Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở hon tipeinto, hà hiện tại đang ngồi bên trong phòng saniwa cùng cúc và mền(started của tui) giúp cô ấy làm việc.
Bỗng nhiên, hà lên tiếng nói:
-Aruji- sama
-Đây?- Kii trả lời lại nó
- Tôi muốn hỏi một câu
- Hỏi đi
- Hồi nhỏ....ngài là người như thế nào vậy?
Rắc, hai chiếc bút của cúc và mền không hẹn cùng bị bẻ gãy, gương mặt đen lại nhìn hà.
- À thì....- Kii đang cố gắng hồi tưởng lại
*Hồi tưởng*
-Nii-tan, nii-tan- Kii đang đi đằng sau Kuu gọi, gương mặt như mèo con bám chủ nhìn cậu phồng lên khó chịu
- Nii-tan hông chờ em- Kii nhìn Kuu nước mắt lưng tròng khiến Kuu không khỏi cúi xuống
- A, Kizu, nii xin lỗi mà, nii không cố ý đâu- Kuu khó xử nhìn Kii dỗ dành
- Ưm- Kii đáp lại Kuu rồi nắm tay Kuu đi tiếp
Một lần khác:
- Nii-tan được gọi là Kuzu đúng hông?- Kii gương mặt ngây thơ nhìn Kuu hỏi
- Ừ, còn em là Kizu đúng không nè?- Kuu nói giọng trìu mến véo má Kii
-Ưm- Kii gật đầu lia lịa
- Vậy thì ta thử rút gọn tên nha, Kizu là Kii còn anh là Kuu, không tệ chứ?- Kuu trả lời cười nhẹ ngàng nhìn Kii chói lòa như ánh sáng của đảng
- Ưm, anh nói gì Kii cũng đều sẽ nghe theo!!!- Kii nhìn Kuu trả lời
Vậy là Kuu hôm đó bung đào vì sự moe
-----------------quay trở về hiện tại-------------
Kii nhớ lại xong bật cười nhẹ đứng lên xoa đầu hà đang ngồi(thấp quá mà) rồi trả lời:
- Ta hồi nhỏ cũng giống mấy đứa nhỏ bình thường thôi
*Rắc* Hai cái bút nữa vừa giã từ cuộc đời
Hà đang bung đào, mặt cười đăm chiêu nhìn cô, rồi tiến lại gần ôm cô luôn
- Aruji- sama, sao ngài lại dễ thương đến vậy chứ!!!♡
- Rồi, rồi- Kii cảm giác bất lực...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip