Chap 23: Điều cuối cùng cần biết
Đôi mắt nửa tỉnh nửa mê mở ra nhìn không gian xung quanh, đang trong quy trình load dữ liệu buổi sáng.
Vớ lấy đồ ăn sáng bên cạnh, gương mặt tĩnh lặng tựa như mặt hồ nuốt thẳng xuống bụng không thèm nhai.
Còn nếu bạn muốn hỏi xem tại sao đám toudan không vào gọi chủ nhân bọn nó dậy ý hả.
Chứ bạn cứ thử nghĩ thế này đi, là nếu như trong bản doanh có một đứa con gái duy nhất mà khi ngủ còn có xu hướng khỏa thân thì bạn có dám vào không?
Đối với đám toudan nhà này thì dell nhé, không dám đâu.
Mặc lại bộ miko gần đấy, duỗi cơ tập luyện buổi sáng rồi vớ lấy lọ hoa bên cạnh. Sau đó lấy một bông hoa sơn trà trong đấy mà gặm lấy cánh hoa đỏ rực.
Nuốt thẳng xuống cổ họng, cùng lời nói bâng quơ một mình:
-Quả nhiên, lúc nào cũng rất khó ăn
Bước ra khỏi căn phòng, đám toudan đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong phòng ăn mặc dù chủ nhân bọn nó còn không thèm vào ăn chung(ăn cánh hoa buổi sáng xong mất mọe nó cái vị giác nguyên buổi)
-Aruji-sama ngài muốn thử một ít không ạ?-Đám AWT nhỏ cùng nhau khiêng lên một túi kẹo đem đến cho Kii
Con bé giật mình.
- Không, cảm ơn các em- Kii trả lời nhìn bọn nó hiền lành mà xoa đầu.
-Nhưng ngài không ăn sáng là không tốt đâu- Midare nhỏ nhìn con bé mà nói, gương mặt phồng lên khó chịu.
-Thì ăn kẹo buổi sáng cũng đâu có tốt- Kii cười khổ mà trong lòng đang gào thét
Một lúc sau ngồi nói chuyện với bọn nhỏ, thì xuống hon kebishii bên cạnh, keme cái vẻ níu kéo của đám toudan đê, toi đây đi thăm anh thui mờ làm như kiểu đi đánh trận không bao giờ trở về nữa luôn ấy.
Vậy là tiến thẳng xuống hon kebishii sâu trong núi, bộ miko trắng với vạt váy đỏ như lẫn vào màu sắc nơi đây.
Gõ nhẹ cửa ra vào, gương mặt thân quen hiện ra.
Là Kuu
Thế là hai anh em nhà này kéo nhau vào uống trà tán chuyện trên trời dưới biển, từ nam vào bắc mà từ đông sang tây bơ thẳng thừng luôn hai thằng anh rể nào đó.
Bỗng nhiên, Kii nhìn Kuu mà nói nhẹ nhàng:
-Nè, nếu em là người sở hữu nguồn linh lực không tên thì tính sao đây?
Kuu có chút ngạc nhiên rồi nhìn Kii trả lời lại:
-Nếu vậy thì anh sẽ thực hiện nguyện vọng mà em từng nói với anh.
-Vậy sao, vậy hoá ra thằng anh ngốc nào đó của em vẫn chưa quên được lời hứa năm đó nhỉ?-Kii tuy hỏi Kuu nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào cốc trà đang mân mê trong tay, không nhìn Kuu dù chỉ một lần mà nở nụ cười có chút mùi chia ly
Lời hứa năm đó, quả thực rất đặc biệt
Kuu cũng không nói gì, đối với những người sống trên núi war, không còn có cả động vật nữa thì Kii thật sự là một cây cầu nối tình cảm của mọi người với nhau, vì vậy nên nếu con bé mà là người nắm giữ linh lực không tên thì chẳng khác nào đem ngọn núi khổng lồ này chia làm nhiều phần cả, đó chính là "vô đề" mà.
Sau đó, Kii vẫn giữ trên môi nụ cười nhẹ nhàng mà bước ra khỏi cánh cửa nặng nề.
-Kuu, anh có cảm giác không ổn-Kuroi vòng từ đằng sau ôm lấy Kuu mà nói, còn may Shiroi xuất chiến rồi không là Người nào đó sẽ xác định liệt giường.
-Em cũng vậy-Kuu cầm lấy tay Kuroi mà khẽ thì thầm.
-Từ lúc nó hỏi đến việc đó đã có vấn đề rồi- Cậu nói tiếp, gương mặt thoang thoảng chút buồn phiền
Còn Kii tiếp tục bước đến nơi vòng pháp trận được vẽ sẵn, đôi mắt nhìn vào ngay giữa vòng pháp trận nặng nề đó
Mọi thứ, đều sẵn sàng rồi
-Quyết định bỏ cuộc rồi sao???
Một giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô
-Ừ.
-Còn tưởng sẽ có gì thú vị
-Làm cô thất vọng rồi, bản thân tôi
-Nhưng mà có vẻ điều đó đúng nhỉ?Kế hoạch chết sớm để đỡ khiến người khác tổn thương lâu dài của cô.
-Bây giờ có hối hận cũng đâu kịp nữa đâu?
-Vậy, thì chết đi
Một thân ảnh giống hệt cô đẩy thẳng cô vào vòng pháp trận đó, những cây hoa sơn trà lại nở nhiều hơn rồi, quấn quanh toàn cơ thể nhỏ bé, thân ảnh đẩy cô cũng như vậy mà tan biến.
-Hãy nhớ rằng tôi là cô, cô chết tôi cũng tan biến, dù thế nào cũng không phản bội cô lấy một lần
-Cảm ơn cô, bản thân tôi
Nơi vòng pháp trận, có một thân ảnh nhỏ bé toàn thân được cuốn trong hoa sơn trà đỏ rực, lẫn vào bối cảnh xung quanh.
Bỗng chốc nơi khoảng khắc ngắn ngủi, bỗng dưng mọi vật đều cảm giác u buồn mà sợ hãi
Điều cuối cùng cần biết ở hon tipeinto:
Dù thế nào, khi saniwa chết đi, mọi thứ trên núi war sẽ là thứ ưu tư nhất
Sáng hôm sau:
Có một bản tin nói rằng một saniwa nằm giữa pháp trận mà chết trên núi war, người mọc đầy rẫy những cây hoa sơn trà đỏ rực trên người.
Theo thông tin mới nhất thì đây là saniwa hon tipeinto, hiện đang chuẩn bị tang lễ để tiễn người ra đi một cách cẩn thận nhất.
Người ra đi không tiễn người ở lại
Ánh mắt u sầu, lại là cả một vùng đêm đen rực rỡ bảo vệ ai
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ai tham gia tang lễ toi hông??? Bùn quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip