[Fanfic] Remilia X Sakuya - Fate of Human-maid

Thập Lục Dạ, tôi yêu em. Tôi yêu cái cách em lạnh nhạt với những đồng loại của mình mà ấm áp với tôi - một con Hấp huyết quỷ vốn sinh ra để hút máu con người, và cả em nữa. Tôi yêu cái cách em ném những con dao bạc trong "khi" thời gian ngừng trôi về phía kẻ thù để bảo vệ tôi, kể cả khi tôi là một loài quỷ sợ bạc. Tôi yêu những món mà em nấu, luôn hoàn hảo hơn qua từng ngày, chỉ để đáp ứng những yêu cầu ích kỷ và trẻ con của tôi. Sau tất cả, tôi yêu em, nhiều như đêm nở hoa! Nhưng quan trọng hơn hết, khác với những tên mang tình yêu ngu xuẩn sợ sệt rằng người tình một ngày rồi sẽ rời xa họ, thì tôi chẳng cần phải quan tâm, số phận em trong tay tôi, như một con rối. Nhưng kể cả không thể điều khiển em như con rối, em vẫn sẽ tuyệt đối trung thành với tôi. Vì tôi cảm nhận được từ sâu trong lòng em một cảm xúc mạnh mẽ chẳng kém gì tôi. Thứ sẽ khiến em quên hết tất cả mệt nhọc và tiếp tục mù quáng hi sinh vì tôi.
Tôi chẳng quan tâm đến bộ ngực của em, sẽ chẳng quan tâm đến việc người ta đồn đoán, dị nghị gì về em, vì tôi luôn là người hiểu em nhất, chắc chắn vậy...
Remilia cầm trên tay ly rượu, ngẫm nghĩ.

-Cô chủ, đến giờ trưa rồi, mau xuống phòng ăn thôi.
-Oh... Nhanh hơn tôi tưởng, em có làm gì ảnh hưởng đến thời gian không?
-Có, nhưng cũng chỉ để làm việc nhanh hơn, em nghĩ thứ ảnh hưởng nhiều hơn đến thời gian của cô là ly rượu màu máu kia.
-À, phải rồi...
.
.
Màn đêm đã buông xuống, bây giờ cô là nữ hoàng của Ảo Tưởng Hương. Sakuya vẫn là cô hầu gái, vẫn đang làm nốt những công việc cuối cùng sau đó nghỉ ngơi.
-Sakuya, chúng ta có thể ra ngoài được không?
-Tôi luôn đáp ứng những yêu cầu của cô mà, cô chủ.
Hai người bay lượn dưới ánh trăng tròn. Không khí về đêm thật tuyệt...
-Em có thể làm những nụ hồng kia nở rộ được không?
-Đương nhiên là được, em là "Đêm nở hoa" mà...
Thời gian trôi nhanh hơn, những bông hoa nở, và Sakuya cao lên một chút.
Remilia tự hỏi con người sẽ lớn lên thế này đến bao giờ?
.
.
-Ah, có vẻ cái ô đang thấp dần xuống...
-Xin lỗi cô chủ, tôi không thể nâng nó cao hơn được...
Phải rồi, hầu gái trưởng cô yêu đang thấp xuống, theo thời gian, từng năm tháng. Con người gọi đây là "lão hoá". Remilia tự hỏi con người sẽ già đi thế này đến bao giờ?

-Cô chủ... Em thấy trong người không được khoẻ. Liệu...
-Sakuya!
Ánh trăng của đêm thứ mười sáu sụp xuống, lụi tàn, để lại một màu tối giữa bầu trời vắng sao và một trái đất không nhìn thấy ánh trăng. Như nguyệt thực vậy.

-Remi! Cô đang làm gì vậy?!
-Patche, cô có ma thuật nào giúp một con người trẻ lại không?
-Tôi... - Cô định phủ nhận ngay, nhưng khi nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của cô chủ Hồng Ma Quán này, cô đành ngậm ngùi - Tôi sẽ cố gắng.

-Bác Lệ Thần Xã, Thủ Thỉ Thần Xã,...
-Cô chủ đang làm gì vậy?
-Liệt kê danh sách những nơi tôi có thể đến để cầu xin phước lành từ những vị thần.
-Tôi tưởng cô không tin vào thần thánh?
-Đúng vậy, nhưng có vẫn hơn không, tôi hi vọng có thể làm được gì đó...

-Ah!!! Con ma cà rồng kia, ngươi làm gì Tewi vậy?!
-Đây là con thỏ đem đến may mắn đúng không? Hãy làm gì đó đi, đem lại may mắn cho ta, giúp cho cô ấy có thể... Phải rồi...
-Hả...? Buông ta ra!
-Eirin, bộ não của mặt trăng, người chế được mọi loại thuốc, nếu cô đã có thể chế ra Bồng Lai Dược làm trường sinh bất tử, chẳng lẽ cô không thể tạo ra một loại thuốc làm con người trẻ lại hay sao?!
-Không thể... Tôi không bao giờ chế ra loại thuốc có khả năng làm ảnh hưởng đến sự sống của con người sau khi Bồng Lai Dược nữa, nếu không, chắc chắn mọi thứ sẽ rối tinh lên như trước thôi...
-...

Sakuya nằm trên giường, mệt mỏi và vô hồn. Remilia kế cạnh, nắm tay cô hầu gái của mình. Mọi công việc ở Hồng Ma Quán bị đình trệ vì vốn dĩ Sakuya làm mọi việc ở đây. Bụi bẩn nằm dày đặc trên kính cửa sổ, sàn, thảm; thức ăn nguội tanh; hàng chồng bát đĩa trong chậu rửa,... Ngôi biệt thự này rơi vào tình trạng hỗn loạn thực sự nghiêm trọng. Remilia - cô chủ của nó - cũng phó mặc tất cả, dành toàn bộ thời gian của mình bên cạnh Izayoi.
-Có lẽ thời gian của tôi sắp hết rồi...
-Không, đừng nói vậy... Hãy sử dụng khả năng điều khiển thời gian của em đi! - Remi khẩn thiết cầu xin.
-Em chỉ có thể làm chậm khoảnh khắc này lại, khiến sự đau khổ này kéo dài lên...
-Không, làm ơn đấy, tôi muốn ngắm nhìn em, muốn được nghe em nói...
-Nhưng em không thể làm những điều đó nữa, em chỉ có thể nằm trên giường, chờ đợi cái kết của mình...
-Không, chắc chắn em phải sống!
-Không thể... Mọi con người... rồi cũng sẽ chết thôi...
Đôi mắt cô nhắm lại trước sự buồn bã tột cùng của chủ nhân. Từ bao giờ kẻ điều khiển thời gian lại bị chính nó làm gục ngã? Từ bao giờ kẻ thay đổi số phận lại bị chính nó làm đau khổ? Tôi không biết, và cũng chẳng muốn biết nữa!!! Chỉ có một điều chắc chắn, số phận em ấy rời khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi...
.
.
Mùa xuân đến.
Bằng một cách nào đó, Kết giới của Sự sống và Cái chết ngăn giữa Minh Giới và phần còn lại của Ảo Tưởng Hương "mỏng" lại kỳ lạ. Mọi người từ khắp nơi đến đây để ngắm quang cảnh tuyệt đẹp của những cây hoa anh đào. Những thành viên của Hồng Ma Quán cũng muốn vào để ngắm hoa.
-Ở đây có nhiều Phantoms quá nhỉ...? Những u linh bay vương vẩn khắp nơi...
-Phải rồi. Đây là nơi những con người vô tội chết đi, dành thời gian của mình làm u linh hay oán linh. Sau khi chết, họ đi qua Con đường của Giới hạn, Dòng sông Sans và nhận sự phán xét của Yamaxanadu.
-Vậy thì liệu cô ấy có ở đây không nhỉ?
Trong hàng ngàn, hay hàng vạn Phantoms ở đây, có lẽ, sẽ có ai đó là Sakuya?
-Em có ở đây không nhỉ?...
Cô không biết... Nhưng chắc chắn một điều rằng, con người tận tuỵ và chăm chỉ như Izayoi, chắc chắn sẽ sớm được tái sinh thôi, chắc chắn vậy.
Cô còn nhớ khi mới đến Ảo Tưởng Hương, Hồng Ma Quán tỏ ra rất cẩn trọng và xa lánh những người từ bên ngoài. Nhưng từ sau sự kiện Mặt trăng màu máu, ta không hối hận khi đến đây. Và bây giờ, ở Ảo Tưởng Hương này, ta có thể đến Minh Giới để thăm em, bất cứ khi nào nếu kết giới vẫn như thế này.
Liệu khi tái sinh, em ấy có là hầu gái của mình nữa không? Liệu mình khi ấy còn nhớ gì về em ấy không? Liệu em ấy còn yêu mình không?
Điều đó sẽ chẳng quan trọng nữa, biết được rằng em ấy vẫn tồn tại, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip