Chap 8

"Phải giết chúng"

"Phải giết tất cả"

"Trên đất của chúng, người của chúng, máu của chúng"

Những dòng suy nghĩ hỗn độn cuồn cuộn trỗi dậy bên trong tâm trí đang chênh vênh trên bờ điên loạn của Yorihime, chúng trở thành đôi bàn tay đen đúa, che đi đôi mắt và sự tỉnh táo của cô bằng sự căm thù và phẫn nộ tới cực độ dành cho thứ gọi là "con người".

Nhưng bất chấp mọi sức mạnh hay quyền năng phi thường đó, con người đã thêm một lần nữa thắp sáng cả mặt trăng bằng thứ tạo tác đáng khinh của mình, biến cả Nguyệt đô thành bãi phế tích, thành phố hiện đại bậc nhất cả hệ mặt trời giờ đây chẳng gì hơn là một hồi quang của quá khứ, tất cả những gì còn lại là cát bụi và máu.

Yorihime tiếp tục điên cuồng phá hủy hàng ngàn phi cơ đang bay tới, người chị của cô, Toyohime thì đang càn quét mọi thứ bằng việc sử dụng kết giới để kéo toàn bộ kho quân trang của mặt trăng ra chiến trường.

Thánh thần đã bỏ chạy, những đoàn quân viễn chinh cùng với lãnh chúa Tsukuyomi thì bặt vô âm tín, tình thế dường như chỉ ngày càng tuyệt vọng hơn cho Nguyệt đô.

Nhưng bất chấp mọi thứ, hai vị công chúa tiếp tục chiến đấu, sự hận thù đã che mờ lý trí của họ và vì vậy, họ trở nên ô uế.

Và rồi cả hai bỗng dừng lại, ở cách không xa Nguyệt đô, ngay tại đại dương mênh mông bất tận của nó.

Con cáo chín đuôi khổng lồ bọc trong ngọn lửa tím sẫm nhuộm màu của sự thống khổ và căm ghét và kể cả khi đứng cách xa thì cả hai vị công chúa vẫn cảm nhận được sự áp lực kinh hoàng tới từ sự hiện diện đó.

"Junko"

Sự sợ hãi dành cho thứ đó dường như cũng đã đánh thức cả hai khỏi cơn say máu, cả hai người nhanh chóng lấy lại nhận tức về tình thế hiện tại, những cỗ máy của con người cũng đã rút lui sau khi thấy thứ kia vậy nên họ đang có dư giả thời gian để lên sắp xếp lại mọi thứ và chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo.

"HẰNG NGA", tiếng gầm của con cáo vang vọng và làm đảo lộn trời đất, với từng chữ vang lên, cả mặt trăng rung chuyển theo nó.

Hình bóng khổng lồ đó bắt đầu di chuyển, tàn phá mọi thứ trên đường đi của nó, chín cái đuôi xới tung cả đại dương còn móng vuốt để lại vết sẹo trên chính mặt trăng.

"Thứ đó...", Yorihime nhìn về phía con cáo khi nó đang ngẩng cổ lên trời, một thứ ánh sáng màu tím rực rỡ dần tụ lại trên miệng của nó.

"Tránh ra", Toyohime hét lên, kéo lầy Yorihime về phía mình trước khi phẩy cây quạt về phía trước.

...

Tất cả những gì sau đó là một luồng sáng, một vụ nổ và hết. Khi Yorihime mở mắt ra, những gì còn lại của Nguyệt đô đã thực sự biến mất, chẳng còn gì cả, thậm chí là cả đống tàn tích sau khi con người thả bom xuống cũng đã biến mất.

"Hỏng rồi", Toyohime càm ràm, ném cây quạt đã cháy xém tới mức chỉ còn lại phần tay cầm xuống đất.

"Phải rời khỏi đây", Toyohime nói.

Yorihime cố gắng gượng dậy, dư chấn từ đòn tấn công của con cáo vẫn làm cô cảm thấy choáng váng.

"Hằng Nga, chúng ta phải tìm cô ta", Yorihime đáp lại, sự mệt mỏi của nhiều ngày chiến đấu không ngừng nghỉ cuối cùng cũng bắt kịp cô.

"Bỏ đi, nếu chúng ta chết ở đây, mọi chuyện sẽ chấm hết", Toyohime đáp lại, kéo tay Yorihime dậy và bắt đầu chạy ra khỏi nơi này.

...

"HẰNG NGA", tiếng gầm lại vang lên, tiếp tục khiến trời đất đảo điên do áp lực của mình.

"HẰNG N-"

Tiếng thét bị dừng lại giữa chừng, như thể con cáo bất ngờ bị chặn họng bởi thứ gì đó.

Một luồng sáng khổng lồ vụt qua ngay sát bên nơi chị em công chúa đang bỏ chạy, ngay lập tức thiêu rụi cả khoảng đất trống trải đó và để lại màu đen sẫm loang lổ trên nền đất.

"Cái q-", Yorihime hét lên, ngoái nhìn về phía sau để nhìn.

Rồi cô bỗng dừng hẳn lại, đứng sững như trời trồng, mắt nhìn chằm chằm về cảnh tượng đang diễn ra ở đằng xa.

Ở đó, một sinh vật khổng lồ khác đang giao tranh với con cáo chín đuôi, một thứ kinh hoàng và ô uế, một con rắn với nửa thân trên mang dáng vẻ của con người.

Hai kẻ khổng lồ lao vào nhau, ngọn lửa từ con cáo nhấn chìm sinh vật kia trong khi chính nó cũng bị xé xác thành nhiều mảnh.

Tiếng gào thét của cả hai com quái vật nhấn chìm mọi thanh âm khác trong không gian, cả hai cắn nuốt lẫn nhau, cào xé lẫn nhau và khi mọi thứ đã ngã ngũ.

Con cáo ngã xuống, thân ảnh của nó dần tiêu tán để lại một Junko trọng thương nằm trên mặt đất, kẻ còn lại thì gào giống lên như đang ăn mừng chiến thắng của mình trước khi vụt biến mất.

...

"Ngươi thật sự bị ám ảnh bởi cô ta nhỉ", Thái Uyên chỉ về phía người phụ nữ đang nằm trên đầu gối của Ina, một người đàn bà đẹp tới nao lòng nhưng có vẻ như đang hôn mê.

"Không phải việc của ngươi", Ina trả lời, tiếp tục mân mê khuôn mặt của Hằng Nga.

...

Người phụ nữ tiếp tục nhìn về phía trái đất với vẻ đăm chiêu trong khi con thỏ chỉ chăm chăm tập trung vào Hằng Nga, cả hai kẻ đều không mấy để tâm về Junko đang trừng mắt về phía mình.

"Đây là một cuộc chạy đua với thời gian", Thái Uyên thở dài, lôi từ trong khoảng không một tách trà mà bắt đầu nhấm nháp.

"Ý ngươi là sao ?", Ina hỏi một cách hình thức, dường như chẳng để tâm gì tới câu hỏi mà chỉ buột miệng nói ra.

Thái uyên ném cho Ina cái nhìn chán ghét, cô ta bĩu môi, tự hỏi tại sao một con thỏ có thể phát triển một suy nghĩ ô uế tới vậy mà không bị phát hiện.

"Trước đó thì, ngươi nghĩ lý do tại sao cuộc chiến lại bắt đầu ?", Thái Uyên hỏi vặn lại Ina, mong chờ được thấy dáng vẻ  bối rối của con thỏ.

Ina, người bỗng ngừng lại khi nghe thấy câu hỏi. Đôi tai của cô ta hơi giật giật, ngón tay tiếp tục mân mê Hằng Nga mà trả lời:

"Nó sẽ không phải vì lao động do Mặt trăng có quá ít dân số để nô dịch, không phải vì tài nguyên vì nơi này thật sự chẳng có gì quý giá với con người cả, mở rộng lãnh thổ thì nghe thật vô nghĩa và buồn cười, chúng đơn giản là muốn tận diệt Nguyệt đô"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #touhou