớ về tôi, như tôi nhớ người?

Có lẽ câu trả lời là không. Cô gái ấy, cô gái với nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai đã ra đi rồi. Người đã bỏ mặc chúng tôi mà đi, cũng từ lâu lắm rồi. Người chính là người con gái vô tình nhất mà tôi từng gặp qua...

Nghĩ đến đây, chợt bước chân như dừng lại, tầm nhìn tôi nhòe đi. Nước mắt. Là thứ nước mặn chát đang chảy dài trên má tôi, làm nhòe đi, lem luốc phấn mắt trên khuôn mặt xinh đẹp mà tôi luôn chăm lo. Tôi ghét nó lắm. Bởi vì, ngày xưa, người cũng luôn khóc như vậy...

- Chủ nhân, xin người đừng khóc nữa. Aaa... đừng mà...

Tôi quì trước mặt một cô gái tóc đen dài chấm vai mà bất lực dỗ dành, trong khi đôi mắt đen láy to tròn của người không ngừng tuôn ra thứ nước nóng hổi ấm áp nhưng mặn không kém kia. Trong căn phòng tối chỉ vang vọng những tiếng nức nở, thổn thức đau thương và đầy mệt mỏi, xen lẫn với những lời dỗ dành vụng về của tôi. Đây là lần thứ bao nhiêu ngài khóc rồi nhỉ?

- Ka.. Kashuu... ôm em. Em, em sợ lắm... Hori... là tại, tại em mà Hori đã.. đã..

- [_____]!- Tôi và người cùng không hẹn mà giật mình, riêng tôi thì mặt bỗng nóng ran. Tôi vừa lỡ gọi thẳng tên của chủ nhân! Trời đất, tại sao ngươi lại dám gọi thẳng tên của chủ nhân? Bối rối, tôi khẽ liếc trộm người con gái châu Á kia, và bắt gặp một khuôn mặt ngơ ngác, nước mắt vẫn đầm đìa trên gò má trắng hồng. Nhưng mà, người ngừng khóc rồi, tốt quá! Được thể, tôi tiếp lời, trong khi đôi tay đưa lên vén lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt đáng yêu của người.- Tôi xin người hãy dừng lại, chủ nhân. Tôi không muốn thấy người phải đau khổ nữa. Chuyện của Horikawa không phải lỗi tại người... Tất cả đều do tôi, Kashuu Kiyomitsu này gây ra. Vậy nên, đừng tự hành hạ bản thân nữa, xin người.

Chuyện của Horikawa là một cú sốc lớn đối với chủ nhân, cũng như đội một cũ của chúng tôi. Ngày ấy, đội một chỉ có tôi- đội trưởng, Yasumoto, Horikawa, Izumi no kami, Shishiou và Mitsutada. Mọi thứ đều rất ổn. Chúng tôi luôn bên cạnh, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn và nguy khốn. Riêng với tôi, Horikawa là một trợ thủ đắc lực, và chúng tôi là một cặp chiến đấu ăn ý gần như nhất đại bản doanh, dù cho đôi lúc cậu ta luôn lảm nhảm về Izumi khiến tôi phát cáu. Nhưng rồi một ngày, lúc đội một chúng tôi bắt đầu công việc đi thăm dò và sửa chữa lại lịch sử, Keibiishi xuất hiện. Thậm chí, vào lúc Horikawa đang lả ra vì mệt. Yasusada đã cố gắng khuyên chúng tôi hãy quay về để Horikawa dưỡng thương, nhưng tôi, cùng với sự chỉ thị bồng bột của chủ nhân lúc ấy đã phản bác.

'Cố gắng một chút, sẽ không sao đâu, ta đảm bảo! '

'Nhưng chủ nhân!'

'Yasusada, ngưng. Lời của chủ nhân không được cãi. Tôi sẽ là người bảo vệ Horikawa, bởi chỉ cần chút nữa, chút nữa thôi là chúng ta đến được hang ổ của bọn quái vật này, không được bỏ lỡ cơ hội.'

Và rồi, chúng tôi thực sự đã đánh thắng Keibiishi, phá tan hang ổ của lũ quái vật, nhưng cậu ta đã gãy. Horikawa đã ra đi khỏi tầm tay của chúng tôi, chỉ vì tôi không ngăn chủ nhân lại mà hồ đồ đi tiếp. Kể từ ngày đó, ngài luôn biến mất sau cánh cửa phòng, lặng lẽ hơn, khóc nhiều hơn và cô đơn hơn trong cái bóng tối dày đặc.

Và một ngày tôi không thấy người nữa.

Người trở về thế giới hiện đại, bỏ lại chúng tôi ở đây hằng ngày vẫn đánh những con quái vật làm xáo động lịch sử. Tính đến nay, cũng tròn một năm rồi nhỉ, chủ nhân?

Tôi nhớ người. Tôi đã ngỡ người sẽ không vứt bỏ tôi như ngài Okita, tôi đã ngỡ người sẽ yêu thương tôi, vì tôi đã trở nên xinh đẹp.

Chủ nhân ơi...

Tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch bám bụi sang một bên để tạo lối vào căn phòng. Và, ngạc nhiên chưa? Căn phòng sáng trưng, đối nghịch lại với những gì tôi nhớ về nơi này. Và chính giữa phòng, một cô gái vớ mái tóc đen, với nụ cười tỏa nắng đang đứng đó nhìn tôi âu yếm.

- Kashuu!

Cả cơ thể được bao bọc bởi vòng tay nhỏ bé của người. Cả tâm hồn bị hút vào đôi mắt đen sâu thẳm đầy thăng trầm của người. Lí trí bị phai mờ bởi nụ cười của người.

Người đây rồi, chủ nhân.

- Em xin lỗi, nhưng... Em về rồi đây! Xin lỗi vì bắt Kashuu phải chờ ngần ấy thời gian.

Tôi yêu người, ______.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip