Chapter 1: Tơ duyên.
"Yomogi, đưa thi thể của Tsubakiri về căn cứ ở Kyoto trước đi. Sau này cô sẽ là thuộc cấp của tôi." Một cô gái mang trang phục của quân đoàn Momotaro tiến vào bên dưới ngôi đền Kiyomizu.
"Vâng." Yomogi thật sự không muốn phải làm thuộc cấp của ai khác ngoài Tsubakiri nhưng đành thôi, hiện nay chỉ có Y/n là người phù hợp nhất rồi.
-----
-Trong đền Kiyomizu-
"Haizz." Y/n là 1 cô gái có mái tóc đen dài và đôi mắt màu tím đặc biệt hút hồn, nhưng mà con mắt ấy đã 3 năm rồi không chút sinh khí kể từ khi cô nhận ra...mọi việc làm của cô từ trước tới giờ đều sai hết rồi.
"Chào." 1 người đàn ông cao ráo, trên thân chỉ mặc toàn màu đen đi đến và đưa cho cô 1 chai nước lạnh.
"Cảm ơn, lại gặp mặt rồi." Vài ngày trước cô đi mua đồ thì gặp anh ấy ở gần khu đền Kiyomizu cùng các học trò của mình, chắc là đi du lịch ngoại khóa. Cô thấy 1 đứa trẻ lạc mà nó lại ít nói nữa không biết làm sao. Hên mà gặp được họ mới đưa nhóc đó về với gia đình được.
"Hôm nay anh không đi cùng học sinh của mình sao?" Y/n hỏi băng quơ 1 câu ấy mà, dù sao nhìn anh chàng này lạnh lùng thế, chắc gì đã trả lời đâu.
Ai dè trả lời thiệt...
"Học sinh của tôi đang nghỉ ngơi ở nhà nghỉ rồi nên tôi ra ngoài đi dạo xem sao." Naito nghiêm túc trả lời. Thật ra cuộc gặp mặt của họ ở đây cũng không phải tình cờ gì mà là Naito buổi sáng thấy cô chạy lên đây nên anh đi theo luôn.
"Lát nữa tôi sẽ rời khỏi Kyoto rồi, chuyển công tác mãi mệt thật đó." Y/n uống 1 ngụm nước rồi mệt mỏi thở dài.
"Chiều nay tôi và học sinh cũng rời đi luôn." Naito tiếp lời.
"Vậy sao..." Y/n xem thời gian cũng sắp đến rồi nên chuẩn bị tạm biệt Naito rồi rời đi.
"Cho tôi hỏi cô tên gì?" Y/n không ngờ là Naito lại hỏi mình câu này đó nha, nhưng thôi kệ. Đi chơi mà có bạn mới nữa thì cũng tốt.
"H/b T/b, còn anh thì sao?" Y/ mỉm cười với Naito, đã bao lâu rồi cô không cười nhỉ? Nhưng đối với anh chẳng hiểu sao cô lại bất giác cười mà chính mình còn không hay.
"Kondo."
"Được. Có duyên gặp lại tôi ở Nerima nha. Nếu anh tới thì hãy gọi cho tôi, số điện thoại là 0XXX520999." Y/n rất vui vẻ cho số điện thoại, chả biết là Naito hiểu không nhưng số điện thoại của cô nghĩa là 'anh yêu em mãi mãi' đó, thế mà giờ cô vẫn FA! Lừa người thật ;-;
"Hẹn gặp lại."
"Anh cũng vậy." Y/n vẫy tay tạm biệt Naito rồi đi. Thật sự không nghĩ đến sợi dây tơ hồng từ lúc nào đã buột chặt 2 cuộc đời này lại rồi.
------
'Phạch! Phạch! Phạch!' Tiếng máy bay trực thăng vỗ cánh liên tục đáp xuống chuẩn bị đưa Y/n và Yomogi rời đi.
"Đi thôi Yomogi, đến Nerima nào!"
"Vâng, sếp."
-----
"Yo, Mikado đến rồi à?" Y/n nói chuyện với Mikado qua điện thoại.
"Vâng, chị đang ở đâu thế?" Mikado vui vẻ đáp lời, trong quân đoàn Momotaro thì Y/n là người thân với cậu nhất vì cô là người có tư tưởng thoáng nhất trong quân đoàn rồi.
"Chị đang ở chung với đơn vị số 22 của thành phố Nerima, nản thật đấy-" Y/n vừa dứt lời.
"Cô nói cái gì nản cơ?" Ousuke từ sau lưng cô xuất hiện như ma nhập.
"Má!!" Y/n theo bản năng quay ra phía sau đá, cô hơi thất vọng vì Ousuke né được cú đó.
"Cô làm cái gì vậy hả?!" Ousuke quát.
"Bà đây nghe điện thoại còn không yên >:(((" Y/n cũng cục súc lên.
"Chị Y/n à...chị đang chửi tục đó." Mikado đầu dây bên kia nhắc nhở.
"A! Chị xin lỗi." Y/n xem Mikado như em trai nên dĩ nhiên nghe cậu ấy nhắc là sửa liền, xong cô còn quay qua lườm nguýt Ousuke 1 cái >:(((
Ousuke: "..." Phụ nữ đúng là khó hiểu.
"Hừ." Y/n chạy nhanh ra ban công để lấy không gian riêng tư gọi cho Mikado mà cũng không yên. Cô đành bỏ đi chỗ khác vậy.
"Nè Mikado-chan, chị có người mình thích rồi đó!" Y/n vui sướng kể với Mikado.
"Thật là mừng cho chị, đó là ai vậy?" Mikado cũng mừng cho cô, chứ tình trạng cô 'độc thân không phải là ế' 27 năm nay riết sắp thành người phụ nữ kim cương luôn rồi.
"Anh ấy tên là Kondo, chị gặp được anh ấy lần đi làm nhiệm vụ ở đền Kiyomizu, nhìn anh ấy hơi lạnh lùng nhưng thật ra lại rất ấm áp." Trong lúc kể cho Mikado nghe, giọng của cô cũng không tự chủ được mà mềm đi vài phần.
"Chị tỏ tình với anh ấy chưa?"
"Chưa nữa, lát nữa anh ấy bảo anh ấy sẽ đến Nerima nên chị tính lát nữa tỏ tình luôn. Lát chị không đón em được nên em tự đến nha." Cô thông báo cho Mikado để cậu khỏi chờ.
"Không sao đâu, chúc chị may mắn nha." Mikado giọng ấm áp cổ vũ cô.
"Cảm ơn em."
-----
"Chào anh Kondo-san." Hôm nay Y/n có tình ăn diện trang điểm 1 chút, cô mặc 1 bộ quần áo thoải mái hết nhất có thể và mang túi đeo chéo nhìn vô cùng tự do. Đôi mắt tím như có muôn ngàn vì sao đang tỏa sáng lấp lánh làm cho Naito bị trầm luân vào mà sững người ra.
"Kondo-san?" Y/n quơ quơ tay trước mặt anh.
Anh đang mệt hay sao vậy nhỉ? Chắc do anh đang mệt vì mới đến nơi mà mày còn kéo anh đi chơi nữa, mày đúng là con ngốc Y/n ạ.
"Nếu anh đang mệt thì để ngày khác-" Y/n chưa kịp nói xong.
"Không sao, tôi ổn." Naito bình tĩnh nói. Nhưng nếu soi kĩ sẽ thấy lỗ tai anh đang phiếm hồng lên trông rất đáng yêu.
"Vậy thì đi nào." Y/n dắt tay Naito đi đến 1 quán ăn gần đó.
-Ở góc khuất gần đó-
"Kia là bạn gái của Sensei sao?" Jyuuji hỏi.
"Chắc là vậy đó, tao thấy cô này ngon quá nè." Lúc này Shiki chưa rời đi.
"S-Sao chúng ta lại núp ở đây vậy?" Byoubugaura rụt rè hỏi.
"Tại bọn đần này muốn theo dõi thầy." Jin đơn giản, ngắn gọn xúc tích nói liền trọng tâm.
"Mày im coi thằng này, muốn thầy phát hiện hay gì?!" Shiki làm cái dấu im lặng về phía Jin.
"Hừ." Jin hừ lạnh.
"Lên luôn đi sợ gì chứ." Yaoroshi muốn nhào lên nhưng bị Shiki và Jyuuji lao đến giữ lại, nhỡ tên này xông ra rồi thầy phát hiện thì bài tập của bọn họ sẽ x3 đó ;-;
-Quay lại góc của Y/n và Naito-
Ở đằng kia có kẻ theo đuôi, chẳng lẽ là đội trinh sát của quân đội Oni tại Nerima. Nhưng kể cả trong quân đội Momotaro cũng ít ai biết mình lắm mà??-Y/n mặt thì đang cười với Naito nhưng vẫn thời thời khắc khắc canh chờ 'đội theo đuôi' phía sau.
'Cái đám này vậy mà lại dám theo đuôi mình, trở về nhất định phải x3 bài tập! Bây giờ không thể quay lại được nếu không sẽ làm cho cô ấy nghi ngờ...'-Naito nghĩ rồi nhìn về phía Y/n đang đi cùng anh.
Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/33003009759804130/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip