Chương 2

  Tuần sau vào đúng hôm thời tiết nóng chảy mỡ hơn 39 độ C, cả sân trường sáng như đèn pha, nóng như đổ lửa. Hai con người vì nóng nên hiện tại đã trốn tiết về nhà đớp một đống kem sau khi hồn nhiên ngắt toàn bộ hệ thống điện của trường và không quên bế cái xe máy lên mái nhà để xe của con mẹ giáo viên vừa chửi lũ chúng nó

- Mắc cái đéo gì bố mày phải tham gia cái chương trình xàm cứt của trường vậy trời??? Đéo tham gia thì lại bảo thái độ với không đóng góp cho trường, tham gia xong thì bảo làm như cứt, không đầu tư với không cố gắng hết sức? Wtf? Đùa bố mày đấy à?? Thời gian, tiền bạc tao cống cạn cả sức sống mà cô dùng như giấy chùi đít ý_ Kasumi vừa cắn miếng kem đã chảy ra cánh tay vừa 'tâm sự tuổi hồng' với Haru, chửi như súng liên thanh, ngôn từ mất kiểm soát khỏi từ điển nhân loại, vết rạch trên môi vẫn dữ tợn dù đã lành đi phần nào

- Má nó chứ thề đầu năm tao tham gia cuộc thi vẽ của trường nhưng đéo được giải, bà quay ra thái độ với tao ngay mà, đệch con ngựa biết thế ném mẹ cái xe máy của bà vào sọt rác_ Haru, cậu bạn tưởng chừng như một học sinh mang gương mặt hiền lành, gương mẫu, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng giờ đây, như hổ xổng chuồng, trả về với thiên nhiên, ngôn từ cũng sắc nhọn cũng không kém cô bạn đối diện. 

- Tao hối hận khi vào trường này_ cả hai đồng thanh mà không suy nghĩ trước, rồi lại nhìn nhau cười

- Hehe, lần thứ mấy ròi Kasumi_ Haru cười cười trong khi bóc cây kem thứ 3, chân gác lên bàn

- Ai biết? Tao đéo phải tổng cục thống kê, mày đếm à? _ Kasumi vừa cười nhẹ

- Không, tao cũng đéo rảnh. Mà có kết quả phỏng vấn chưa nhỉ? Không phải hơi lâu rồi sao?_ Haru

TING TING

- Mồm thiêng phết? _ Kasumi mở laptop ra check, màn hình sáng lên chữ ' CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐƯỢC NHẬN' 

- Mày được nhận không_ Kasumi chỉ nhấc con ngươi lên

- Yes, mà cuối tuần này tập trung nhận đồng phục với nhiệm vụ nè._ Haru

- Có thấy......Mai 40 độ đấy, nghỉ học không?_ Kasumi lơ đãng trong khi vẫn mút cây kem thứ 2

- .....nghỉ_ Haru nói như thể đây điều chắc chắn sẽ xảy ra dù không mở lời, ngước lên trần nhà đăm chiêu

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng kì lạ, cả hai đều như đang mất kết nối tạm thời, có thể suy nghĩ điều gì đó chăng?



---------------------------------------------------------------------------------

Cuối tuần, dù đã 7h45 tối nhưng trời vẫn oi bức bên ngoài, Kasumi và Haru vẫn đang con xe máy ghẻ trên đường đến đơn vị.

- Tìm hộ tao cái chỗ để xe với broo_ Kasumi gào từ đằng trước, chuẩn bị vượt mặt ô tô trước mặt

- Dưới hầm kìa, bên phải_ Haru cũng dùng hết sức bình sinh để dùng cổ họng, tay chỉ bên phải, trên đường ồn ào tiếng còi với màn hình 

Kasumi quẹo bên phải, lao xuống hầm, cả hai tìm được chỗ để xe sau khi lòng vòng vài phút

- Ủa sao lần trước đến phỏng vẫn tao đéo thấy nhỉ, tao hỏi anh Kaoru mới biết đấy, nhưng bãi đỗ xe bé vãi, còn đéo bằng cái của trường mình_ Haru vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc

- Công nhận, nhưng chắc các anh chị đi làm nhiệm vụ hầu hết là đi bộ với đi tàu, với lại đi bộ dễ thăm dò với tẩu thoát hơn_ Kasumi mở laptop ra check lại sơ đồ đến địa điểm tập trung

- .....Hợp lí, cầu thang kìa bro, đi thẳng và rẽ trái đúng không bro?_ Haru chỉ tay

- Ừa, cũng nhiều đứa khá quen hôm phỏng vấn, cứ đi theo lũ chúng nó thôi_ Kasumi kéo nhẹ khẩu trang lên, che đi vết rạch trên môi phải, mắt không ngừng quan sát xung quanh

Cả hai đi theo con đường ẩm ướt, cảm giác hơi lành lạnh bao quanh, khuôn mặt nghiêm túc, căng thẳng cùng tác phong nghiêm túc, vội vàng của những thành viên trong đơn vị lại càng tăng sự hồi hộp của các thực tập sinh đang rảo bước đến khu tập trung. Sau khi lướt qua hành lang dưới lòng  đất như vô tận ấy, tất cả giờ đây đang xếp hàng ngay ngắn, trước mặt chỉ huy đơn vị Nerima cùng với Kaoru đứng đằng sau chắp tay sau lưng, bầu không khí lại càng tăng sự căng thẳng như dây đàn, trước ánh mắt sắc bén cùng nụ cười nhẹ nhưng không có gì là vui vẻ hay hy vọng 

- Chúc mừng các anh chị đã qua vòng phỏng vấn để để đứng ở đây, chắc anh chị đã biết rồi nhưng tôi sẽ giới thiệu lại, tôi là chỉ huy đơn vị tuần tra Nerima, Yodogawa Masumi, ở đơn vị này đồng thời cũng như các đơn vị tuần tra khác, THÔNG TIN chính là thứ quan trọng bậc nhất trong đơn vị tuần tra, và dù chúng ta chỉ là đơn vị hỗ trợ đơn vị tác chiến và sẽ ra trận nếu có cuộc chiến lớn, nhưng chúng ta là người trực tiếp ra tuyến đầu, đột nhập vào lãnh địa của địch, một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết, vậy nên việc các anh chị tỏ vẻ lười biếng hay khinh thường đều sẽ phải trả giá đắt, tôi không chấp nhận bất kì lời than vãn và trách móc nào, chúng ta là Oni, không có nơi nào để chúng ta dung thân hết. Đây là lệnh: Làm nhiệm vụ nghiêm túc và tuyệt đối không phản bội dù có phải chết. RÕ CHƯA?_ Masumi

- RÕ, THƯA CHỈ HUY_ tất cả thực tập sinh trước mắt đồng thanh

- Tốt, tôi chờ tin tốt từ các anh chị, bây giờ anh chị sẽ lên nhận đồng phục và phân công tổ_ Masumi

Sau khi lên nhận đồng phục, Kasumi vì dáng người nhỏ bé nên phần tay áo bị thừa

- Hehe, bảo uống sữa rồi đéo nghe, hehe_ Haru chỉ vào tay áo Kasumi và cười vl

- Câm mồm, tay áo đủ dài để thắt cổ mày đấy, thằng chó_ Kasumi lườm Haru, gằn giọng

- Ròi, ròi...mà chúng ta khác tổ đấy, đừng chết nhennn_ Haru vẫy chào Kasumi, giọng nói cợt nhả xa dần

- Chết thế chó nào được...........mà cũng đã 'chết' rồi còn đâu_ Kasumi quay bước, đi về phía người chỉ dẫn

Giờ đây, Kasumi chính thức trở thành một phần đơn vị Nerima, tổ Công nghệ- Kĩ thuật

Masumi trong suốt quá trình đứng đây, ánh mắt vẫn nhìn vào Kasumi, đăm chiêu

- Vẫn cô bé đấy à?- Kaoru hỏi 

-.....cảm giác....không lành....._ Masumi quay bước rời khỏi khu tập trung.









-

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip