does it hurt your head,


"there are a million ways to bleed,
but you are by far my favorite."

--

jin đang chạy vào cửa hàng tiện lợi để tránh cơn mưa rào giữa một hè tháng sáu đột ngột trờ tới vào cái lúc chập chững chiều khi gã gặp anh bước ra từ đó, từ cái cửa hàng tiện lợi bé tí nằm một góc fukuoka mà thi thoảng lắm anh mới đến, gã biết thế, một tay cầm cái túi nilon trong suốt với vỏn vẹn hai bao thuốc lá và mấy thanh kitkat sô-cô-la, tay kia lục túi áo lôi ra cái bật lửa, châm điếu thuốc anh vừa đặt lên môi.

thuốc lá.

"tao không biết là mày có hút thuốc đấy," mấy con chữ tự trượt ra khỏi đầu môi gã trước khi jin kịp ngăn lại, trước cả khi gã kịp nghĩ, thay cho cái lời chào mà thú thật là gã thấy hơi bị cần thiết khi bất chợt gặp người quen ngoài đường.

(chắc bọn họ cũng được tính là người quen chứ hả?)

"đó giờ mày có biết gì về tao đâu," anh chỉ nhìn gã cười cười, chẳng có vẻ gì là bất ngờ lắm khi gặp gã ở cái chỗ như thế này, dưới cái mái che bé tí của cái cửa hàng tiện lợi cũng bé tí như thế khi trời tháng sáu dịu hẳn đi trước cơn mưa.

và gã muốn độp lại vào mặt shiki ngay lập tức rằng là đâu có, tao biết nhiều về mày lắm đấy chứ, từ việc mày thích đồ có ga hơn là trà và cà phê, việc mày thích đứng trên sân thượng vào cái tầm chiều chiều này để ngắm cái sắc vàng cam trên nền trời chuyển sang sắc xanh đen pha ánh tím như màu đôi mắt mày dưới ánh trăng, cho đến việc mày lén mang một bé mèo lạc mày tìm được về ký túc xá để rồi phải đưa bé ấy đi tìm người nhận nuôi ngay hôm sau vì bị thầy phát hiện, rồi cả việc cho tới tận bây giờ mày chưa một lần thôi đổ lỗi cho bản thân vì cái chết của bố, rằng là tao chỉ chưa biết chuyện mày có hút thuốc thôi, giờ thì tao biết rồi nhưng jin nuốt lại toàn bộ xuống cuống họng, và gã chỉ nhìn anh, nhăn mày.

shiki đứng nhìn gã nhăn nhó với anh đúng tròn nửa phút rồi mới bật cười, huých vai gã và lôi từ cái túi nilon ra thanh kitkat rồi dúi vào tay jin. người gì đâu kì cục.

"tao đùa thôi, thằng đần này," anh ném điếu thuốc giờ chỉ còn đầu lọc xuống đất, lấy mũi giày dập tàn lửa "đâu cần phải nhăn như khỉ thế,"

"trong trường hợp mày muốn biết, thì tao đang muốn đấm vào cái bản mặt mày lắm đấy,"

"lại nhăn nhó rồi kìa, như thế nhiều sẽ xuất hiện nếp nhăn đó, mà mày biết đấy, tao không muốn cái mặt đẹp trai kia có nếp nhăn đâu一" jin bẻ thanh kẹo trong tay, nhét một nửa vào mồm anh trước khi tên đần này kịp thở ra cái gì đó làm gã muốn đấm anh hơn.

"tao có thể đấm mày rồi bảo thầy là tao đấm vì mày hút thuốc nếu có bị hỏi cũng được nhỉ," gã gặm hết nửa thanh kẹo, giật cái túi nilon từ tay anh và lôi ra thêm cái nữa.

"ha, xui cho mày rồi, muda-sen biết tao hút thuốc trước cả mày luôn, tại tao đứng hút cạnh thầy một lần, mới bị gõ cho có ba phát thôi," shiki nhếch mép đắc thắng, giật lại cái túi nilon, lôi ra bao thuốc và kê thêm điếu nữa lên môi.

"này, hút vừa thôi đấy," gã giật cả bao thuốc trong tay lẫn điếu thuốc trên môi anh, nhìn shiki phụng phịu.

"nốt điếu này thôi," lần này đến lượt shiki nhăn nhó và trông như muốn đấm vào mặt gã.

"lần trước tao tin vào cái "nốt" của mày, mày đớp sạch hai gói twizzlers của tao luôn," jin đảo mắt, lườm shiki.

"có mỗi lần đấy," anh lườm lại gã "tao đã xin lỗi rồi cơ mà,"

"xin lỗi không làm hai bịch twizzlers của tao sống lại được đâu,"

thành thật mà nói, jin cũng chẳng thể biết lúc ấy gã đã nghĩ gì để mà quyết định cúi xuống hôn lên môi shiki, không hẳn là hôn, giống cái chạm nhẹ môi gã vào môi anh hơn, nhưng cũng đại loại vậy, và xoa đầu anh, bảo anh rằng "đứng yên đấy" và biến mất tăm sau cánh cửa của cửa hàng tiện lợi.

(có thể là do đứng cạnh đứa đần như anh lâu quá nên gã hóa đần theo, có thể là đứng cãi nhau với anh như vậy làm gã thấy nhẹ lòng đến lạ, hoặc có thể một shiki đứng dưới trời vàng kim rực rỡ sau cơn mưa rào khắc xế chiều xinh đẹp quá đỗi khiến gã không dừng lại được, mà cũng có thể là do cái tình yêu mỏng manh jin đã cố chôn chặt nó ở nơi sâu nhất trong cõi lòng đột nhiên bùng dậy không kiểm soát khi gã đã nghĩ rằng tiếng em cười nghe hay thật đấy)

thế nên jin cũng chẳng thèm nghĩ về mấy cái lý do nữa, gã bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với mấy cây kẹo mút đủ vị trong tay, cùng với cái đầu đầy suy nghĩ về nụ hôn vừa nãy, về cái chạm nhẹ lên đầu môi thôi nhưng cũng đủ để gã cảm nhận được đôi chút gì đó shiki, và cả linh hồn cho tới từng tế bào trên cơ thể gã đều đang gào thét khao khát thêm nữa.

"này," gã dúi vào tay shiki mấy cây kẹo trước cả khi anh kịp nói gì "coi như là bù cho hai thanh kitkat tao ăn của mày, thèm thuốc thì cứ nhét cái này vào mồm, hút ít thôi,"

shiki chỉ gật đầu, nhét một cây kẹo vào miệng, mãi mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh mà hỏi gã.

"thế cái nụ hôn vừa nãy là sao, mày thích tao hay gì?"

"uây, có người nay đột nhiên thông minh đột xuất luôn này, mới đập đầu vào đâu à," jin không nhịn được phải độp lại anh một câu trước khi nhả ra lời thú nhận "tao nghĩ tao yêu mày luôn rồi, chứ không phải chỉ thích đâu,"

anh bật cười, trước khi túm lấy cổ áo jin và hôn gã. lần này lâu hơn, sâu hơn, và ra dáng một nụ hôn hơn.

shiki có mùi như chạng vạng ngày hè vậy. gã đã luôn nghĩ thế, nhưng chưa bao giờ đủ gần anh để cảm nhận được nó một cách rõ ràng. giờ đây, khi giữ anh trong vòng tay, môi kề môi như thế này, jin cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. hôn shiki tựa như nuốt lấy hạt nắng cuối ngày xuống cuống họng, và hẳn là anh cảm thấy thế này mỗi ngày khi đứng trên sân thượng phút nắng tắt. rồi thì gã còn nhận ra shiki mang cả mùi thuốc súng lẫn mùi kim loại và máu, không đủ để gây khó chịu, nhưng lại đủ để khiến jin say mê không dứt. anh khiến jin nhớ về những "mày mà chết tao sẽ giết mày" của gã, về cách shiki đã đáp lời gã với "mày chết thì không giết tao được đâu, nên đừng hòng mà chết" trước lúc họ ra trận, chẳng buồn thương chẳng sầu bi và cũng chẳng nuối tiếc.

gã rất yêu anh.

"nói cho mày biết luôn, tao yêu mày thật đấy, nhưng tao vẫn mong mày rụng hết tóc đi, đồ đần," shiki cười với gã.

thôi thì thế cũng được vậy.

--

"i love you with all my bruised heart."

--

29/05/2022 - đói hàng q mà không kiếm được cái j hợp ý để ăn grrr tại s
nếu lúc rảnh tôi đi chạy dl thay vì đi đọc tougen anki r mê shiki đứ đừ thì tôi đã kô ph đói hàng thế này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip