Chap 21: Nguồn linh lực không tên

Ánh dương nhẹ nhàng chiếu xuống nơi hiên nhà nhỏ bé, nơi mà chỉ có duy nhất một người đang ngồi, cũng có thể gọi đây là dãy nhà riêng của cô, dãy nhà D.

Bàn tay mảnh khảnh hiện ra trước ánh chiều tà, bên trên là những cây hoa sơn trà đỏ rực vẫn đang nở ra cuốn quanh, thời gian, cũng sắp cạn rồi chăng?

Đôi mắt bâng quơ nhắm xuống, nơi hiên nhà cũng có thể ngủ luôn tại chỗ. Còn cánh tay, đã bị che khuất dưới bộ kimono như màu lá. Bí mật riêng, không ai biết là thực hay giả?

Căn bản là cả hai đều không đúng.

Cả những ánh sáng bị che khuất dưới mái hiên cũng vậy, đều không mang trên mình một cái tên nhất định, nguồn linh lực ăn mòn chủ thể hay chỉ đơn giản là trói chặt chủ thể khỏi tự do? 

Chính cô cũng không biết.

Gương mặt khẽ mỉm cười dưới mái hiên rồi ngồi dậy, khẽ duỗi người rồi đi vào bên trong dãy nhà trống trơn. Còn đối với những toudan, chủ nhân không ăn cùng họ đã là một thói quen rồi.

Hoa sơn trà, khi khoe sắc cũng là sự u buồn.

Hoa sơn trà, khi khoe sắc cũng là sự kết thúc.

Khẽ khàng di chuyển đến một chiếc hang rộng lớn, mà bước vào trong là bóng tối mịt mù, gọi tên người luôn mãi ở đây:

- Hắc Thiền Định

Bên trong hang sắc đêm liền biến mất, chỉ để lại hình bóng một người con trai mặc áo kimono đen để hở ra bên vai trắng nõn trước mặt, khẽ khàng mỉm cười.

Hắn nhìn cô, không khỏi nhíu mày.

Cô giống người ấy, nhưng lại yếu đuối hơn rất nhiều. 

Ai bảo chết là kết thúc hay bắt đầu?

Không, cả hai đều không phải.

Bắt lấy cánh tay cô, mặc cho sự phản kháng mà kéo tay áo lên.

Hoa sơn trà đã bắt đầu nở rồi.

- Đây là làm sao?- Hắn nhìn cô mà hỏi, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay ấy.

-Ngươi lo cho ta?- Cô cũng không ích kỷ mà nở nụ cười.

-Không, ta chỉ muốn hoàn thành lời hứa với bà cố ngươi- Hắn chỉ lạnh lùng nhìn lại cô, ai bảo hắn tự dưng hứa với cô ấy chứ.

-Chỉ là một vài thứ liên quan đến dòng âm dương hồ điệp vũ thôi- Câu trả lời bâng quơ như gió, nhưng cũng khiến hắn hiểu ra phần nào.

Thời gian, sắp cạn rồi.

Gương mặt mềm mại lại dịu xuống, thả cánh tay mảnh khảnh xuống mà mỉm cười hỏi:

- Ngươi, không sợ sao?

-Dù có kết thúc, ta cũng không sợ.

Đồng tử co rút, đôi mắt ngạc nhiên mở to.

- Ngươi sao lại giống nàng ta đến vậy?

-Vì nàng ta chính là bà cố của ta

-Cũng đúng nhỉ?

Ngay sau đó là một sự im lặng bao trùm.

Sự yên lặng như đến cả hơi thở cũng không có.

Sau đó, cô cũng chỉ bước ra, để lại bóng người một mình nơi hang động đã quá ngàn năm.

Đôi mắt dịu dàng lại bâng quơ, như chờ ai lại như chờ đợi chính bản thân mình

Nguồn linh lực không tên, tuy mạnh mẽ nhưng lại vô tình tựa kiếm ai cứa vào da




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip