Chương 1: Juzumaru?... cần gì, cụ là số 1!!
Một ngày đẹp trời tại Honmaru
Trong lúc tôi đang ngồi gõ những kế hoạch cần thiết cho các Toudan, thì cánh cửa bỗng bật mở, Gokotai cùng 5 chú hổ của mình ( lúc event Juzu chưa có Kiwame... ) bước vào phòng, trên tay cầm một bức thư màu đen tuyền
"A... Aruji-sama!!... có.. có thư ạ!!..."
Tôi hơi bất ngờ chút, thời buổi này hòm thư chỉ để nhận nhận những mẩu tin rác, còn tất cả bây giờ đều dùng hộp thư ảo rồi a... kể cả các staff DMM cũng vậy, đâu còn ai dùng cách cổ truyền nữa đâu...
Nhận lấy bức thư, tôi ngó nghiêng một lượt tên người gửi
"Shi... ro?... Ai vậy...?" Tôi ngơ ngác
"A... em nghe nói lần trước ngài Basil có hẹn hò cùng... cô ta..."
Tôi đơ người...
Thật hả Basil, thật hả??...
Thôi bỏ đi, tôi mở phong thư ra
"Tiệc... chào đón... Juzuma...ru
..."
*xé xé xé*
*tung vào sọt rác*
"Ta không đi... đừng hòng!..."
Cái gì mà đón Juzumaru chứ??... ổng còn đang hận tôi không thèm đến kia kìa!!
"Aaa... Aruji-sama...." Gokotai nhìn cái mặt hằm hằm của tôi thì cảm thấy lo sợ
"Đi... đâu cơ... ạ?..."
Đúng lúc đó Ichigo bước vào, tay cầm tập báo cáo tình hình bản doanh, thấy giấy vụn vương vãi trên sàn, lại thêm Gokotai ngồi bênn cạnh lo lắng thì không khỏi tò mò
Gokotai liền kể lại toàn bộ sự tình cho anh trai mình nghe, Ichigo liền gật gù
"Chủ nhân, ngài không thấy bất thường... sao?..."
Tôi ngừng gõ, ngẩng mặt nhìn Ichigo
"Bất... thường?..."
"Vâng... nếu muốn mời, thì chỉ việc mời qua hộp thư ảo thôi mà... nhanh hơn, mà lại đảm bảo nữa, gửi thư kiểu không có địa chỉ cụ thể như thế này... khả năg thất lạc cao tới 70% đó... "
Tôi cũng bắt đầu ngẫm nghĩ "Có gì đó... rất mờ ám a... thật đáng nghi... "
" Vâng... Chủ nhân... ngài nên xem xét kỹ... có cần cử người của gia tộc đi điều tra không ạ?..."
"Không cần..." Tôi khoát tay, rồi bất chợt nhớ ra việc quan trọng, liền gọi lớn "Konosuke!!..."
Một con cáo nhỏ bắt đầu hiện hình từ những dãy số, rồi nhảy qua nhảy lại trên bàn tôi "Ngài có chuyện gì cần tôi à?..."
"Tra dùm ta, có những ai tham gia bữa tiệc đó?..."
Konosuke ngồi phịch xuống, bất động một lúc " ya ya... có ít nhất 50 người a... a... trong đó... có cả ngài Basil nữa... "
........ biết ngay mà..........
Basil, để tôi đoán, anh tham gia bữa tiệc mà không hề nghĩ ngợi gì đúng không?....
"A... Chủ nhân.... " Konosuke ngập ngùng một chút "Trong đó... có cả... Đệ Tứ... Yuki nữa... "
Tôi giật mình
Có gì đó... không ổn... rồi a...
Có mặt tên đệ Tứ trẻ đó... là không ổn chút nào rồi a...
"Chủ nhân... " Ichigo hỏi " Tôi có nên gọi cho Đệ Nhất không?..."
Tôi thở dài " Thôi thôi... lão Nhất đã già lắm rồi... đừng bắt lão đau đầu nữa... thế hệ trẻ thì cứ để trai tráng trẻ khỏe giải quyết.... "
"A... vậy là?... " Gokotai rụt rè hỏi
"Konosuke... " Tôi đứng dậy, chỉnh lại Kariginu màu trà, cầm chiếc ô sa lên "Mấy giờ là bữa tiệc bắt đầu?..."
"... sắp rồi a... chỉ còn 2 tiếng nữa... "
Đội chiếc mũ lên, tôi giắt 2 thanh kiếm vào bên hông " Ichigo, chuẩn bị giùm ta ngựa, tiếp quản luôn dùm ta bản doanh khi ta vắng nha... "
"Dạ vâng!... " Ichigo mạnh mẽ đứng dậy, đi chuẩn bị ngựa
Tôi quay sang Gokotai "À đúng rồi... con gọi dùm ta lão già đó ra đây... "
Cả cái bản doanh này ai cũng biết tôi đang nói ai, nhưng Gokotai vẫn phải hỏi lại "Lão... già... ý Aruji-sama là... Mikazuki-dono?... "
"Ừm đúng rồi... " Tôi ngồi lên yên ngựa "Kêu lão chuẩn bị quần áo trang phục nhanh đi... theo ta có việc gấp... "
Vậy là tôi cùng lão già đó phi tới nơi sẽ diễn ra bữa tiệc
"Chủ nhân!!!... ngài quá đáng lắm!!!... " Mikazuki vừa cột ngựa, vừa oán thán
"... quá đáng cái gì??..."
"Tôi và Tsuru đang cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời... vậy mà... "
Thôi được rồi thôi được rồi... là lỗi của tôi....
Vừa bước vào bữa tiệc, thứ đầu tiên tôi thấy....
Một sự hỗn loạn không hề nhẹ...
Ý!!... *né*
Cái gì vừa bay qua vậy??... cốc???
"Cái gì mà bữa tiệc chào đón Juzumaru chứ??... Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy??..."
Có rất nhiều người đang tập trung ở phía cổng, giận dữ đập phá
À... team không có Juzu đúng không?... đã hiểu...
Tôi cố gắng ngoái cổ để nhìn xun quanh để xem chuyện gì đang xảy ra
Xa xa, có một tên Saniwa mặc một bộ đồ đen, đang đứng nói oang oang "Nào !! Hãy cùng nâng ly!!" Những vị saniwa ngồi trên đó cũng không khỏi cảm thấy ghê tởm vì sự kiêu ngạo của hắn
Hầy... kệ hắn ta đi... tôi quay sang với Mikazuki "Ngươi tạm trốn đi... Toudan không được phép tới đây... nhớ cẩn thận, nếu bị phát hiện, nhớ... "
"Rồi rồi... nhớ chối bay mọi thông tin về ngài, nói rằng mình thuộc quyền sở hữu của ngài Basil... đúng không?" Mikazuki nói một mạch
"Ahaha, good!"
Xin lỗi nhiều nha Basil~
Cánh cửa bỗng đóng sầm 1 cái, mọi sự chú ý dồn thẳng về phía tên áo đen
"Nào... tiệc ngọt đã tàn... bắt đầu bữa tiệc chính thôi a..."
Tôi giật mình quay lên, thì thấy tên đó đã rút thanh kiếm đen tuyền ra, những chữ cái bay quanh nó, một dòng tử khí thoát ra
Hệ thống báo động của quản trị viên vang lên, tôi liền lập tức mở cửa sổ giao diện ra
"B... bug?... cái quỷ gì đây?..."
[Hệ thống thông báo: Infinity HP mode: On ]
HP vĩnh cửu?? Ai đã bật nó lên vậy??...
"Chết tiệt!..." Mọi người đã tuốt kiếm ra, xông vào đánh chém nhau, và mặc dù đã thử mọi cách, tôi không thể nào khôi phục được hệ thống
Hết cách, tôi đành gọi cho Ryui- trợ lý Đệ Thập của mình- "Ryui! Lập tức cho người đến bữa tiệc của Shiro... "
"A... cha... có chuyện gì... "
Đường truyền bị ngắt đột ngột!...
Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra??
*keng!*
*rầm!*
*loảng xoảng*
Hỗn loạn quá...
Tôi cố gắng lách những đường kiếm phi tới, toan chạy một mạch tới vũ đài cao kia, nơi mà cái tên áo đen đó đứng để làm mọi chuyện cho ra nhẽ, cơ mà... đang chạy giữa chừng thì...
A... ai da... ai kia trông quen qué...
Kariginu trắng, tay cầm thanh Tachi, tóc đen dài, mặt không thể xác định nổi giới tính
Tôi phanh gấp lại
Rồi rồi... là Basil đó
Tới lúc nhìn kỹ lại, tôi mới phát hiện ra, trên vai Basil có 1 thanh Oodachi kề lên
Vừa né mọi đòn kiếm, tôi vừa tập trung nhìn để xem đó là ai
!!!!!
Là tên Đệ Tứ Yuki !!
Đạp mạnh chân xuống đất, tôi xoay người, lướt qua từng người từng người một, rút sẵn thanh kiếm màu trà
"Nếu ngươi thua, quả đồi đó sẽ thuộc về ta!!..."
Yuki đã vung cao thanh Oodachi lên. Chết tiệt, nhanh lên nữa nào!!...
Vận động mọi cơ bắp, dây thần kinh trong người, tôi lao thẳng tới, chuẩn bị nghêng chiến
*Keng!*
2 thanh kiếm va vào nhau, tạo ra tiếng kêu chát chúa cộng với những tia lửa tóe ra
Kịp... kịp rồi!!...
Vả lại... mình ngầu ghê~ =3=
Yuki thấy tôi xuất hiện đột ngột thì không khỏi tỏ vẻ khó chịu mà nheo mắt, nghiến răng ken két
" Oắt con! Đừng có lấy quyền đè ép người nữa!"
"Juudaine!" Basil nhìn tôi mà như bắt được vàng
Tôi nheo mắt nhìn mọi thứ một lượt, đánh giá tất tần tật mọi chuyện, rồi đưa ra quyết định
"Basil, mục tiêu của cậu là cái tên màu đen kia phải không? Tới đó và giết hắn đi, tên này tôi sẽ lo liệu"
Nguồn cội của mọi chuyện... chỉ có thể là ở tên này thôi...
Basil nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ "..... Cám ơn....."
"... Sakura sẽ nở năm sau... tôi không muốn mất giây phút đó..."
Basil nhìn tôi một lúc, nhưng cũng gật đầu, chạy như bay vào trong
Sau khi đã chắc chắn rằng Basil đã chạy vào trong, tôi mới nói
"Cái chức danh Đệ Tứ không phải dùng để chèn ép người khác. Ngươi ngưng làm xấu mặt bọn ta đi!"
Yuki đã khó chịu vì để xổng mất con mồi, bây giờ lại còn phải đối mặt với tôi, nên không ngại những ánh mắt xung quanh nữa, liền quát lớn " Im đi!! Việc của ta sao cứ chúi mũi vào thế nhỉ?! Nơi đây là bản doanh tư nhân, và ta là người có quyền!! Ta thích làm gì thì làm!!!"
Yuki chém thẳng một đường sắc bén ngay ở giữa, tôi đỡ lấy nó bằng thanh kiếm màu trà của mình
" Tch!" Cơn bực dọc của tôi đã lên tới đình điểm " Ngươi còn lâu mới trưởng thành được! "
Một bên mắt của tôi hóa đỏ, màn đấu kiếm bắt đầu
Thanh kiếm cứ liến tục liên tục đỡ đòn, rồi lại vung lên để đánh, không ai chịu nhường ai cả
Tên Đệ Tứ này... Tuy tính tình trẻ con, chuyện đi gây rồi, nhưng... Sức mạnh quả nhiên hợp với cương vị Boss nhà Minamoto...... Tuyệt đối không thể coi thường......
Thanh Oodachi... hừm... có khả năng vung một thanh kiếm vừa to vừa dài như vậy.... nặng.... chắc ít nhất cũng phải 8 cân... nhưng tốc độ vung lại bằng.... à không, nhanh hơn tốc độ vung một thanh Tachi....
Đột nhiên, những đường kiếm nhanh kinh hồn đó dừng lại, Yuki nhảy ra một khúc xa, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi bỗng cười nhạt
" Đệ Thập hùng dũng của tôi bay đi đâu mất rồi? ahahahah...."
Tôi khó hiểu, cau mắt nhìn hắn
" ..... Đôi mắt của ngài, sao chỉ còn một bên vậy? " Yuki nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi
Nghe những lời nói đó, theo bản năng, tôi đưa tay lên sờ lấy bên mắt phải, đôi mắt không chuyển sang màu đỏ, mà vẫn mang màu nâu đậm
" Ara Ara...." Hắn sờ cằm,như đã ngẫm ra điều gì đó, lao nhanh tới " Tôi-hiểu-rồi-a~~~ "
" Cái... " Yuki lừa tôi, bằng cách giả vờ vung kiếm cao, khiến mọi sự tập trung tôi đều dồn vào đó, rôi hắn lại đột ngột chuyển hướng, tay túm lấy thanh kiếm màu đỏ mà tôi đang giắt ở thắt lưng
Tôi hoảng sợ, gào lớn " Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy??? "
" Để tôi xem nào..... ~~" Hắn rút mạnh thanh kiếm khỏi vỏ
" Dừng lại!!" Tôi cố gắng ngăn cản
*Xoeng!*
Thanh kiếm bị tuốt ra khỏi chiếc vỏ gỗ màu đỏ
Nhưng nó chỉ ra một nửa
Vì.... Nửa còn lại, đã bị gãy........ Thanh kiếm bây giờ chỉ còn dài tầm 30 cm
" Ngài-Đệ-Thập à.... cái gì đây?~ " Yuki nhìn thanh kiếm, lướt mắt từ trên xuống dưới, cười như thể vừa bắt được vàng " Ôi chao ôi chao~~ Không biết cánh tin tức biết được tin này thì làm sao nhỉ?~~ Theo như trí nhớ của tôi thì, ngài mới chỉ lộ mặt ra thôi đúng không? Mọi thông tin của ngài đều là ẩn số.... Phải công nhận, thuộc hạ của ngài giỏi bịt miệng thật đó ~"
Tôi nheo mắt nhìn hắn ta, bên đôi mắt màu đỏ đã bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa đỏ
" Nếu như bây giờ.... " Yuki xoay xoay thanh kiếm của tôi " Tôi đưa nhà báo những thông tin này thì làm sao nhỉ?~ "
Tôi mở to 2 mắt hoảng hốt
" Cánh nhà báo sẽ nói gì nhỉ? 'Đệ Thập không đủ sức mạnh để lãnh đạo' này, hay 'Đệ Thập tự tạo bug trong game, lợi dụng lỗ hổng để dựng uy quyền?' "
" Cuối cùng thì, ngươi muốn gì? Nói thẳng ra đi..... " Tôi thở dài
" Không có gì nhiều ~ Ngài chỉ cần..... Từ bỏ chức vị là xong~ "
Tôi im lặng, hắn thấy vậy liền tiếp tục múa mép " Tôi nghe đồn, ngài thậm chí còn được chỉ định chức vụ Đệ Nhất ngay từ thời Beta, vậy mà lại đi từ chối nó, thật hổ thẹn... rồi thậm chí, đáng lẽ... ngươi phải gọi ta là ngài!! Ta hơn chức ngươi! Vậy tại sao.... đến cả đệ Nhất cũng phải xưng hô kính trọng với ngươi.... Tại sao hả???? "
Tôi thở dài nhìn hắn.... chậc... hắn hóa điên rồi
Chắc.... nên cho cậu ta 1 đòn đau.... nhỉ? cho nó nhớ......
" Biết tại sao không?..... " Tôi đưa tay ra, thanh kiếm lập tức bay lại về tay, Yuki hoàn toàn bất ngờ, không thể theo kịp " Tại vì.... "
Tôi bắt đầu vuốt từ phần chuôi kiếm, lên dần lên bên trên. Tới lúc 2 ngón tay chạm tới phần lưỡi bị gãy... thì một ngọn lửa đỏ xuất hiện, nó bắt đầu từ từ tái tạo ra một phần lưỡi kiếm mới, thay thế cho phần bị gãy
Con mắt bên trái tôi hóa thành một màu đỏ rực, ngọn lửa cháy bập bùng ở một bên mắt. Cầm chắc thanh kiếm bình thường bên tay phải, tay trái cầm thanh kiếm bốc lửa, đứng nhìn Yuki một hồi
" Cái... chuyện gì.... Ngươi.... Là thứ gì vậy?.... " Yuki gương cao thanh Oodachi lên phòng thủ
Có một thứ khói trắng kỳ lạ tỏa ra từ mũi và miệng tôi, và bây giờ trông tôi không khác gì một cỗ máy đang tỏa khói vì quá nóng
Lao tới
Chém chém chém và liên tục chém
Tôi liên tục dùng 2 thanh kiếm của mình tấn công đối phương với tốc độ siêu thanh
Hừm... Yuki à.... Cậu nhanh đó.....
*Keng!*
Nhưng tôi nhanh hơn rồi......
Thanh Oodachi của hắn bị đánh văng. Trong lúc Yuki vẫn còn đang ngơ ngác, thì tôi đã lao tới, kề thanh kiếm sát cổ
" Tại vì ta là một con quỷ... hiểu chưa?.... "
Yuki mở to cả 2 mắt nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự lo sợ và hoang mang. Cổ họng của hắn cứng lại, nghẹn ứ, không thể nói nổi lời nào
-----------------------------------------------
Một lúc sau, Ryui vác nguyên cả gia tộc tới bữa tiệc
Tôi vỗ trán thở dài, trời ạ!! Đâu cần nhiều như vậy đâu chứ????
Mọi chuyện nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa, tên Yuki cũng đã được người tới đón rồi
Nhưng tôi vẫn đang thắc mắc....
Khi tôi nói về chuyện hệ thống bị thay đổi và những thứ kỳ cục xảy ra, hắn ta chỉ hậm hực nói
" Không biết!! Tôi không làm mấy chuyện đó!! Ngài nghĩ sao vậy? Nhìn cái tên Basil kia kìa!! Tôi chỉ muốn chém chết hắn đi thôi!!! Ai rảnh hơi đi bật cái thứ gì gì đó lên chứ?? "
Tôi cũng nghĩ... đó là sự thực a......
" A.... Juu-chan!...."
Tôi quay ra phía phát ra tiếng gọi, thì thấy Basil bước ra từ phía căn nhà lớn, vẫy vẫy tay
" Basil... Anh vẫn ổn đúng không?...."
" À.... Vẫn còn ngon chán ~ Còn cậu?"
Tôi mỉm cười " Vẫn ổn..... À.... Có chuyện gì xảy ra trong đó vậy?...."
" Ể?..... À.... Không có gì to tát đâu, mọi thứ ổn thỏa rồi.... mà... Cám ơn Juu nha~ "
" Cám ơn? Vụ gì? " Tôi khó hiểu
" Hể?.... Chả phải.... Juu kêu... Mikazuki.... vào cứu tôi à?.... "
AAAA.... Quên béng mất lão già!!!!!
Bố khỉ! Trong lúc chủ nhân đang lo đánh nhau thì Toudan đi uống trà đàm đạo..... -_-.....
" À... Không có gì đâu... " Nhớ đó lão già.... đợt này về tôi cho lão làm móc treo sịp!!
----------------------------------------------------------
" Vậy tôi về trước...." Basil trèo lên yên ngựa, chuẩn bị về bản doanh để đánh một giấc ngon lành tới mai luôn
" Ừm.... Anh về trước đi.... " Tôi vẫy tay chào, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện cần hỏi, liền gọi giật lại " Quên mất!! Basil, vị Saniwa tổ chức bữa tiệc hôm nay.... Tên là Shiro đúng không?....."
Basil giật cương ngựa lại, quay đầu trả lời " Ừm, đúng rồi, sao vậy?..."
Tôi mỉm cười lại, chắp tay đằng sau lưng " Không có gì.... Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi....."
Bóng ngựa của Basil đã khuất khỏi tầm mắt
Mọi thứ cũng đã dọn dẹp xong xuôi
Tới lúc này tôi mới gọi Ryui lại
" Ryui... Con theo dõi dùm ta.... Cái người tên Shiro... Này.... "
Ryui nghe xong, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi hô hào anh em về bản doanh gia tộc
Vậy là cả cái bản doanh rộng lớn này chỉ còn có mỗi mình tôi ngồi
Đan 2 tay lại với nhau, tôi bắt đầu suy nghĩ
Sự cố ngày hôm này, trước lúc đến, ngoài tên Đệ Tứ ra, thì tôi không thể nghĩ ra ai khác chịu trách nhiệm cho những việc mờ ám
Nhưng sau khi gặp tận mặt, thì tôi mới nhận ra, rằng hắn không phải là mối nguy hiểm mà tôi đang lo sợ....
Thay vào đó... lại là một saniwa mà tôi mới nghe tên lần đầu......
Shiro......
Cô ta là ai? Cô ta có sức mạnh gì? Thuộc gia tộc nào? Bang phái gì? Sở hữu bản doanh ở đâu?.... Những thứ đó tôi đều không hề biết
Nhưng có duy nhất một thứ mà tôi biết
Đôi mắt bên trái của tôi vì sự tức giận trong lòng, lại chuyển thành màu đỏ
Phải, đó chính là
[ Trừ gian diệt bạo ]
------------------------------------------------
Đây là chuyện song song với chuyện khác nha~~
Mọi người nhớ ủng hộ mình, đồng thời ủng hộ tác giả fanfic mà mình dựa vào để viết BasilVongola na~~
Dưới đây là link chương chuyện mà mình lấy ý
https://www.wattpad.com/289440514-touken-ranbu-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%A1i-chap-17-5-d%E1%BB%B1-ti%E1%BB%87c-truy%E1%BB%87n
Cảm ơn mọi người rất nhiều a~ *cúi*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip