Chap 3-Đêm trắng
"18"
...
"19"
Tiếng nổ chát chúa vang lên, theo sau đó là tiếng lách cách của vỏ đạn rơi xuống đất. Đó là người lính thứ 19 Ina bắn hạ trong ngày hôm nay và dường như con số ấy vẫn sẽ tiếp tục tăng.
"Con người"
Ina tin rằng họ là những sinh vật khó hiểu, họ tấn công mặt trăng trong khi còn chẳng có ma thuật, khả năng vật lý cũng thua xa và cả khả năng sinh tồn trên mặt trăng cũng bị giới hạn.
Điều duy nhất mà Ina thấy rằng con người vượt trội là số lượng khi so với quân đội của mặt trăng nhưng với tình hình hiện nay thì cũng không khả quan lắm dù với lợi thế đó.
Nói trắng ra là mặt trăng đang áp đảo trong cuộc chiến từ sau khi hồi phục khỏi đợt tấn công đầu tiên vài tháng trước. Những con trước đây đã phỏ phản bội và theo phe con người, giờ đây được gọi là "thỏ đen" đa số đều bị xử tử, số còn lại thì trốn bên trong những khu căn cứ còn lại của con người trên Mặt Trăng, chúng được con người cung cấp một thiết bị đặc biệt, giúp chúng không thể truy cập vào mạng lưới tâm linh của loài thỏ, điều này được cho là để tránh bị cài gián điệp trong hàng ngũ của con người.
Cuộc chiến sẽ sớm ngã ngũ với kết quả nghiêng hẳn về phía Mặt Trăng và thứ duy nhất còn đáng bận tâm là chính sách của hai chị em và lãnh chúa Tsukuyomi với trái đất sau khi cuộc chiến kết thúc.
"20"
Ina dừng lại, cẩn thận ngồi dậy và vòng ra sau mỏm đá mà cô dùng để ẩn nấp và sau khi ném cây súng trường qua một bên, Ina bắt đầu tìm cách sắp xếp và xâu chuỗi mớ bòng bong này, không phải vì tò mò hay gì cả, chỉ đơn giản để giết thời gian, với cô thì việc làm này cũng từa tựa như chơi một trò chơi ghép hình vậy.
Càng nghĩ, Ina càng cảm thấy gì đó không ổn, cuộc chiến này đáng lý ra không nên kéo dài lâu như vậy, thậm chí nó còn không khả thi để trở thành chiến tranh cục bộ nếu hai vị công chúa hai những vị thần trên mặt trăng nhúng tay vào, họ có sức mạnh ma thuật áp đảo và vượt xa mọi công nghệ mà loài người đang có, ít nhất theo những gì mà Ina từng chứng kiến thì cô cho là vậy.
Vậy thì tại sao cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ? Không, đúng hơn là những người đứng đầu đã đi đâu mà lại đẩy lũ thỏ ra chiến tuyến.
Có điều gì đó sặc mùi khả nghi ở đây, từ sự phá hủy của rào chắn bảo vệ mặt trăng trong những ngày đầu tiên, nếu con người có công nghệ đủ để làm điều đó thì thật bất thường và nó sẽ còn bất thường hơn nữa vì họ không sử dụng nó nữa.
"..."
"Mệnh lệnh tới toàn bộ quân nhân hiện thời, ngay lập tức chuẩn bị tấn công vào căn cứ con người ở điểm A, cuộc tấn công sẽ diễn ra sau 2 ngày nữa"
Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang làm Ina cảm thấy khó chịu nhưng sau cùng thì cô cũng chẳng có lựa chọn nào khác, Ina vươn vai, thở dài một hơi rồi đứng dậy, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Và rồi Ina nhìn lên bầu trời, một bầu trời đen ngòm, ảm đạm được thắp sáng bởi những vì sao hiu hắt. Rồi cô thấy một thứ sáng rõ ở đó, mặt trăng ?
Sau khi thử dụi mắt xem mình có đang nhìn nhầm không, Ina giờ đây chắc chắn rằng mình đang nhìn vào một mặt trăng khác từ mặt trăng của cô, điều đó rõ ràng là không hợp lý lắm về mặt tự nhiên nhưng nó đang xảy ra trước mắt của cô.
Không, nó không phải mặt trăng ? Thứ đó nhìn giống như một khối cầu nhân tạo hơn là một hành tinh.
"Đợi đã...", Ina thử nheo mắt lại, cố nhìn cho rõ thứ kia thật sự là gì.
"Nó đang... Phát sáng đấy à ?"
Sau một cái chớp mắt, thứ đó đã biến mất, Ina vừa cảm thấy lạ vừa cảm thấy mừng vì chưa báo cáo việc này lên mạng lưới tâm linh, nếu không thì cô có khả năng cao sẽ có kết cục giống Ringo.
Quá nhiều chuyện dấp dớ và phù phiếm khiến Ina cảm thấy đầu hơi ong ong, cô nhớ về những ngày xưa cũ khi mọi thứ không hoạt động phức tạp như này. Mọi thứ đơn giản và thật sự thuần túy, không phải kiểu pha tạp tiêu chuẩn kép như hiện nay.
Cuối cùng thì, Ina cũng phải chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên, cô thu dọn đồ đạc rồi tìm tới nơi tập kết, sau đó là đi trinh sát thực địa.
Nơi con người đóng quân lần này là một căn cứ lớn, khả năng cao là đầu não của họ trên mặt trăng, trận đánh này khả năng cao sẽ kết thúc luôn cả cuộc chiến nếu phe mặt trăng thành công phá hủy căn cứ này.
Nhưng có một thứ làm Ina cảm thấy quan ngại, căn cứ con người được đặt ngay trong một hố sụt trên mặt trăng, biến nó thành một nơi dễ bị tấn công do địa hình nằm ngay giữa lòng chảo của nó.
Mọi thứ tiếp tục diễn ra theo hướng có lợi cho phe mặt trăng, điều càng làm Ina dấy lên sự ngờ vực do cô không nghĩ những kẻ có thể đánh phủ đầu Nguyệt Đô lại chọn một nơi bất lợi như vậy làm căn cứ chính.
Những người khác thì có vẻ không quan tâm tới sự bất thường này, họ hăng hái trả thù cho những người đã ngã xuống trong trận chiến tại thủ đô và cho rằng đây là quả báo của con người.
...
Ina mong rằng đây sẽ là cách mà trận chiến kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip