Chap 4-Đêm đen

Thảm họa, không, có lẽ đây là tận thế thì đúng hơn. Mọi thứ đã kết thúc, mặt trăng đã thua, con người đã thắng, giờ tất cả những gì Nguyệt Đô còn có thể mong chờ vào là sự thương hại rẻ rúm của con người.

Chẳng thể biết được mọi thứ đã đổi chiều như nào, cuộc tấn công vào căn cứ đầu não của con người là một thắng lợi lớn của mặt trăng, toàn bộ con người trong đó đã bị tiêu diệt, cả lũ thỏ đen cũng thế.

...

Rồi có một thứ gì đó rơi xuống, ngay chính căn cứ của con người. Và rồi không còn sau đó nữa. Công trình, thỏ hay người, nguyệt nhân hay thánh thần, chẳng quan trọng vì tất cả đều đã biến mất.

Ina không thể quên được cái ngày khi màn đêm vĩnh hằng của mặt trăng bị xé toạc bởi thứ đó.

Nó rơi xuống từ trên bầu trời, và từ nơi nó đáp đất, một mặt trời thứ hai bỗng trỗi dậy. Mọi bánh răng đã dừng lại, mọi đồng hồ dừng ở bảy giờ ba mươi mốt phút, thời gian như ngừng trôi khi thứ đó phát nổ và giải phóng mọi điều kinh hoàng bên trong nó.

Thứ tạo tác báng bổ và hủy diệt tới nỗi bất kì ai khi chứng kiến nó đều phải thốt lên rằng "bất cứ ai đã tạo ra thứ này hẳn đã phát điên".

Ina không thể ngừng nghĩ về cái ngày đó, khi cô đã may món sống sót chỉ bằng việc quyết định quay về Nguyệt đô thay vì tiếp tục tham gia vào cuộc tấn công khi thấy rằng cuộc chiến đã ngã ngũ.

Hai vị công chúa đã biến mất, lãnh chúa Tsukuyomi bặt vô âm tín, những vị thần đã bỏ chạy, không còn hy vọng gì nữa, thời gian sống của Nguyệt đô giờ đây chỉ còn đếm bằng ngày.

Nhưng rồi... Một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu của Ina, không phải một cách để lật ngược chiến cục, cũng không phải một cách để cứu sống Nguyệt đô, một ý nghĩ táo bạo về việc lợi dụng sự vắng mặt của những kẻ bề trên để thực hiện một tội ác khủng khiếp trong con mắt của người mặt trăng.

...

Ina nhìn xuống dòng người phía bên dưới, cả Nguyệt nhân và thỏ ngọc, liên tục chạy tới chạy lui, họ khuân theo đủ thứ từ vật dụng hàng ngày, thức ăn và cả vũ khí, tất cả chuẩn bị tử thủ ở Nguyệt đô do vẫn tin vào sức mạnh của rào chắn mà công chúa Toyohime đã lập nên.

Những công nghệ tân tiến nhất đã được mang ra, từ những băng đạn chứa loại đạn đủ để san phẳng cả ngọn núi tới chiếc quạt mang sức mạnh hủy diệt tới phân tử và cả hàng ngàn thứ đồ ma thuật khác.

Nhưng Ina biết, mọi người ở chiến trường ngày đó đều biết một sự thật hiển nhiên và tàn nhẫn rằng cho dù họ có tạo ra thêm bao nhiêu thứ đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng, mọi thứ đều trông thật mờ nhạt với thứ đã hủy diệt quân đội của Nguyệt đô ngày đó.

"Ina, Ina... Lạy chúa".

Ina quay ra phía sau, một bóng dáng nhỏ con quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Seiran, con thỏ ngọc đang cúi xuống thở hồng hộc với dáng vẻ thất thểu và vội vã tới mức làm cho cả mái tóc xanh dương thường được búi lên cẩn thận cũng xõa ra trông thật xuề xòa.

"Làm ơn, nói cho tôi biết... Cô có thấy Ringo ở đâu không ?", Seiran vừa nói vừa cố nắm lấy tay của Ina, khuôn mặt đỏ bừng lên như thể sắp khóc.

Giọng nói của Ina vừa run rẩy vừa có phần nghẹn nghào, cô tiếp tục lặp lại câu hỏi dù cho thở không ra hơi và trông như sắp gục xuống.

Ina thử quan sát người cùng đồng cấp của mình, cô ấy hẳn đã bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm Ringo và chạy ngay tới chỗ cô sau khi nghe thấy được một vài mẩu tin phong phanh nào đó về việc Ina đã ở cùng với Ringo.

"Tôi kh-", Ina bỗng ngừng lại, giọng nói ngân dài ra như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

"Tôi biết cô ấy ở đâu", Ina sửa lại, cố nói một cách tự nhiên nhất có thể.

"H-hả ? Thật sao ? Làm ơn nói cho tôi biết", Seiran, người dường như không mang hy vọng gì bỗng rít lên.

Ina lách người qua một bên để tránh cú vồ của Seiran, người đã không thể kiên nhẫn chờ đợi sau khi thấy cô im bặt trong một phút, cô xoay người một lần nữa, né viên đạn bay ra từ khoảng không ở đằng sau do năng lực của Seiran.

"Tôi không thể nói ở đây được, hãy tìm nơi nào đó... Riêng tư hơn".

Không đee Seiran đáp lại, Ina đã đột ngột bỏ đi, cách cô ấy di chuyển nhìn rất thiếu tự nhiên nhưng lại làm cho cô ấy nhanh bất thường khiến Seiran phải ngay lập tức bật dậy và chạy theo.

Seiran cố gắng len lỏi qua đám đông nhưng những hàng người trải dài nối đuôi nhau ngăn cô lần theo được dấu vết của Ina.

Con thỏ ngọc tiếp tục đi, đi mãi, cho tới khi nó nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, một góc phố vắng vẻ tới rợn người trong Nguyệt đô nơi chỉ còn những tòa kiến trúc trắng muốt lạnh lẽo mà chẳng có bóng người.

"Ringo đã bị bắt đi, bởi những con thỏ cai ngục".

Seiran quay ngoắt ra đằng sau, chẳng biết từ khi nào Ina đã đứng chờ sẵn ở đó và bắt đầu nói.

"Cô ấy chưa bị xử tử đâu, tôi nghe rằng lũ cai ngục đang giảm việc giết chóc do thiếu nhân lực", Ina đệm thêm vào, xoa dịu Seiran.

"... Có cách nào... Để cứu cô ấy không ?", Seiran khẽ nói, từng chữ được thốt ra khiến cơ thể của cô ấy run lẩy bẩy.

Ina nhìn về phía Seiran, bật cười khúc khích khi nhận ra ý nghĩa đằng sau câu hỏi tưởng chừng là vô thức đó.

"Cô sẽ chống lại Nguyệt đô sao ?", Ina ghé sát mặt Seiran, thì thầm vào tai cô ấy.

...

Đó là một khoảng lặng dài giữa cuộc trò chuyện, Ina bắt đầu tò mò về mối quan hệ giữa người đồng nghiệp và vị sếp của mình, Seiran không phải một người giỏi giao tiếp, điều này được phổ biến rộng rãi trong toàn bộ Eagle Ravi còn Ringo thì quá hướng ngoại để có thể thân thiết với Seiran.

Nhưng cũng có khi cả hai người đã phát triển một mối quan hệ nào đó mà không ai biết, hoặc cũng có khi chỉ là Seiran lo lắng vì mất đi người duy nhất chịu được tính cách của cô cũng như là người thân thiết duy nhất với cô trong loài thỏ.

"Họ yêu nhau sao ?" Ina tự hỏi, đằng nào thì việc yêu đương đồng giới giữa mấy con thỏ cũng không hẳn là quá hiếm.

"Yêu"

...

Đã bao lâu rồi ?

...

"Ừ", Seiran đáp lại sau hồi lâu, lần này với giọng điệu quả quyết nhưng não nề.

Ina đứng thẳng dậy, cô phủi bụi dính trên đầu gối rồi gật đầu, nói:

"Được được... Tôi sẽ giúp cô gặp lại cô ấy... Nhưng đổi lại thì cô sẽ phải làm theo cách của tôi, đồng ý chứ ?" Ina vươn tay về phía Seiran.

"Ừ", Seiran nắm lấy tay của Ina, biểu hiện cho việc thỏa thuận đã được xác lập.

Nhưng trước khi cả hai có thể nói gì thêm, tiếng đạn pháo một lần nữa xé toạc bầu trời và trút xuống Nguyệt đô, cuộc tấn công thứ hai của con người đã bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #touhou