end
Kể từ cái ngày tôi được trao cho sinh mạng, bắt đầu chỉ là một cái tế bào nhỏ xíu, thì đã ý thức được bản thân đang tồn tại trong một không gian rất tối, toàn thân bao quanh bởi nước, nhưng tuyệt nhiên lại không cảm thấy lạnh. Rất ấm áp, rất dịu dàng.
Ở cùng với tôi còn có thêm hai sinh linh nữa, bọn chúng có vẻ to hơn tôi nhiều và có vẻ như là không thích tôi. Đơn giản là khi tôi dùng bàn tay chưa ra hình dạng của mình chạm vào chúng thì bỗng nhiên sẽ có một luồng điện chạy thẳng vào người, khiến tôi bị giật đến xay xẩm mặt mày.
Không lâu sau đó, tôi nhận ra rằng hình như bọn chúng càng ngày càng to lớn ra, còn tôi thì không thể lớn nhanh bằng bọn chúng. Trong cái không gian nhỏ bé và tăm tối này, tôi phải dồn mình vào chân tường để tránh va chạm với bọn chúng. Không phải tôi chưa từng phản kháng mà là có phản kháng của chỉ là vô dụng.
"Nhịn một chút cũng đâu có sao." Tôi tự an ủi chính mình.
Qua một thời gian, tôi cảm thấy trong lồng ngực mình có cái gì đó đang đập thình thịch, muốn dừng thì lại không được. Tôi khi đó sợ muốn chết, sợ trong người mình có con gì đó đang sống. Chỉ nghĩ bản thân đang chất chứa một con vật gì đó mà mình lại không biết, tôi lại sợ, lại khóc suốt. Cho đến một ngày, lại nghe ở phía bên kia, hai sinh linh nọ cũng có tiếng thình thịch giống tôi, bọn chúng cũng không khóc lấy một tiếng, tôi mới thả lỏng bản thân một chút. Nhận thức rằng cái đập thình thịch kia không hẳn là xấu xa.
Thời gian lại trôi qua, tôi bắt đầu mọc ra tay này, chân này... rồi tới mắt.
Lúc mở mắt ra, xung quanh vẫn là tăm tối như tôi tưởng tượng, tôi có chút buồn rầu. Nhưng khi liếc mắt nhìn hai người bên kia, tôi liền muốn hét lên một cái. Bọn họ đẹp quá chừng, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng rất nhạt, chút ánh sáng nhỏ xíu ấy làm cả không gian trật trội và tăm tối này trở nên thật xinh đẹp.
Kế đó là tôi lại bị phóng điện vì lỡ tay muốn chạm vào họ.
"Chạm có xíu thôi mà, sao xấu tính vậy." Tôi ủy khuất nghĩ.
Thêm một thời gian nữa, bọn họ bắt đầu bắt nạt tôi ra mặt. Tôi ngay cả vươn vai cũng không dám vì sợ lại đụng trúng họ, còn họ thì hết tung tay rồi đá chân. Lần nào cũng khiến tôi bị giật điện đến choáng váng đầu óc.
Về sau, họ không biết ăn gì mà càng lúc càng lớn, tôi thì không lớn lại họ nên bị họ dồn ép đến thảm, không còn chỗ để né tránh nữa. Bị họ trái phải ôm lấy, bị họ ngày đêm động chạm, luồng điện của họ không ngừng làm tôi khó chịu.
Ánh sáng tỏ ra từ người hai người đó, hình như càng ngày càng sáng hơn, luồng điện chạy vào người tôi cũng càng ngày mạnh mẽ hơn. Lúc đó tôi nhận ra rằng, tôi và bọn họ vốn không thể cùng nhau tồn tại được.
Đến một ngày nọ, hai con người dã man kia cũng chịu mở mắt ra nhìn tôi lấy một cái. Nhưng nhìn một chút rồi lại lười biếng mà nhắm lại tiếp. Trong cái nhìn ít ỏi đó, tôi quan sát được, hai đứa này có màu mắt rất đẹp, nhưng là màu gì thì tôi không biết. Sau khi tỏ ra ái mộ tròng mắt đẹp kia xong, tôi lại bắt đầu thắc mắc màu mắt của mình, lấy tay lay lay người nằm kế, liền bị giật một cái cho bất tỉnh. Sau cùng cũng là không biết bản thân có màu mắt gì.
Tôi vì luồng điện ấy mà rơi vào trạng thái hôn mê rất nhiều lần. Trong cơn mơ hồ, tôi cảm thấy hai bên má được ai đó đặt thứ gì mềm mềm lên, điện lại giật tôi. Dù rất cảm kích hành động tình thương mến thương này nhưng cho tôi xin đi, giật điện có thể gây mất mạng đó. Tôi hiểu bọn họ không phải xấu, chỉ là cái ánh sáng bao quanh bọn chúng xấu thôi.
Nói cho cùng dù điện giật thì không sung sướng gì cho lắm nhưng khi đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Trôi qua thêm rất nhiều ngày, tôi ngày càng lúc càng rơi vào tình trạng ngủ vùi. Hai sinh linh kia cũng cảm thấy không ổn, ngay cả tôi cũng biết bản thân của mình cũng không ổn.
"Bảo trọng" một trong hai người họ nói với tôi.
Tôi mê man mà ừ hử đáp lại.
Đến khi tôi tỉnh lại, xung quanh đã trở nên tăm tối, hai người kia cũng biến mất. Lúc này mới hiểu bảo trọng chính là từ biệt. Nói sao nhỉ, dù xa họ có vẻ như tôi không còn bị giật điện nữa, cảm thấy thoải mái vô cùng nhưng không hiểu sao ở nơi đập thình thịch này, cảm thấy khó chịu ghê gớm, cái cảm giác mất mát này thật khó hình dung.
"Thật tình không muốn rời xa họ tí nào." Tôi buồn rầu nghĩ.
Hai tháng sau đó, tôi bị cái gì đó không rõ lôi ra ngoài, bên ngoài rất là sáng, sáng đến chói cả mắt. Không hiểu sao tôi lại muốn khóc ghê, thế là tôi khóc ngay khi hớp lấy ngụm không khí đầu tiên.
"Chủ nhân, là con trai đó"
Tôi nghe ai đó đang nói, rồi lại nghe tiếng cười nhẹ của một người con gái, tôi uất ức, rõ ràng tôi đang thê thảm mà khóc, sao dã man như vậy, tàn nhẫn như vậy, dám cười trên nỗi đau của tôi. Thế là tôi khóc càng to hơn. Rồi sau đó cảm nhận thấy người nọ cũng càng cười hạnh phúc hơn. Tôi dù còn nhỏ nhưng vẫn vô cùng tự ái.
"Con của ta, Hachi... là con của chúng ta"
Cô gái ấy nói như vậy, giọng nói tuy yếu ớt nhưng rất dỗi dịu dàng.
Chụt một cái, hình như có cái gì mềm mềm hạm lên trán tôi, còn rất ấm nữa. Một giọng nói dịu dàng trong veo kia thủ thỉ bên tai tôi, cả người được nâng lên âu yếm chiều chuộng. Tôi không phải là người dễ dãi nhưng mà người ta tốt như vậy, tôi không thể tự ái mãi được, cũng ngưng không nháo hẳn đi. Thật là muốn nhìn xem cái con gái kia như thế nào, nhưng mắt vẫn chưa thích nghi với cường độ ánh sáng bên ngoài, tôi chỉ có thể với bàn tay chút xíu của mình mà nắm lấy bàn tay của người nọ, nhưng chỉ nắm được ngón tay to ơi là to của người ấy mà thôi.
"Hóa ra tôi chỉ bé có nhiêu đó thôi sao?" Tôi cảm thán sâu sắc kích thước đáng thương của mình.
Rồi người con gái ấy dùng ngón tay khều khều lên gò má của tôi làm tôi nhột gần chết.
Mấy ngày sau đó, tôi ý thức được, chỉ có hai người yêu thương tôi mà thôi. Một là cô gái có màu tóc giống hoa anh đào tên Yuki, một là chàng trai có màu tóc giống hoa tử đằng tên Hachisuka.
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì phong ba đã ập tới, tôi ở trong lòng của người con trai kia nghe được tiếng gầm đầy giận dữ của một ai đó, tôi sợ hãi mà vùi sâu vào lòng thanh niên nọ, cũng nhận ra sự sợ hãi của người ấy.
Tôi ý thức được, người đàn ông kia cực kì nguy hiểm.
Tôi được đưa cho người con gái kia bế, nghe thấy tiếng bọn họ cãi nhau, người đàn ông thì cực kì phẫn nộ, ông ta nói rất to, khiến tai tôi muốn nổ tung. Tôi lấy hết can đảm đưa mắt nhìn, chỉ thấy người con trai duy nhất yêu thương tôi bị người đàn ông nọ đánh.
"Tại sao người nọ là tức giận như vậy, tại sao người nọ lại đánh Hachisuka?" Tôi vắt cái bộ não không nếp nhăn ra mà suy nghĩ.
Rồi hình như tình hình càng lúc càng căng thẳng. Người đàn ông kia muốn bắt tôi ra khỏi vòng tay của cô gái ấy, hành vi xách tôi lên rất thô lỗ, tôi dù gì cũng còn nhỏ mà, sao nỡ lòng nào đối xử với trẻ nhỏ như vậy. Hai con người ấy cứ kéo qua kéo lại làm tôi đau muốn chết, thế là tôi khóc lên. Chốt sau, tôi nhận ra là bản thân có lẽ phạm sai lầm, sai lầm nghiệm trọng. Sau khi tôi mới oa oa hai tiếng thì người con gái kia lập tức nới lỏng tay ra, để tôi bị người đàn ông kia cướp lấy.
Cô ấy sợ tôi bị đau.
Nhưng tôi đã rời xa cái người ấy rồi, tôi không muốn, thế là tôi lại khóc lên.
"Tha cho nó đi, tôi xin ngài... tha cho nó đi"
Cô gái ấy nức nở van xin, cô ấy muồn cứu tôi thoát khỏi bàn tay của người đàn ông nọ. Nhưng có vẻ như không thành công, người đàn ông ấy có vẻ càng lúc càng tức giận hơn.
Tôi dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh cũng nhận ra, mọi người không ưa tôi. Thật khó hiểu, tôi có làm gì họ đâu.
Sau đó có vẻ như tôi đang rơi xuống. Kế đó tôi nhận ra bản thân đang chìm xuống, lần này là lạnh, đến thấu xương, đến không thể thở được.
Tôi trong cái lạnh ấy dần dần bất tỉnh, đến hơi thở cũng không còn.
Đến khi giật mình tỉnh giấc, đã thấy bản thân ở trong một sơn động.
Khi đó tôi vừa mới tỉnh lại, tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ ý thức được bản thân vốn chỉ là một thanh kiếm, tên là Hachisuka Kotetsu. Điều duy nhất tồn tại trong kí ức mờ mịt như sương mù của tôi là phải tìm ra người ấy, tìm ra chủ nhân của tôi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cách mình không xa là một chiếc giường làm bằng băng, khí lạnh tỏa ra nghi ngút, nhìn đẹp đến mê người, nghe đâu nó được một Kebiishi lấy xuống từ trên đỉnh núi tuyết, là băng tuyết ngàn năm, dùng để dưỡng thi thể rất tốt.
Đột nhiên tôi tự hỏi sao bản thân lại biết nguồn gốc cái giường băng kia.
Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại cũng có chút lạnh lẽo, lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, sống cùng tôi là một thi thể của thiếu nữ tóc màu hoa anh đào, kế bên là một đứa trẻ mới sinh đã tắt thở.
Tối đến, tôi đói, bụng sôi ùng ục. Muốn kiếm gì đó ăn nhưng ngay cả lật người, tôi còn chưa lật được. Không thể di chuyển, không có người chăm sóc, lúc ấy tôi cảm thấy tủi thân gần chết, chỉ biết thúc thít mà khóc, chẳng có ai dỗ dành, càng khóc càng thương tâm, đến khi kiệt sức thì ngất đi.
Những ngày sau đó, cứ như một vòng tuần hoàn, tôi vì đói mà khóc, khóc mệt thì lại ngủ, thức dậy thì lại đói, rồi lại khóc, lại ngủ. Trong sơn động hiu quạnh chỉ tồn tiếng khóc của đứa trẻ bị bỏ rơi.
Người nằm đằng kia hình như chưa một lần động đậy mà nhìn tôi.
Vì bản thân vốn chỉ là một thanh kiếm nên sẽ không bị đói chết. Nhưng chính vì thế mà khiến cho tôi bị hành hạ không thôi. Không thể sống mà cũng không thể chết. Ngày qua ngày cứ bị cơn đói vây quanh.
Sau đó tôi dần lớn lên, lớn lên trong cơn đói. Trong đầu bắt đầu xuất hiện những mảnh kí ức rời rạt.
Qua thêm một năm, mới ý thức được cái người nằm trên giường băng ấy chính là chủ nhân của tôi, tôi là thanh kiếm khởi đầu của cô ấy, cô ấy là chủ nhân của đao kiếm loạn vũ, là người bảo vệ cho Lạc đô thành và cả chủ thành Yuzuru.
Tôi lúc này liền có một câu hỏi, tôi nhớ rõ thanh kiếm khởi đầu là người xuất hiện ngày khi chủ nhân của đao kiếm loạn vũ được sinh ra, người ấy sẽ theo và bảo vệ chủ nhân cho tới khi người nọ chết đi. Nhưng chủ nhân của tôi, dù nằm bất động ở đấy, cơ thể đó, rõ ràng là một người trưởng thành, đâu phải trẻ sơ sinh đâu.
"Chắc phải đợi chủ nhân tỉnh lại mới biết được câu trả lời." Tôi tự nhủ với bản thân như thế.
Tôi thật là có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chủ nhân. Chẳng hạn như là, dù không ai dạy, tôi vẫn biết đó loại nấm độc, ăn vào sẽ đau bụng chết luôn. Hoặc là hôm trước đi săn, tôi tự biết chế tạo mấy cái món mà bản thân nhận thức đó là vũ khí. Cái gì tôi cũng biết làm cả, ngay cả chữ viết cũng không cần người dạy cũng có thể đọc được, ngay cả mấy thứ được gọi là đánh đàn thổi sáo cũng thuộc hạng cao cấp, nhớ có hôm bị ép đi thi đấu, còn sợ muốn chạy về với chủ nhân nhưng sau đó lại được mọi người vỗ tay tán dương.
Cái gì cũng biết nhưng cũng tựa như không biết, giống như đã từng sống qua một đời người.
Khi ấy chỉ nghĩ, nếu người nọ tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn, mọi thắc mắc sẽ được giả đáp. Thế là đứa trẻ bị luôn bị cái đói vây quanh như tôi, ôm ấp hy vọng chờ đợi, chờ đợi một người chết sẽ tỉnh dậy.
Lúc ấy còn quá nhỏ để biết, tình cảnh khi đó là tột cùng đáng thương đến thế nào.
Đến khi tôi được ba tuổi, tôi vô tình một lần thấy đám nhỏ trong thôn chơi rất vui, tôi cũng xin vào chơi chung với bọn chúng. Tụi nó nói tôi lớn thế này còn chơi chung với con nít. Tôi tự ái chứ, tôi mới ba tuổi mà, vẫn còn nhỏ chứ bộ.
"Tớ mới ba tuổi" Tôi lịch sự đáp, còn giơ ba ngón tay lên luôn.
Tụi nó cười phì, bảo tôi là người điên, còn cầm cả đá chọi tôi nữa. Không cho chơi thì thôi, cần gì khi dễ tôi như vậy, tôi uất ức không thôi.
Hôm ấy, tôi lại leo lên giường của chủ nhân mà tâm sự, dù sau đó bị cái giường băng làm tôi lạnh run cả người.
Hai năm sau, tôi lên năm tuổi. Tôi bắt đầu tiếp thu rất nhiều điều và cũng hiểu ra rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như, tâm hồn tôi chỉ mới năm tuổi nhưng thân xác thì giống thiếu niên trưởng thành, cuối cùng cũng biết được vì sao bọn kia không chơi chung với tôi. Hoặc như là thiếu nữ nằm trên giường băng là một người đã chết. Hoặc là tôi vẫn cứ như một đứa điên, tâm tâm niệm niêm chờ người đã chết kia tỉnh lại.
Nhưng dù vậy tôi vẫn tự nói với bản thân "Đợi chủ nhân tỉnh dậy rồi hỏi vậy"
Cứ như một lời nguyền, cam tâm tình nguyện chờ cô ấy mở mắt.
Khi tôi lên mười lăm tuổi, tên tuổi về một thiếu niên tóc tím có tài thổi sáo vang thẳng đến Lạc đô thành, tôi được mờ lên kinh đô để làm nhạc công cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười lăm của cặp đôi song sinh của chủ thành Yuzuru.
Tôi lúc đó nếu có thể quay ngược thời gian thì tuyệt đối sẽ không đi lên đó, tuyệt đối sẽ không đi gặp Yuzuru.
Sau khi trình diễn, tôi được ban thưởng, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi tôi nói bản thân là Hachisuka Kotetsu, chủ thành có vẻ như rất tức giận, tôi bị lôi xuống, bị một đám người đao kiếm loạn vũ của tộc nào đấy, tra hỏi. Thật là không mấy thiện cảm. Tôi bị đuổi đi, ngay cả tiền cũng không trả. Chủ thành giàu có như vậy mà cắt xén tiền công của tôi, làm tôi không thể mua chút đồ ở Lạc đô thành về cho chủ nhân.
Ngày ấy, trời đã bắt đầu lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi. Tôi nghe văng vẳng bên tai một giọng nói rất ngọt ngào.
"Tuyết chính là hoa anh đào mùa đông"
Tôi chưa bao giờ thấy hoa anh đào, thật là muốn cùng chủ nhân đi ngắm anh đào.
Tôi đội tuyết, một đường đi về, vừa về tới sơn động, chưa kịp phủi tuyết bám trên người đã bị hai con người đô con đè xuống, khóa hai tay ra đằng sau. Ít phút sau, chủ thành Lạc đô kia xuất hiện, lần này nhìn người ở khoảng cách gần, cảm thấy người nọ rất trẻ, rất tuấn tú nhưng đôi mắt sao mà đáng sợ quá, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Ngài ấy liếc nhìn tôi một cái, tôi liền quéo thành một cục, chẳng biết vì sao thâm tâm lại sợ con người này, rồi ngài lướt ngang qua tôi, người đang bị vật nằm dưới đất, ngang nhiên tiến vào bên trong.
Tiếp sau đó là một đám người nữa, tôi biết họ, họ chính là đao kiếm loạn vũ đã dùng thái độ không mấy thân thiện tra hỏi tôi.
"Thả tôi ra" Tôi vùng vẫy, muốn ngăn cái người kia phá rối chủ nhân của tôi. "Không được vào đó" nhưng có vẻ vô dụng. Bọn họ vào hết bên trong hang rồi.
Chợt tôi thấy bản thân sao mà yếu đuối quá.
Sau một hồi rất lâu, tôi nghe bên trong phát ra tiếng khóc cùng tiếng gọi chủ nhân thê lương. Tôi ngu người ra, hình như trong đó chỉ có chủ nhân của tôi, ngẫm một chút mới hiểu họ đang gọi chủ nhân của tôi là chủ nhân của họ, đột nhiên cảm thấy vô cùng bực bội, đó là chủ nhân của tôi, đâu phải của mấy người lạ đó, tôi còn chưa kêu gào thì họ có quyền gì mà kêu gào chứ. Mà họ kêu gào cái gì, chủ nhân chỉ nằm đó ngủ thôi mà.
Tôi giận dữ đưa mắt nhìn, thấy cái vị chủ thành đẹp trai kia đang bế chủ nhân của tôi bước ra, nói cái gì an táng các thứ. Tôi dù chỉ mới mười lăm tuổi nhưng vẫn hiểu an táng là cái mô tê gì, nếu chôn xuống dưới đất thì nhất định sẽ biến thành bộ xương trắng. Chủ nhân của tôi đẹp như vậy, nằm trên giường băng những mười lăm mà thi thể vẫn không bị sức mẻ gì. Tại sao không cho chủ nhân tôi nằm trên giường băng, tại sao lại chôn chủ nhân xuống đất. Tôi không muốn chủ nhân thành bộ xương trắng.
Bộ xương làm gì có mắt để mà tỉnh dậy, tôi còn phải chờ người tỉnh dậy nữa.
Tôi bắt đầu vùng vẫy điên cuồng.
Trả chủ nhân lại cho tôi, tôi không quen biết những người này, họ vì cái gì mà dám mang chủ nhân tôi đi, dù chủ nhân có là ngươi chết thì vẫn là chủ nhân của tôi, là chủ nhân duy nhất của tôi, là người thân duy nhất của tôi.
Đừng bắt chủ nhân rời xa tôi.
Tôi liều mạng kháng cự liền bị đánh một cú vào bụng, nội tạng cuộn lại, đau muốn ngất xỉu. Trong khoảng khắc ấy, tôi chợt thấy một mảnh kí ức vô cùng bi thương, hôm ấy tuyết cũng rơi như thế này, tôi đang ôm lấy chủ nhân trong lòng, máu chảy ra từ chủ nhân nhuốm đỏ cả mảnh tuyết xung quanh, cơ thể của người lạnh đến đau lòng tôi, tôi trong kí ức đó có vẻ vì đau thương mà biến thành một thanh Kebiishi. Luồng khí đen đầy thê lương ôm lấy cơ thể của tôi cũng như cơ thể của người ấy.
Tôi biết Kebiishi chính là những thanh kiếm bị vấy bẩn mà trở thành đọa kiếm, mãi mãi chìm trong hận thù. Hình dạng bị biến đổi vô cùng xấu xí. Tôi không muốn biến thành Kebiishi, tôi soi gương còn tự nhận bản thân vô cùng thanh tú, có nhiều cô gái dưới thôn thầm thương tôi, nên tôi chắc nếu chủ nhân tỉnh dậy sẽ chỉ muốn nhìn bộ dạng thanh tú của một thanh Hachisuka Kotetsu.
Tôi không muốn sa đọa thành Kebiishi.
Tôi không muốn biến thành quái vật.
Nhưng tôi phải cướp lại chủ nhân, phải mang chủ nhân chạy đi thật xa, xa khỏi những con người này. Lí trí kêu gọi tôi, phải đem người ấy rời xa bọn họ, càng xa càng tốt.
Đến khi tôi hồi phục lí trí thì xung quanh chỉ toàn là máu. Khung cảnh hệt như trong mảnh kí ức kia, tôi bị một cổ khí tà ác vây quanh, trong lòng ôm láy xác chết của một cô gái, nền tuyết xung quanh bị máu nhuốm đỏ.
Tôi ngỡ ngàng, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi tôi, nhận ra trên người đầy mùi máu của bọn họ. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, xác người nằm đầy cửa hang. Chủ thành Yuzuru nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, và cả đám người đao kiếm loạn vũ kia cũng rút gươm chĩa về tôi, coi tôi như một thứ có hại.
Tôi nhìn bọn họ, hình như tôi cũng đã từng nhìn bọn họ như vậy. Vẫn là cảm giác không còn mong chờ, không còn oán hận, chỉ ngập tràn là thất vọng, cũng không biết vì cái gì mà thất vọng.
"Kebiishi... ngươi là một kebiishi"
Một người nằm dưới đất, khuôn mặt đầy máu, bụng rách một đường dài, lòi cả ruột ra trong rất kinh dị, hắn trợn trắng đôi mắt, dùng bàn tay đầy máu chỉ về tôi mà nói. Hắn bảo tôi là một Kebiishi.
Tôi đã trở thành một Kebiishi??
"Ngươi nói dối, ta là Hachisuka Kotetsu, là thanh kiếm khởi đầu của chủ nhân, ta không phải là Kebiishi"
Tôi giận dữ, không khống chế được kiếm khí của mình, cái gã kia vì sự tức giận của tôi mà bị kiếm khí chém cho nát bét.
Tôi giật mình nhìn bàn tay của mình, chỉ toàn là máu tanh, bàn tay tôi đã giết người, giết rất nhiều người. Tôi sắp bị máu của họ nhấm chìm rồi. Tôi trưng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn xung quanh, ngôi nhà của tôi, chủ nhân của tôi, chỉ vì tôi xuống núi, chỉ vì tôi gặp đám người nọ mà đều bị hủy hoại.
Tôi có làm gì bọn họ đâu, tại sao lại dồn tôi vào chân tường thế này.
Tôi muốn chạy trốn, chạy thật xa khỏi bọn họ.
Tôi ghét Lạc đô thành, ghét Yuzuru, ghét cả đám người đao kiếm loạn vũ kia và ghét cả chính bản thân mình.
Tôi ôm lấy thi thể của chủ nhân ngồi dưới gốc cây, đã qua năm ngày kể từ lúc tôi bỏ chạy khỏi bọn họ. Máu trên người, tôi không dám rửa, tôi sợ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước, sợ thấy được bản thân đã hóa thành một Kebiishi. Mùi tanh cứ từng ngày từng ngày tích tụ như oán khí. Tôi nhìn chủ nhân của mình, từ ngày rời giường băng, thi thể người không còn gì để bảo vệ nữa, cũng may bây giờ là mùa đông, cơ thể của người vẫn chưa bị thời gian tàn phá được.
Nhưng mùa đông tan đi rồi, thì phải làm sao. Không lẽ tôi chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể của người mục rữa. Tôi vuốt lấy khuôn mặt của chủ nhân, chủ nhân của tôi xinh đẹp thế này, khuôn mặt xinh đẹp thế này về sau sẽ bị thối nát.
"Chủ nhân"
Tôi bật khóc ôm lấy chủ nhân. Rõ ràng tôi có thể như thế mà sống hạnh phúc, tại sao đám người đó lại xuất hiện, làm tôi rơi vào thảm cảnh như thế này.
"Chủ nhân ơi"
Tôi không muốn chủ nhân bị thối rửa, tôi không muốn một ngày nào đó không còn nhìn thấy chủ nhân nữa. Từ khi nhận thức được mọi chuyện, tôi đã không có cha, không có mẹ, không có gia đình, không có bạn bè, tôi chỉ có mình cô ấy, chỉ có mình xác chết này, chỉ có một mình chủ nhân là ở bên cạnh tôi suốt mười lăm năm này.
"Xin người tỉnh dậy đi, nếu không sẽ không kịp nữa... Hachisuka không muốn xa người"
Giữa trời tuyết, một thiếu niên tóc tím, trên người bê bết vết máu, ôm trong lòng một thi thể của thiếu nữ đã tắt thở, không ngừng cầu xin.
Tôi mãi về sau mới nhận ra, tất cả đều có sắp đặt cả. Chủ nhân của đao kiếm loạn vũ không thể chết khi thánh chủ, người mà chủ nhân đao kiếm loạn vũ cần bảo vệ vẫn còn sống. Nếu như chuyện gì không may xảy ra với chủ nhân đao kiếm loạn vũ, chỉ cần thi thể của người ấy chuẩn bị thối rửa, sẽ có kì tích xuất hiện. Suy ra cho cùng việc Yuzuru tìm được chỗ ở của tôi khi ấy, việc tôi mang thi thể của chủ nhân ra khỏi giường băng khi ấy, cũng chỉ là bàn đạp để cho chủ nhân tái sinh.
Trong tột cùng bi ai, một làn hơi ấm áp phả vào cổ của tôi, tôi như chết đứng tại chỗ, nước mắt đột nhiên rơi nhiều hơn. Tiếng đập từ lồng ngực vang lên đầy yếu ớt, cả cơ thể lạnh như ngâm vào nước đá của chủ nhân từng chút, từng chút một ấm lên thấy rõ. Mi mắt của chủ nhân khẽ động đậy, đôi môi khô đến nứt nẻ vì thiếu nước cũng bắt đầu lay động.
Chủ nhân dần dần mở mắt, đôi mắt màu đỏ như ánh lửa thắp sáng cuộc đời hiu quạnh của tôi. Khóe mi của người rơi lệ, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má rồi chạm vào ngón tay của tôi.
Rất ấm áp.
Chủ nhân của tôi tỉnh lại rồi. Sau giấc ngủ dài, cuối cùng tôi cũng chờ được chủ nhân của tôi tỉnh lại. Tôi cười, tôi bật cười, cười như một người điên, nước mắt vẫn không ngừng rơi, hoa anh đào tung bay giữa trời tuyết lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip