Chap 2-Ngày thường trong thời chiến
"Bao lâu đã trôi qua ?"
Câu hỏi bất ngờ từ người sếp đáng kính kéo Ina ra khỏi giấc ngủ chập chờn của mình, cô nhìn về phía Ringo với vẻ mệt mỏi và thậm chí còn hơi bực bội.
Ina đã không ngủ trong một thời gian dài, có lẽ là gần hai tuần, cơ thể của cô cũng yếu đi do tiếp xúc quá nhiều với những tạp chất từ trái đất.
Hai tuần, hai tuần kinh khủng nhất của cuộc đời Ina, khi tất cả những gì còn tồn tại trong tâm trí cô là một địa ngục sống mang tên thủ đô Mặt Trăng, nơi đã bị dày xéo bởi hàng tấn bom đạn và hàng ngàn kẻ xâm lược chỉ trong hai tuần, dù vậy, nó vẫn đứng vững, như một pháo đài bất hoại và bất khuất.
Lũ thỏ đã không chuẩn bị trước cho cuộc xâm lăng bất ngờ, chúng mất nửa tuần để chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu mở các cuộc càn quét khắp thủ đô để thanh trừng những sinh vật ô uế mang tên con người này cũng như tạo thêm kết giới để bảo vệ nơi này, nhưng đó vẫn là trước khi phân nửa thủ đô đã biến thành bãi chiến trường.
Nhưng cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục, tất cả mọi người đều biết rõ điều đó, công chúa Toyohime đã biệt tăm sau khi dựng thêm một lớp rào chắn tạm thời để bảo vệ thủ đô sau khi cái cũ đã bị phá hủy và giờ đây tất cả những gì họ có là một lực lượng quân sự chỉ bằng số lẻ của quân địch, vài ngàn tân binh, vài ngàn người mặt trăng cả đời chưa từng biết tới chiến tranh và, tất nhiên rồi, công chúa Yorihime.
"2 tuần", Ina đáp lại cụt ngủn, sẵn sàng để quay về giấc ngủ của mình.
"2 tuần...", Ringo lặp lại, hai bàn tay không tự chủ mà run lên.
"Ha... Hah... Hah... Cô muốn nghe một câu chuyện không Ina, tôi đã nghe được nó từ một trong số các trinh sát".
Ringo nhìn về phía Ina, đôi mắt hốc hác và mệt mỏi, cô ấy trông tả tơi tới thảm thương, Ringo đưa hai tay lên mà ôm đầu, chẳng để tâm tới câu trả lời của Ina mà bắt đầu nói:
"Ồ...Ồ.... Tôi đã nghe, những con thỏ bị bắt đi bởi con người bị dồn vào trong một căn phòng kín rồi bị bơm khí ga vào bên trong, heh, thật kinh hoàng, phải không ?...
Còn nữa... Cô biết không Ina ? Có những con thỏ trở thành cộng tác viên với con người, chúng chỉ điểm những khu tập kết của chúng ta và tham gia vào việc bóc lột lao động những con thỏ khác trong hầm mỏ..."
Ringo dường như đang tự độc thoại với bản thân hơn là muốn nói gì đó với Ina, giọng của cô ấy the thé, khản đặc và dường như cô ấy đã hóa điên.
Mọi thứ sẽ chẳng có gì để bàn nếu Ringo không vô thức ném toàn bộ những gì cô nghĩ lên hệ thống thần giao cách cảm của toàn bộ bầy thỏ mặt trăng.
"Giờ thì chúng ta có thêm vài ngàn con thỏ mất tinh thần", Ina thầm nghĩ, không có vẻ gì là quan tâm tới tuyên bố của Ringo.
Cô cũng chẳng rõ tại sao mình lại không cảm thấy gì trước thông tin có thể được coi là bước ngoặt của cuộc chiến, có lẽ những năm tháng chiến tranh với yêu quái đã giúp cô dựng nên một tinh thần thép, cũng có thể là do tuổi đời của cô...
Ina tự hỏi mình thật sự đã sống bao lâu ? Cô nhớ về những ngày xa xưa, khi con người còn chưa đặt chân lên mặt trăng và tự gọi họ là nguyệt nhân, đó hẳn là đã rất lâu về trước nhưng cũng có thể chẳng lâu tới vậy. Đằng nào thì Ina cũng không quan tâm, nhiệm vụ trước mặt chỉ có một và duy nhất, kết thúc cuộc chiến tranh lần này và trở về với cuộc sống thường nhật an nhàn.
Bất ngờ, một toán lính ập vào từ cửa sổ và cả cửa ra vào, chúng đều là thỏ nhưng được trang bị mặt nạ và có quân phục khác hẳn với biểu tượng đầu thỏ cách điệu khâu trên vai, chúng đều mang vũ khí phổ thông nhưng là những loại mới và tân tiến nhất trong kho của quân đội Mặt Trăng.
"Ringo, cô cần đi với chúng tôi", một người trong số họ lên tiếng, có lẽ là vị chỉ huy.
Nhóm lính nhanh chóng xác định ai là mục tiêu trong hai con thỏ đang ngồi trong phòng, họ xách Ringo dậy rồi kéo ra ngoài, tất cả chỉ diễn ra trong chưa tới ba phút, độ hiệu quả và tốc độ của họ thật sự làm Ina cảm thấy bất ngờ.
Ringo hẳn là sẽ bị xử tử vì điều này... Và Ina biết điều đó, người sếp của cô hoặc sẽ bị xử bắn công khai để răn đe những con thỏ có ý định hèn nhát khác hoặc sẽ bị thủ tiêu một cách kín đáo ở trong những tầng hầm sâu dưới lòng mặt trăng.
...
"Chiến tranh"
"Thật mỉa mai"
Ina thở dài, từ từ ngồi dậy trong khi tay nắm lấy dây đeo của khẩu súng trường cổ lỗ sĩ của mình, cô khoác nó lên vai, kiểm tra lại xem có bị hỏng hóc gì không rồi ra khỏi phòng.
"Lệnh tập hợp ở trại số 8 dành cho thành viên của Eagle Ravi cũng như quân đoàn 1 và 2"
Thông tin được truyền tới ngay khi Ina bước chân ra khỏi phòng nghỉ, sau khi chửi thề thì cô bắt đầu lết xác tới nơi được yêu cầu.
Đường tới nơi đó không quá dài, trên đường cũng chẳng có thứ gì thật sự đáng chú ý trừ những công trình đổ nát đang được sửa chữa.
...
Ina nghĩ rằng mình đã nghe thấy gì đó, không phải từ thần giao cách cảm giữa những con thỏ mà là từ một giọng nói thật sự vọng lên từ đâu đó ngay trong lòng thủ đô Mặt Trăng.
Con thỏ duỗi thẳng tai, cố gắng truy vết nguồn gốc của âm thanh đó và sau một hồi thì nó úp tai xuống mặt đất.
"Nó sẽ đến"
"Nó sẽ đến"
Tất cả những gì Ina có thể dịch ra được từ giọng nói the thé, nhỏ bé đó là "nó sẽ đến", người nói câu đó cũng hoảng loạn và kinh hãi y như Ringo vậy và Ina cho rằng đó chỉ là một con thỏ khác có cùng kết cục với Ringo mà thôi.
Rồi cô tiếp tục rảo bước về nơi đóng quân, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến thật sự sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip