Tough.
Sáng nay tôi chợt tỉnh giấc khi tiềm thức nhận ra hương muối mằn mặn vương trong không khí.
Tôi thức dậy giữa lưng chừng giấc mơ, khi hình ảnh của anh dai dẳng bám víu lấy tôi như một thứ xiềng xích nặng nề. Tôi thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi, tay tôi run rẩy khó kiểm soát như vừa sống lại dưới một kiếp khác - một kiếp người sống sượng, vật vờ. Hay chỉ là kí ức trong tôi dội lại về một hiện thực hoang đường mất trí nào đó mà bản thân tôi (từng) cho là "lí tưởng", "đủ đầy".
Người đàn ông với bóng lưng anh ta hiện về tính hàng vạn lần giữa quãng đời cô quạnh của tôi.
Anh - với lời thì thầm kèm nụ cười tươi đến chói mắt và câu trả lời ngớ ngẩn của tôi. Tôi nhớ rõ giọng anh ta âm trầm, đặc sệt thứ chất giọng Anh Quốc, mắt chẳng liếc sang tôi nổi vài giây, hỏi khẽ: tôi có chắc chắn không. Tôi đáp lại anh ta với giọng âu sầu thường nhật, nhưng đanh thép đến gai người: làm sao mà tôi không chắc chắn cơ chứ?
Anh - với dáng hình lẩn quẩn trong khung cửa quanh bản lề gỉ sét. Tôi vẫn hoài nhận ra cái mùi tanh tưởi lảng vảng trong không khí mỗi lần thức giấc, vẫn hoài nhớ mãi môi hôn chúng tôi, vị mằn mặn trên đầu môi và cơn nhộn nhạo chực trào cổ họng. Tôi loạng choạng ngồi dậy, cố tìm kiếm dấu tích xưa cũ đó lúc đầu óc rối tung như mây mù - vậy mà chỉ có khuôn mặt anh là hiện rõ ràng, độc lập hơn cả, giữa đống sương mù dày chưa kịp tan đi. Tôi thừ người trên giường, ngẩn ngơ nhìn đống chai lọ rỗng trên bàn.
Hẳn hôm qua là cả một chiến trường.
Xương tôi nhoi nhói khi tôi rướn người cố xác định tình hình. Vài chai chưa mở, vài chai trống hoác, vài chai lưng chừng mức, cơ mà cũng sắp hết rồi; vài chai đã chẳng còn thù hình. Tôi lại ngẩn ngơ nhìn ly rượu dư thừa vài ngụm uống chưa xong, phản xạ vô điều kiện là thèm, phản xạ có điều kiện là: tôi không nên uống nữa. Xương tôi nhức nhối khi tôi đặt một chân xuống giường, rồi hai chân, rồi một bước - tôi khuỵu xuống ngay tức khắc, cơn nôn mửa ập đến, treo sẵn ở hầu họng.
Ôi. Sao lại giống lúc tôi ôm anh ở phía sau nhà thờ cũ đến thế? Hệt cái lúc anh sà vào lòng tôi, và hơi thở anh còn ấm, mềm, dịu êm như vậy ấy?
Cơ mà dù sao đi nữa, tôi cố nán lại cảm giác hoài niệm để bước tiếp. Như bao lần trước, tôi chỉ có thể kìm nén được một nửa suy nghĩ tạp nham trong mình.
Tôi bắt đầu dọn từ những mảnh thuỷ tinh phiền phức trước. Mảnh vỡ muôn hình vạn trạng, rải rác gần nhau nên việc lượm lặt cũng chẳng tới mức nào, chỉ là tôi thấy số phận chúng đáng thương, y như cái kẻ đã phá hủy chúng là tôi. Thu nhặt chưa được bao lâu thì tôi đã ngồi xuống, gục mặt lên bàn, để nửa đôi mắt mình đối diện với sắc xanh của một trong số những chai rượu còn lành lặn. Có vẻ tôi đang biếng nhác, hoặc có lẽ tôi đã quá mệt với nỗi ám ảnh hiện về trong năm.
Tôi nhìn chất lỏng nằm tĩnh lặng giữa khối thuỷ tinh rắn rỏi. Và tôi hình dung mặt biển năm đó, khi tôi ngồi với anh. Hôm đó ít sóng vỗ vào bờ. Tôi nằm sõng soài xuống cát phơi nắng, cười khoái chí lúc cảm nhận được đôi tay anh đang bôi kem chống nắng cho mình; đôi tay anh ta mơn trớn từng đoạn khớp vai tôi, tuỷ sống tôi, cả mấy đoạn xương sườn. Có lẽ đó là lý do tại sao xương tuỷ tôi nhớ anh đến thế, tại sao cho tới bây giờ tôi vẫn thấy như thể vân tay anh đang bám dính tôi chưa có ý định buông tha.
Tôi ngồi dậy, rồi cúi xuống hôn lên mí mắt và sống mũi anh. Lông mi anh dài, dày, rung rinh theo từng cú chớp mắt. Song tôi và anh cùng xuống biển. Biển không có sóng, lạnh, và nắng làm tôi rùng mình, nheo mắt. Anh giữ lấy tay tôi trong niềm sợ hãi xen lẫn phấn khích, anh giữ thật chặt, đến mức tôi nhận thấy đầu ngón anh đỏ rực như ánh dương rát bỏng. Tôi cũng lo sợ mình sẽ buông anh ra, rồi anh trôi khỏi tôi lần nữa - trôi về phía chân trời và tôi đánh mất anh mãi mãi về sau. Tay anh vẫn riết chặt, tôi vẫn không thể rời anh, tôi đã không thể để lại gì lên anh để cuộc tình này khỏi tan vào thời gian trôi nhanh như thổi.
Nhưng anh đã kịp để lại dấu tay đỏ lừ trên tay tôi.
Có lẽ hôm qua tôi đã sợ mình nhớ, đến mức đổ rượu ra ly thật nhanh rồi uống cũng thật nhanh.
Tôi sợ. Anh chưa bao giờ là của tôi cả. Sợ rằng tôi đã phản bội lại niềm tin cũ của chính tôi.
Lẽ ra tôi nên thấy thanh thản, bởi tôi có quá nhiều thì giờ để lãng quên anh, quá nhiều thì giờ để lo cho cuộc sống bộn bề này; đủ nhiều cho anh dứt khỏi bộ não tôi. Rầy nỗi bộ não còn sót lại cho tôi vài phút để nghĩ về anh, để day dứt, ăn năn cho nhẹ lòng. Tôi từng khát khao, mong mỏi điều ước kia thành sự thật, rằng: anh thuộc về tôi toàn phần rồi.
Tôi nghĩ nó chỉ nên dừng lại ở điều ước thôi, ở cái tuổi ẩm ương xoay mình vì một mai lí tưởng đó.
Tuy rằng nhiều khi kí ức về anh tấn công tôi mãnh liệt, như lúc tôi vừa tỉnh dậy sau cả đêm say xỉn, tuy trái tim tôi vẫn còn rền rĩ bởi cơn đau mà anh gây nên sau mỗi mùa thi đấu - mùa bình thường và mùa nỗi nhớ khiến tôi tổn thương; mặc cho tình cảm tôi khuyết đi đôi phần, hết lành lặn kể từ năm mười sáu, tôi đã biết đủ rồi. Tôi thôi mong ngóng nữa sau nhiều lần trộm ôm hôn anh nơi khuất bóng của garage, chúng tôi từng là một phần của tình nhân - cái mà giờ đây đã thành đôi người đôi ngả, tình nhân bẻ nửa thành con người xa lạ.
Anh không sở hữu tôi, tôi cũng chẳng sở hữu anh.
Cả tôi và anh đều biết những giấc mộng chưa thành hình đã hòa lẫn cùng tất thảy đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip